- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Anh Nghĩ Là Anh Thích Em
- Chương 15: Thật ra anh là người rất ấm áp...
Anh Nghĩ Là Anh Thích Em
Chương 15: Thật ra anh là người rất ấm áp...
Sáng hôm sau, ăn xong bữa sáng, Tống Toa Toa mang theo giày và đồng phục tập múa ra khỏi nhà.
Bố đưa cô đến con đường trung tâm văn hoá thương mại trong thành phố, nơi đây có rất nhiều trường huấn luyện nghệ thuật lớn bé các loại, Trường Múa Hoa Thường chính là một trong số đó đã có từ lâu đời.
Tống Toa Toa bắt đầu học múa ở trường này từ hồi mới lên cấp hai. Cô giáo dạy múa của cô là cô Tôn, một bậc kỳ tài về vũ đạo tốt nghiệp đại học loại giỏi, là thành viên lâu năm trong Hiệp Hội Vũ Đạo thành phố Hải Thành.
Vừa xuống xe cô đã gặp ngay Lương Lạc Vũ, Tống Toa Toa cười chào cô bạn.
Lương Lạc Vũ cũng là học sinh trường Nhất Trung, nhưng cô học lớp 10/7, thành tích học tập cũng không tệ lắm. Cô giống Tống Toa Toa, cũng học vũ đạo từ nhỏ, chỉ là Tống Toa Toa học múa dân tộc, còn Lương Lạc Vũ học múa ba lê.
Lương Lạc Vũ không giống Tống Toa Toa cả ngày để mặt mộc, cô đã bắt đầu tập trang điểm. Cô vốn là cô bé xinh xắn, trang điểm xong trông lại càng xinh đẹp, đứng trong một nhóm nữ sinh Nhất Trung ngây thơ non nớt, cô trông nổi bật hơn hẳn. Rất nhiều học sinh trong trường đã lén lút bầu cô là hoa khôi của khối lớp Mười.
“Hi, Toa Toa!” Lương Lạc Vũ cười tủm tỉm đi tới, miệng khen ngợi, “Hôm nay cậu mặc váy này trông thật xinh đẹp, đẹp hơn khi mặc đồng phục nhiều!”
Tống Toa Toa nhìn xuống váy áo, cười nói: “Cảm ơn.”
Hai người nhân tiện chê bai đồng phục của trường một phen, áo váy gì rộng thùng thình, trông còn to hơn đồng phục thể dục, chẳng có chút thẩm mỹ nào.
Nhìn thấy quyển sách trên tay Lương Lạc Vũ, Tống Toa Toa thuận miệng hỏi: “Là sách gì vậy?”
“ “Nét Đẹp Hình Thể Của Vũ Đạo”, có phân tích rất nhiều động tác vũ đạo đẹp mắt.” Lương Lạc Vũ nói, “Tớ mới mua hôm qua, còn chưa đọc xong, khi nào xong sẽ cho cậu mượn.”
“Được á.” Tống Toa Toa cười cảm ơn.
“Phải rồi, Toa Toa…” Lương Lạc Vũ hơi do dự, nhỏ giọng hỏi, “Ngày hôm qua ở trong trường mọi người đều nói, thầy Tống là chú của cậu, cô Từ là mẹ cậu, thầy hiệu trưởng là ông nội cậu… Thật không vậy?”
Tống Toa Toa sắc mặt hơi đổi, có chút ngượng ngùng: “Là thật.”
Lương Lạc Vũ vỗ vai cô: “Tớ nói này chị em tốt, cậu thật đúng là khiêm tốn, chưa từng nghe cậu kể chuyện này nha! Ông nội tớ mà là hiệu trưởng thì mỗi ngày đi học tớ đều tung hoành trong trường rồi!”
Tống Toa Toa bị cô chọc đến cười rộ lên.
Leo cầu thang đến lầu hai đã thấy phòng tập múa dân tộc, Lương Lạc Vũ chào tạm biệt Tống Toa Toa lên lầu ba đến phòng tập múa ba lê.
Suốt hai ngày cuối tuần, buổi sáng đi học múa, buổi chiều ở nhà nỗ lực học tập hăng say, Tống Toa Toa tuy mệt nhưng cũng rất vui.
Đến tối Chủ nhật, theo quy định của nhà trường, học sinh về nhà nghỉ cuối tuần xong phải quay về trường dự tiết tự học buổi tối.
Vừa bước vào lớp, Tống Toa Toa đã cảm thấy không khí lớp học không giống bình thường, dường như tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm cô. Nhưng khi cô nhìn sang thì những bạn học đó lại dời đi ánh mắt, không muốn đối diện cô.
Tâm tình tốt đẹp trong hai ngày cuối tuần đột nhiên tan thành mây khói, Tống Toa Toa cảm thấy mất tự nhiên, cô rũ mắt xuống, yên lặng về chỗ ngồi.
Chuông vào học vang lên, trong phòng học im ắng, Tống Toa Toa nhìn lướt qua chỗ của Chương Kế Diễm, chỉ thấy nơi đó chỗ ngồi trống không.
Cô thu hồi ánh mắt, cố gắng không nghĩ đến chuyện hôm trước, nhưng vẫn cảm giác được bầu không khí trong lớp có chút kỳ lạ.
Ngay lúc cô đang tâm phiền ý loạn chợt nghe được tiếng gõ “cộc cộc”. Các ngón tay thon dài của Quý Hoài nhẹ nhàng gõ lên bàn cô hai tiếng, sau đó anh đưa cho cô một ống giấy to cỡ cánh tay.
“Là cái gì thế?” Tống Toa Toa cầm ống giấy, ngơ ngác hỏi.
Quý Hoài nói: “Mở ra xem đi.”
