Chương 7: Nữ thần PUBG

Trong ký túc xá nam sinh ở phía bên kia, Lưu Chiêu tắt micro, vừa bẻ cổ tay vừa thở dài.

“Mày làm sao vậy? Lại mới vừa vào game đã chết nhăn răng rồi à?” Bạn cùng phòng hỏi.

“Không phải, còn thảm hơn vậy nữa kìa!” Lưu Chiêu buồn bực nói, “Tao vừa mới gọi hoa khôi lớp chúng ta là con gà.”

“Con gà?” Một cậu bạn cùng phòng khác hỏi, “Mày nói là Tống Toa Toa?”

“Đúng vậy, tao nào có ngờ cái con gà không biết nhảy dù là cô ấy đâu? Mấu chốt là tao còn nói ra miệng để người ta nghe được!” Lưu Chiêu vừa hối hận vừa nhịn không được bật cười.

Vừa mới hơn mười giờ, đèn đóm trong ký túc xá đã tắt đen như mực, trường học yêu cầu bọn học sinh tắt đèn xong là phải đi ngủ sớm, thế nhưng có rất ít học sinh biết nghe lời như vậy.

Quý Hoài đang đeo tai nghe để nghe tiết mục “Khám phá lịch sử” của kênh radio Hoả Tinh, bỗng mơ hồ nghe thấy bọn Lưu Chiêu nhắc đến một cái tên, anh ngẩng mặt lên quan sát họ, chỉ thấy ba cái đầu đang chụm lại, hình như là chơi game.

Lông mày anh nhíu lại khẽ đến mức khó ai phát hiện, anh giảm âm lượng radio, tháo xuống một bên tai nghe.

“Đệt! Tao chết luôn rồi!” Lưu Chiêu tối nay hoàn toàn không có tâm tình chơi game.

Hai nam sinh còn lại vội vàng xúi giục: “Mau tháo tai nghe, mở loa ngoài cho tụi tao nghe tiếng hoa khôi lớp mình coi!”

Rất nhanh đã có âm thanh một cô gái truyền tới, hình như là Hạ Tử: “Bé ngốc, chỗ bên cậu có kẻ địch không? Cẩn thận một chút.”

“Không có gì cả, khu đất này chỉ có một mình anh đẹp trai là tớ thôi.” Tống Toa Toa đáp xuống gần một làng chài, tại vùng hoang vu dã ngoại này một người cũng không có.

“Cậu mau chạy vào đây, diện tích bản đồ đang thu nhỏ kìa.” Hạ Tử thúc giục.

“Biết rồi, chờ tớ tìm một cái xe trượt tuyết đã.” Tống Toa Toa chạy vòng vòng tìm đồ, rất nhanh đã phát hiện ra mục tiêu.

Sau đó ở ký túc xá nam sinh, ba người bọn Lưu Chiêu chỉ biết trơ mắt nhìn hoa khôi lớp mình thực hiện một loạt các thao tác loạn xà ngầu để lái chiếc xe trượt tuyết kêu ầm ầm to hơn cả xe máy cày, trèo đèo lội suối, va chạm lung tung, cứ nhắm vào thân cây và đá tảng mà húc vào, khiến chiếc xe xẹt ra từng tia lửa điện nổ bùm bụp, bù loong ốc vít kêu leng keng lóc cóc.

Lưu Chiêu vừa định lên tiếng cảm thán kỹ thuật lái xe hết sức “vương giả” này thì bạn hoa khôi của lớp đã lái xe trượt tuyết leo lên vách đá rồi ngã lộn nhào cắm mặt xuống đất, trong chớp mắt chỉ còn lại có vài giọt máu.

Lưu Chiêu cắn chặt môi:……

Hai nam sinh còn lại:……

Nhạc nền:……

Bởi vì đồng đội còn sống nên Tống Toa Toa không trực tiếp chết đi, nhưng là trong phạm vi 180 mét chung quanh không có lấy một bóng người, đồng đội cũng ở cách cô rất xa, không cách nào đến cứu, cho nên cô chỉ có thể nằm lại đây chờ chết.

Chỉ thấy cô vừa bò dưới đất vừa gọi to: “Có ai không? Ai tới bắn tớ một phát giùm đi!”

Hạ Tử và bọn Lưu Chiêu đều cười như điên.

Kéo dài hơi tàn đến một phút đồng hồ, bạn học Tống Toa Toa rốt cuộc cũng anh dũng hy sinh.

Doãn Điềm thở dài: “Có thể sống đến bây giờ, thật là làm khó cậu rồi.”

Tống Toa Toa hừ một tiếng: “Niềm vui của những đứa thích ngắm cảnh, cậu không hiểu được đâu!”

Ở ký túc xá nam sinh bên kia, Quý Hoài khóe miệng khẽ nhếch, lại đeo tai nghe lên.

Tiểu đội ăn thịt gà đã tử thương một nửa, không còn ai liên lụy, hai người Doãn Điềm và Hạ Tử vậy mà càng chơi càng hay. Đặc biệt là Hạ Tử, kỹ năng bắn súng và ẩn nấp đều rất xuất sắc, đánh bại hết đội này đến đội khác, quả thật nằm ngoài khả năng dự đoán của bọn Lưu Chiêu.

Chơi xong một game, Hạ Tử đã thành công gánh cả đội, mang theo ba tên ăn hại gϊếŧ gà khắp nơi.

“Đệt, Hạ Tử tiểu tỷ tỷ thật là trâu!”

“Con gái ngầu lòi chẳng cần đến con trai làm gì luôn!”

