“Môn Vật lý của tớ cũng thảm lắm.” Tống Toa Toa phồng má, “Toán Lý Hoá tớ đều tệ như nhau, lên lớp Mười Một chắc bị chuyển sang lớp chuyên Văn quá.”
“Cậu không phải học múa sao, mấy môn khoa học tự nhiên học không tốt có gì mà sợ? Thi vào trường nghệ thuật cũng chẳng cần thi Toán Lý Hoá.”
Nhìn tấm poster của Lư Lan dán trên đầu giường, Tống Toa Toa thở dài: “Chưa chắc đâu, nhà tớ chỉ sợ không đồng ý cho tớ học múa.”
“Sao lại không đồng ý?” Doãn Điềm cảm thấy khó hiểu, “Thí sinh thi đại học ngành nghệ thuật điểm mấy môn văn hoá đều rất thấp, thi cho có thôi mà. Nếu như tớ cũng múa giỏi như cậu thì còn lo gì việc thi đại học nữa?”
“Bởi vì người nhà tớ đều muốn tớ thi các ngành văn hoá.” Tống Toa Toa bất đắc dĩ nói, “Bọn họ cho rằng múa chỉ là sở thích, không thể là nghề nghiệp được.”
“Tớ nghĩ người nhà cậu nói đúng.” Giang Văn Hiểu rốt cuộc làm xong bài tập, vừa cất sách vở vừa nói, “Làm nghề múa mà muốn nổi tiếng thì cả nước mình cũng chẳng được mấy ai, làm mấy ngành nghề văn hoá mới kiếm sống được. Toa Toa nên chăm chỉ học tập đi.”
“Tớ bảo này, các cậu đổi đề tài đi được không? Đừng nói chuyện học hành nữa.” Hạ Tử đang đắp mặt nạ nói giọng không vui, “Giờ tự học buổi tối nghe đầy lỗ tai rồi, tai tớ sắp đóng thành kén.”
“Được thôi, vậy nói về việc gì?” Doãn Điềm dựa vào mép giường, lười biếng nói, “Hay tụi mình tám chuyện soái ca đi?”
Hạ Tử tán đồng: “Này mới đúng nè, đây mới là đề tài trò chuyện ban đêm của nữ sinh ký túc xá.”
Cô vừa dứt lời thì phòng ngủ bỗng nhiên tối sầm, đã đến giờ tắt đèn.
Giang Văn Hiểu bình tĩnh lấy đồ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
“Này, các cậu thấy lớp mình ai đẹp trai nhất?” Doãn Điềm hết sức hứng thú hỏi.
Hạ Tử đắp mặt nạ trắng, trong bóng đêm có chút sáng lập loè: “Chắc là cán sự môn thể dục, Lưu Chiêu. Cậu ấy chơi bóng rổ nhìn rất đẹp trai, tớ khẳng định cậu ấy có cơ bụng.”
“Chà chà chà, thì ra Trứng Tôm (2) thích kiểu con trai như vậy?” Doãn Điềm cố ý cười gian, “Nhưng tớ lại cảm thấy Quý Hoài đẹp trai nhất, vừa cao vừa gầy, làn da trắng nõn, đúng tiêu chuẩn thiếu niên anh tuấn, đây là tiêu chuẩn đẹp trai trong truyện tranh đó nha!”
*(Chú thích 2: Trong tiếng Trung, tên Hạ Tử đọc gần giống với Trứng Tôm nên bị Doãn Điềm ghẹo)*
Giang Văn Hiểu bỗng bước ra từ nhà vệ sinh, hừ một tiếng, “Quý Hoài có gì mà đẹp? Ngày nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh, kiêu ngạo tới tận trời. Theo tớ thì đẹp trai nhất là giáo viên môn Hoá! Thầy vừa trưởng thành lại có mị lực, hơn nữa còn đang độc thân, tuyệt đối hơn xa Quý Hoài mấy chục cây số!”
Hạ Tử cười chế nhạo: “Bạn học Văn Hiểu à, cậu ghét bỏ Quý Hoài như vậy không phải vì người ta học giỏi hơn cậu đó chứ?”
