Vòng đầu tiên phải rút thăm để chia cặp đấu. Chủ nhiệm của mỗi lớp làm đại diện đi rút thăm, cô Vương bốc được số 9.
Dựa theo quy tắc thi đấu, khối lớp Mười có tổng cộng mười sáu lớp, lớp bốc thăm số 1 sẽ đấu với lớp bốc thăm số 16, lớp bốc thăm số 2 đấu với lớp bốc thăm số 15, cứ vậy tiếp tục.
Thầy hiệu trưởng đứng trên bục đọc tên tám cặp thi đấu, đối thủ của lớp 10/1 là lớp 10/7. Thầy vừa dứt lời, bên phía lớp 10/7 phát ra một trận hoan hô, tựa như đấu với lớp 10/1 là nắm chắc phần thắng.
Các học sinh lớp 10/1 vô cùng căm phẫn, ánh mắt nhìn về phía các học sinh lớp 10/7 không còn thân thiện.
Cô Vương đứng trước mặt cả lớp duy trì trật tự: “Giao lưu là chính rồi mới đến thắng thua các em ạ! Chúng ta thi đấu hết sức là được, lớp học mới là chiến trường của chúng ta!”
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng cô Vương vẫn mời thầy Tống Ngạn Thành dạy Hoá làm huấn luyện viên của lớp, vì cô biết thầy Tống chơi bóng rổ rất tốt.
Thầy Tống chỉ dạy từ lớp 10/1 đến lớp 10/4, nên lớp 10/1 đấu với lớp 10/7, đương nhiên thầy đứng về phía lớp 10/1 rồi.
Tống Ngạn Thành bình thường chỉ mặc đồ vest, hôm nay lại bất ngờ mặc áo thun trắng và quần thể thao màu xám tro, mang giày thể thao màu đen, bên ngoài áo thun trắng còn mặc áo đồng phục bóng rổ số 10 màu xanh. Dáng thầy cao ngất mà mạnh mẽ, vừa tiêu sái vừa ngạo nghễ, trở thành mục tiêu chú ý của tất cả mọi người.
Lưu Chiêu kẹp bóng trong tay đi tới cạnh thầy cười hì hì: “Thầy Tống ơi, thầy đến chỉ đạo tụi em hay là đến để giành hết sự chú ý của tụi em vậy? Đẹp trai như vậy không phải phạm quy rồi sao?!”
“Thằng quỷ con này, có sức thì đem lên sân thi đấu mà thể hiện, đừng có đứng đây ba hoa!” Tống Ngạn Thành cười mắng, “Gọi mọi người tới đi, thầy dặn dò mấy câu.”
Chỉ lát sau cả năm thành viên đội bóng rổ đều có mặt, ngoài ra có thêm hai thành viên dự bị. Hai nam sinh dự bị này thật ra đến khu vực ba điểm còn không hiểu, chẳng qua dáng người cao ráo nên đưa đồng phục bóng rổ cho họ mặc để góp đủ số lượng yêu cầu.
Tống Ngạn Thành hỏi rõ ràng liền thấy đau đầu, nhưng vẫn nâng cao tinh thần, dạy cho bọn Lưu Chiêu vài chiến thuật thực dụng, ngoài ra còn dặn kỹ nhất định phải phòng thủ thật tốt.
Rất nhanh đã bắt đầu thi đấu, trọng tài đều là giáo viên thể dục, tiếc là cô Từ lại làm trọng tài trận khác.
Các thành viên đội bóng rổ lớp 10/7 đều vai u thịt bắp, trong đó người cao nhất tên là Tôn Húc, là thành viên chủ lực của đội bóng rổ trường Nhất Trung. Bóng trong tay hắn như đang chơi đùa, vừa bắt đầu chưa đến một phút đã ghi được hai trái, giành lấy 4 điểm.
Học sinh lớp 10/7 hoan hô reo hò, đội cổ động viên tay cầm hoa nhảy nhót náo nhiệt đến tận trời.
Lớp 10/1 thấy vậy không chịu thua kém, cho dù điểm thi đấu có thua thì cũng không thể để thua màn cổ động.
Lớp trưởng Lục Dao dẫn đầu đội cổ động lớp 10/1 nhảy nhót nhiệt tình, bọn Tống Toa Toa cũng tay cầm băng rôn đứng ở phía sau reo hò cổ vũ đến khàn cả giọng.
Dẫn đầu đội cổ động viên lớp 10/7 là Lương Lạc Vũ, hoa khôi của khối Mười, cũng chính là cô bạn học ba lê chung trường múa với Tống Toa Toa. Hôm nay cô không mặc đồng phục, trang điểm kỹ càng trông rất xinh đẹp, cô mặc váy ngắn màu hồng phấn bao lấy cặp mông cong, lộ ra đôi chân dài trắng nõn khiến các nam sinh liên tục liếc nhìn.
Tuy hai lớp đang thi đấu, Lương Lạc Vũ vẫn mỉm cười chào hỏi Tống Toa Toa. Tống Toa Toa cũng vẫy tay với cô, sau đó tiếp tục hô to cổ vũ các thành viên đang chơi trong sân.
Nghe tiếng các bạn học hò hét cổ vũ, Lưu Chiêu và bọn Trâu Ngọc Đào vỗ vai nhau lên tinh thần, phối hợp ăn ý ghi điểm vào rổ đối phương, dần dần đuổi kịp điểm của lớp 10/7.