Lòng đầy hiếu kỳ, cô nhẹ nhàng mở ống giấy ra, bên trong là một bó lúa vàng óng ánh, từng hạt lúa no đủ nở nang.
Quý Hoài thản nhiên: “Không phải cậu nói chưa từng thấy cây lúa sao? Tôi đem cho cậu xem.”
Tống Toa Toa mừng rỡ không thôi: “Cuối tuần cậu về Du Bắc?”
Quý Hoài gật đầu.
“Cảm ơn!” Tống Toa Toa nhìn anh, trong lòng chợt thấy ấm áp.
Quý Hoài ừ một tiếng, quay đầu tiếp tục xem sách.
Tống Toa Toa nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi lúa trông mềm mại mà cứng cỏi, rồi cắm vào ống đựng bút trên bàn.
Cây lúa vàng sáng óng ánh dưới ánh đèn, đôi mắt Tống Toa Toa cũng sáng lên, cảm thấy trong lòng đột nhiên trời quang mây tạnh, trong xanh sáng sủa.
Vứt đi tất cả phiền não, bạn học Tống Toa Toa vén tay áo, bắt đầu tập trung học bài.
Bài tập cuối tuần đều đã làm xong, nhớ đến ngày mai còn có giờ Hoá, cô bèn lấy đề thi giữa kỳ vừa rồi ra xem lại.
Những lỗi sai trong bài làm đa số cô đều đã hiểu, chỉ có một đề cuối cùng là câu hỏi phụ cô vẫn chưa hiểu lắm. Tuy trong giờ học hôm trước chú cô đã giảng giải một lần, nhưng bài này quá khó, cô nghe rồi vẫn không hiểu.
Nhìn sang Quý Hoài, cô chầm chậm nghiêng người qua mượn bài thi môn Hoá của anh nhìn xem một chút.
Từ khi bọn họ bắt đầu ngồi cạnh nhau đến giờ, Tống Toa Toa đã hiểu thêm rất nhiều về người bạn học này.
Cô phát hiện Quý Hoài không giống như trong lời đồn vừa lạnh lùng vừa không muốn đến gần người khác. Thật ra là do tính cách của anh có chút yên tĩnh, không biết cách giao tiếp với người khác mà thôi. Nếu ai chủ động tìm đề tài trò chuyện với anh, anh cũng có thể cùng người đó trò chuyện rất vui vẻ.
Hơn nữa anh còn mới tặng cho cô một bó lúa vàng óng, Tống Toa Toa cảm thấy Quý Hoài thật ra là một người bạn học cực kỳ thiện lương và ấm áp.
Mở bài thi môn Hoá của Quý Hoài ra, Tống Toa Toa bỗng ngây ngốc khi nhìn thấy số điểm 110 tròn trĩnh.
Lật sang mặt sau, nhìn đến câu hỏi phụ nằm ở dưới cùng, cô chợt thấy chua xót.
Thì ra anh chính là người duy nhất trong lớp giải được câu hỏi phụ…
Nhìn lại bài thi của mình được có 71 điểm, Tống Toa Toa giống như ăn phải chanh, bất giác bĩu môi, cô phát hiện mình hoàn toàn đồng cảm với Giang Văn Hiểu.
Cái gì mà bạn học thiện lương ấm áp, đều là ảo giác. Giang Văn Hiểu nói rất đúng, Quý Hoài đúng là một cái máy chỉ biết học tập, không có tình cảm.
Tống Toa Toa chép lại bài giải của Quý Hoài, nhưng chép được rồi không có nghĩa là đã hiểu ra, cô nghiên cứu bài giải cả nửa tiết học cũng không tài nào hiểu được.
Chua xót đem trả bài thi cho Quý Hoài, Tống Toa Toa không muốn nhờ anh giảng. Cô quyết định tối nay sẽ không chủ động bắt chuyện với anh nữa. Học dốt cũng có tự ái chứ bộ.
Một lát sau, chuông tan học vang lên, Tống Toa Toa quyết định đi nhà vệ sinh thư thả đầu óc.
Bởi vì học sinh đông mà toilet thì có hạn, đặc biệt là toilet nữ, nên mỗi khi đi vệ sinh đều phải xếp hàng.
Tống Toa Toa đi vào sớm lúc nhà vệ sinh còn chưa đông người, lúc đi ra ngoài cô nhìn thấy Giang Văn Hiểu và Doãn Điềm đang đứng xếp hàng.
“Ý, quận chúa điện hạ tự mình đi toilet luôn nha?” Doãn Điềm trêu ghẹo nói.
Tống Toa Toa nhíu mày: “Quận chúa cái gì cơ?”
“Thầy hiệu trưởng là hoàng thượng, vậy cậu chính là quận chúa rồi.” Doãn Điềm nói, “Quận chúa bé ngốc, nô tỳ ngày xưa không biết lớn nhỏ, xin người đừng trách tội nha?”
Tống Toa Toa bị cô chọc cười, túm lấy bím tóc Doãn Điềm: “Liệu hồn à!”
“Quận chúa bé ngốc, cẩn thận bậc thang nha!” Giang Văn Hiểu cũng học theo, “Trên mặt đất có nước kìa, người đi chậm một chút nha! Có cần nô tỳ đỡ người không?”
Trong toilet mọi người cười vang, đều trêu chọc cô. Tống Toa Toa vừa tức giận vừa buồn cười, không biết nói sao cho phải. Nhưng cũng vì trò đùa vui này mà quan hệ giữa cô và các bạn học được xích lại gần hơn, lại trở nên hòa hợp.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Anh Nghĩ Là Anh Thích Em
- Chương 15: Thật ra anh là người rất ấm áp...