“Tao tuyên bố, từ giờ trở đi cô ấy chính là nữ thần của tao!”

……

Bởi vì chơi game rất gà, Tống Toa Toa chơi xong một ván liền thoát game, cô cũng không muốn lại bị mọi người cười nhạo.

Hôm sau mọi người đã bắt đầu chạy bộ tập thể dục từ bảy giờ sáng, sau đó về lớp tự học. Giờ tự học buổi sáng thường là thời điểm học môn Văn và tiếng Anh, cả lớp đều ngâm nga học thuộc lòng bài khoá giáo viên giao cho.

Theo sắp xếp của nhà trường, sau khi kết thúc giờ tự học mới được đi ăn sáng. Tống Toa Toa bụng đói kêu vang, vừa học bài khoá vừa lặng lẽ lấy từ trong hộc bàn ra một hộp sữa tươi uống lót dạ.

Khi uống đến đáy hộp, ống hút phát ra một tràng tiếng rột rột khiến Quý Hoài nghiêng đầu nhìn cô.

Tống Toa Toa dừng ngay động tác, vội vàng ném hộp sữa trống không vào túi rác rồi cầm sách giáo khoa lên, ngoan ngoãn học thuộc lòng bài khoá.

Cuối cùng cũng học bài xong, bọn học sinh tranh nhau đi nhà ăn ăn sáng.

Tống Toa Toa xếp hàng mua một phần cháo hạt sen bát bảo và một l*иg bánh bao mộc nhĩ, đây là món cô thích nhất. Đang ăn đồ ngon bỗng nhiên cô nghe thấy phía sau có người nghị luận: “Tụi mày nghe gì chưa? Lần này đứng nhất khối Mười lại là cái tên Quý Hoài của lớp 10/1, trâu bò thật chứ!”

“Thủ khoa của trường Nhất Trung, có thể không trâu được sao.” Một nam sinh nói, “Một thằng nhà nghèo đến từ nông thôn, không ngờ lại có thiên phú học tập như vậy.”

“Quận Du Bắc chẳng phải vừa nghèo nàn vừa lạc hậu sao? Vậy mà cũng xuất hiện một thủ khoa, đúng là phượng hoàng xuất thân nơi thâm sơn cùng cốc.”

“Xời, một con mọt sách thôi mà, ngoài học hành ra thì còn biết làm gì?”

“Không sai, tao chưa từng thấy nó chơi bóng rổ bao giờ, tao nghi là nó đến quy tắc chơi bóng rổ cũng không biết.”

“Dân nhà nghèo ở nông thôn, chỉ sợ không phải không biết quy tắc mà là mua không nổi giày để chơi bóng rổ đó!”

Cả đám lập tức cười vang một trận.

Tống Toa Toa nhíu mày, quay đầu lại nhìn lướt qua. Chỉ thấy một đám nam sinh không biết là học lớp nào, đứa thì tóc uốn xoăn, đứa thì đeo khuyên tai, chân mang giày hàng hiệu AJ đang hot nhất mùa này, quần áo cũng toàn là đồ hiệu, đứa nào cũng có vẻ tuỳ hứng ngông nghênh, xem ra là bọn chạy theo trào lưu.

Đoán chừng bọn chúng không phải là kiểu học sinh đàng hoàng chăm chỉ học tập, Tống Toa Toa cũng không thèm phản ứng lại, chỉ là trong lòng cô tự nhiên cảm thấy bất bình thay cho Quý Hoài.

Tuy rằng anh ăn mặc khá đơn sơ mộc mạc, nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp, cho dù không mặc áo quần hàng hiệu cũng không hề khiến cho người ta cảm thấy nghèo hèn. Anh không phải kiểu người tính cách ương ngạnh, mà là người có cốt cách trầm tĩnh và nội liễm.

Trở về lớp, Tống Toa Toa chuẩn bị sách vở cho tiết học sắp đến, khi rảnh tay lại lặng lẽ quan sát Quý Hoài.

Cô phát hiện, anh thật sự là quá ít nói, nếu không ai chủ động nói chuyện với anh thì rất có thể cả ngày anh cũng không nói được một chữ.

Trong giờ học, anh rất chăm chú nghe thầy cô giảng, nhưng lại rất ít khi ghi chép, đôi khi mới viết viết vẽ vẽ gì đó vào tập sách. Lúc nghỉ giữa giờ có khi anh sẽ ra ngoài đi toilet, hoặc có khi sẽ ngồi lại trong lớp xem một ít sách kỳ quái. Thỉnh thoảng có bạn học nữ đỏ mặt lấy hết can đảm hỏi bài anh, anh cũng chỉ giải thích đôi ba câu, vẻ mặt lạnh băng như một tảng đá.

Yên lặng quan sát anh cả một ngày, đến giờ tự học buổi tối, Tống Toa Toa thật sự chịu hết nổi.

Cô khoanh hai tay lại đặt lên bàn rồi nằm úp sấp xuống, nghiêng đầu nhìn sang chỗ Quý Hoài.

Không khí trong giờ tự học yên yên tĩnh tĩnh, một phút đồng hồ trôi qua, rồi hai phút, năm phút…

Quý Hoài bị cô nhìn chằm chằm đến hết kiên nhẫn, cuối cùng cũng bỏ bút xuống, quay đầu sang nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Cậu nhìn tôi làm gì?”

Tống Toa Toa nằm trên bàn không nhúc nhích, chỉ động đậy quai hàm, thành thật trả lời: “Tớ muốn nhìn xem cậu đang bận làm cái gì, cả ngày đều không nói một lời, cậu không thấy buồn bực sao?”