Tôn Húc tuy rất lợi hại, nhưng chỉ dựa vào một mình cậu ta thì một cây làm chẳng nên non. Các thành viên còn lại của lớp 10/7 trình độ cũng nghiệp dư ngang ngửa bọn Lưu Chiêu. Cho nên chỉ cần kèm kỹ Tôn Húc không cho cậu ta ghi điểm thì lớp 10/1 vẫn có phần thắng.
Nhìn thấy có hy vọng thủ thắng, bọn Lưu Chiêu sĩ khí tăng cao, cả đội tổ chức mấy đợt tấn công phối hợp cực kỳ đặc sắc. Trâu Ngọc Đào chơi cũng rất tốt, đối phương tấn công mấy lần đều bị cậu ta đánh bật ra rồi chuyền bóng cho tiên phong của đội. Nam sinh chơi vị trí tiên phong tên là Tô Khởi Phong cũng có thực lực, xoay người nhảy lên ném bóng vào giữa rổ.
Trong nháy mắt bóng rơi xuống đất, trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một. Tỷ số giữa lớp 10/1 và 10/7 là 32:37.
Các học sinh lớp 10/1 rất hài lòng với kết quả thi đấu, tiếp tục hò hét điên cuồng, chạy đến tung hô các đại công thần. Người đưa nước, người đưa khăn lau mặt, còn có người cầm quạt quạt cho các đội viên, rất là náo nhiệt. Đến cô Vương và thầy Tống đều cười đến không khép miệng được, khen ngợi đội bóng rổ chơi rất tốt.
“Cho các cậu uống Red Bull nè!” Hạ Tử mang đến một túi nước tăng lực đưa cho Lưu Chiêu, “Hiệp hai chơi tốt hơn nữa nha! Quyết không thể thua bọn cặn bã lớp 10/7!”
Lưu Chiêu cầm lon nước tăng lực, mặt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn, liền nói chắc như đinh đóng cột: “Được… Được, bọn tớ nhất định sẽ chơi tốt hơn! Nhất định sẽ không thua!”
Hạ Tử cười ha ha rồi xoay đi giúp Tống Toa Toa chia kẹo bạc hà cho mọi người, đặc biệt là cho các bạn nữ đã kêu to suốt cả trận, hiện giờ giọng ai cũng ấm ách.
Chuẩn bị vào hiệp sau, Tống Ngạn Thành gọi bọn Lưu Chiêu lại để phân tích ưu nhược điểm của đối thủ, sau đó điều chỉnh một số chiến thuật của đội.
Tống Toa Toa thấy Quý Hoài lại đứng một mình ở phía sau, yên yên tĩnh tĩnh, có vẻ cô độc, cô liền tủm tỉm cười bước qua, đưa tay ra trước mặt anh, trong lòng bàn tay là một viên kẹo bạc hà màu xanh nhạt.
“Cho cậu nè, ăn đi!” Tống Toa Toa đứng bên cạnh anh, nói nhỏ, “Tuy là cậu đứng ở đây không giúp ích được gì, một tiếng cổ vũ cũng không nói, nhưng mà tổ chức vẫn quyết định khoan dung chia cho cậu một viên kẹo.”
“Cảm ơn tổ chức.” Quý Hoài hạ mắt nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn, vẫn không nhúc nhích, “Tôi không ăn kẹo, cậu ăn đi.”
“Đến kẹo cũng không ăn?” Tống Toa Toa chớp chớp mắt, xích lại gần anh, nhỏ giọng nói, “Sư phụ, người như vậy không thú vị gì hết, dễ già lắm!”
Quý Hoài khóe miệng cong lên, đành cầm lấy viên kẹo.
Hai người đang nói chuyện bỗng nghe thấy một tiếng hét thảm, sau đó vang lên tiếng còi của trọng tài báo hiệu tạm dừng trận đấu.
Tô Khởi Phong lúc này đang té lăn trên mặt đất, tay ôm mắt cá chân trái vẻ mặt đau đớn, Tôn Húc đứng bên cạnh giơ hai tay lên, hùng hùng hổ hổ tỏ vẻ không cam lòng, chẳng biết đang nói gì với trọng tài.
Tống Toa Toa vừa rồi đang cùng Quý Hoài trò chuyện, không chú ý đến động tĩnh trong sân, chỉ nghe thấy học sinh lớp 10/1 đang tức giận bất bình hô to “Phạm lỗi!”, “Tôn Húc phạm lỗi kìa!”
Trọng tài phán Tôn Húc phạm lỗi đẩy người, phạt thẻ vàng, sau đó hỏi lớp 10/1 có cần đổi người hay không.
“Em không sao, chỉ là mắt cá chân trặc chút thôi, em còn chịu được!” Tô Khởi Phong gian nan đứng lên.
Tống Ngạn Thành không đồng ý: “Nhìn mắt cá chân của em đi, đã sưng đến như vậy rồi, sau này muốn bỏ chơi bóng rổ luôn hay sao? Mau đổi người đi, gọi thành viên dự bị vào sân!”
Hai thành viên dự bị đổ mồ hôi ấp a ấp úng: “Em… Tụi em đâu có biết chơi bóng rổ… Đến dẫn bóng cũng không biết…”
“Vậy phải làm sao đây?” Trâu Ngọc Đào nóng nảy, hận không thể chia bản thân làm hai.
Tô Khởi Phong lết đi hai bước ra vẻ như không có việc gì: “Để em chơi tiếp đi ạ, em không sao mà!”
Ngay lúc tất cả mọi người còn đang do dự, Quý Hoài bỗng cởϊ áσ khoác ra đưa cho Tống Toa Toa, bước tới nói: “Để em ra thay.”