“Xí, tớ không thèm để hắn vào mắt.” Giang Văn Hiểu đẩy đẩy gọng kính đen, ngoài miệng tuy không thừa nhận nhưng trong lòng rất không vui. Kết quả thi đầu vào cô đứng hạng hai trong lớp, mà người hạng nhất đứng phía trên cô chính là Quý Hoài.
Doãn Điềm hỏi Tống Toa Toa: “Toa Toa, cậu nói xem, trong ba người bọn tớ đề cử, rốt cuộc thì ai đẹp trai nhất đây?”
“Đương nhiên là thầy Tống đẹp trai nhất!” Tống Toa Toa cười, cô đương nhiên phải ủng hộ chú ruột của mình.
“Không đúng nha.” Doãn Điềm lắc đầu, “Chẳng lẽ các cậu không cảm thấy Quý Hoài trắng trẻo sạch sẽ y như bạch mã hoàng tử sao?”
Tống Toa Toa nghiêm trang nói, “Bạch mã hoàng tử thì cũng là một con ngựa trắng thôi mà, liên quan gì hoàng tử chứ?”
Doãn Điềm im lặng một lúc lâu, “Cậu nói thế thì tớ cũng cạn lời.”
Sáng hôm sau, vừa xong tiết tự học buổi sáng đã có kết quả thi giữa kỳ.
Lớp trưởng dán bảng thành tích ngay cạnh bảng đen, sau đó giao cho các cán sự phát bài xuống.
Trong nhất thời toàn bộ phòng học đều bát nháo cả lên, tiếng nói chuyện, gọi tên ầm ĩ như ong vỡ tổ.
Kết thúc tiết tự học là giờ ăn sáng, nhưng bọn học sinh đều sốt ruột xem điểm thi, chẳng đứa nào có tâm tình đi ăn sáng cả.
Ngoại trừ bạn học bá nào đó...
“Quý Hoài! Cậu lại đứng nhất rồi, đứng nhất toàn khối luôn!” Một nam sinh đang đứng xem bảng thành tích hưng phấn kêu to, như thể người đứng nhất là cậu ta.
Học-bá-bình-tĩnh-Quý-Hoài thản nhiên “Ừm” một tiếng, tiếp tục bình thản thu dọn đồ đạc, rồi cầm ly nước lên đi ăn sáng.
Sắc mặt Giang Văn Hiểu lập tức thay đổi, mây đen giăng đầy trên đầu.
Doãn Điềm chui ra khỏi đám đông đang vây xem bảng thành tích, mặt mũi hưng phấn nói, “Văn Hiểu, cậu đứng hạng 2 trong lớp, hạng 3 toàn khối. Tớ đứng hạng 23 trong lớp, Toa Toa hạng 51, Hạ Tử hạng 35. Đi thôi đi thôi, mau đi ăn sáng nào! Chị đây lên được sáu hạng, bữa sáng nay tớ mời!”
“Tớ hạng 51 á?” Tống Toa Toa khẩn trương sáng giờ rốt cuộc cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cười ha hả, “Thật tốt quá, tớ lên được một hạng!”
“Cả lớp có 60 người, cậu đứng hạng 9 từ dưới lên còn không biết xấu hổ mà khoe nữa hả?” Hạ Tử bẹo má cô, cười nhạo nói, “Thật đúng là bé ngốc.”
Tống Toa Toa đẩy tay cô ra, hừ một tiếng, “Niềm vui của mấy đứa học dốt bọn tớ, cậu không hiểu được đâu!”
Giang Văn Hiểu không nói một lời, xoay người đi mất. Tống Toa Toa, Doãn Điềm vội vàng đuổi theo.
Đến nhà ăn ngay giờ ăn sáng, học sinh rất đông.
Doãn Điềm đứng vào đội ngũ xếp hàng, chọc chọc Giang Văn Hiểu đứng phía trước: “Giang học bá, không được hạng nhất nên không vui sao?”
Giang Văn Hiểu liếc mắt xem thường, không thèm để ý đến cô.
“Này, hiện tại có phải cậu đang rất muốn mài dao soàn soạt soàn soạt rồi đâm chết Quý Hoài không?” Doãn Điềm là chuyên gia đâm dao người ta, chuyên chọn chỗ yếu nhất mà đâm.
“Cậu mời bữa sáng đúng không?” Giang Văn Hiểu hừ lạnh một tiếng, gắp liền một phát bốn cái đùi gà, bốn quả trứng trà, ba khay bánh bao nhân súp, một đĩa bánh bao chiên, một đĩa bánh cuốn, bốn hộp sữa, lại thêm bốn quả cam to tròn nhẵn nhụi.
Doãn Điềm mặt tái mét, cắn răng nói: “Mới sáng sớm đã ăn đùi gà, không thấy ngán hả?”
“Không ngán không ngán, không thấy ngán chút nào!” Tống Toa Toa và Hạ Tử hạnh phúc bưng đồ ăn về bàn, không quên cảm tạ Giang học bá làm việc tốt.
Bốn người ngồi một bàn cùng nhau ăn sáng, Doãn Điềm nghiến răng nghiến lợi gặm một cái đùi gà như đang cố lấy lại vốn.
“Ý, đó không phải là bạch mã hoàng tử của cậu sao?” Hạ Tử hất cằm về phía đối diện, chỉ thấy Quý Hoài đang ngồi ăn một mình, trước mặt bày một chén cháo và một đĩa bánh trứng, ăn rất nhã nhặn.
Doãn Điềm liền bỏ đùi gà xuống, rút khăn giấy ra lau miệng rồi cầm hộp sữa lên, vừa chậm rãi uống vừa nhìn lén đối phương.
“Điềm Điềm, không ăn bánh cuốn hả? Tớ ăn giùm cậu nha.” Tống Toa Toa gặm đùi gà xong liền ăn tới đĩa bánh cuốn của Doãn Điềm, sau đó còn ra vẻ tốt bụng đưa trứng trà cho Hạ Tử, “Đứa nhỏ đáng thương, ăn nhiều một chút.”
Hạ Tử không kịp giành đĩa bánh cuốn, ngẩng đầu trừng mắt, “Cút mau!”
Nghe tiếng các cô ồn ào, Quý Hoài ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi lại thản nhiên cúi xuống tiếp tục ăn.
Doãn Điềm vừa nâng tay lên định chào hỏi, ai ngờ Quý học bá hoàn toàn coi như không nhìn thấy cô. Nụ cười trên mặt cô cứng lại, cảm thấy thật xấu hổ.
Giang Văn Hiểu nhìn thấy toàn bộ liền cười lạnh: “Đem mặt nóng dán mông lạnh người ta, cảm thấy dễ chịu không?”
Doãn Điềm bỏ hộp sữa xuống, cầm đùi gà lên cắn một ngụm rõ to rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Từ nay trở đi hắn không còn là bạch mã hoàng tử của tớ nữa! Tớ sẽ đứng về phía cậu, chúc cậu sớm đánh bại được hắn, chà đạp hắn dưới chân cho tớ!”
Giang Văn Hiểu thấy thoải mái trong lòng, ừ một tiếng, nhướn đuôi lông mày.
“Điềm Điềm, cậu yêu hận thay đổi cũng lẹ thiệt đó?” Tống Toa Toa cười.
“Tớ chỉ là nhìn rõ bản chất của hắn.” Doãn Điềm hừ lạnh phun ra một mẩu xương gà, “Nhìn rõ hắn chỉ là một con bạch mã nhưng cắt ra thì đen thui, cái đồ gϊếŧ người vô hình! Bé ngốc khờ khạo như cậu nhất định phải cách xa hắn một chút, nếu không sẽ bị ăn thịt đến xương cũng không còn!”
“Đừng có gọi tớ bằng cái biệt danh ấy nữa thì chúng ta mới còn là bạn!” Tống Toa Toa liếc cô bạn một cái rồi quay đầu nhìn nam sinh anh tuấn mà lạnh lùng kia. Hình như cậu ta luôn ở một mình, tựa như một con sói cô độc. Chắc vì người ở vị trí cao thì không tránh khỏi cảnh cô đơn lạnh lẽo.