Buổi tối cô đến nhà ông bà ngoại, quả nhiên bố và mẹ đều có mặt.
Bà nội sau khi về hưu rất thích nấu ăn. Mỗi khi làm được món nào ngon đều gọi cả nhà tụ tập lại ăn cơm, rất vui vẻ náo nhiệt.
Hôm nay bà làm món cơm rượu bánh trôi ăn ngon cực kỳ, Tống Toa Toa nhịn không được ăn liên tục hai chén, no căng bụng.
Ăn tối xong, sợ ăn nhiều mập lên, cô đứng trên ban công tập động tác tay.
Chú cô trông thấy bèn hỏi: “Ngày mai là cuối tuần, Toa Toa vẫn đi lớp học múa à?”
“Đi chứ ạ, đương nhiên là phải đi.” Mỗi cuối tuần Tống Toa Toa đều đi học múa, chưa bao giờ nghỉ một buổi nào, đột nhiên nghe chú hỏi vấn đề này cô thấy có chút kỳ quái, “Sao tự nhiên chú hỏi vậy?”
Chú cô nói: “Tuy bây giờ mới học kỳ một, nhưng chú nghĩ tốt nhất con đừng nên đi học múa nữa. Múa cũng chỉ là sở thích, hiện tại con nên tập trung tinh lực cho việc học tập, cố gắng nâng cao thành tích.”
Tống Toa Toa nghe vậy cảm thấy rất không vui: “Múa đối với con rất quan trọng, sao có thể không đi học được? Chỉ cần một tuần không tập thì công sức mười mấy năm của con coi như bỏ đi!”
“Toa Toa, ông nội cũng cảm thấy con nên ưu tiên cho việc học tập.” Ông nói sâu xa, “Con thi được vào lớp 10/1 là lớp trọng điểm nhất của toàn khối, các giáo viên đều là người giỏi nhất. Con nên quý trọng cơ hội học tập này, trong thời gian ba năm quý giá của cấp ba cố gắng học hành, thi đậu vào một trường đại học tốt.”
Bố mẹ cô nhìn nhau trầm ngâm, chưa có ý định lên tiếng bày tỏ thái độ.
“Bạn học Tống Toa Toa.” Thầy Tống ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc, “Ông nội con là nhà nghiên cứu sau tiến sĩ ngành Khoa học Xã hội Nhân văn tại Đại học Thanh Hoa, bà nội con là thạc sĩ cả hai ngành Sinh vật học và Y dược học tại Đại học Bắc Kinh, bố con là thạc sĩ ngành Kiến trúc tại Đại học Cambridge ở Anh, chú con là tiến sĩ ngành Hóa học tại Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân… Chú muốn hỏi con, con định thi vào trường đại học nào?”
Tống Toa Toa cắn chặt môi thầm hận trong lòng, với thành tích học tập hiện tại, đến mấy trường đại học trọng điểm trong nước cô còn không chắc có thể thi đậu, chứ đừng nói chi mấy trường mà nhóm học bá nhà cô đã từng học qua.
Cô nhìn sang mẹ, một người có thành tích học tập rất kém cỏi, tốt nghiệp một trường đại học thể dục hạng ba, là vận động viên chuyên nghiệp môn cầu lông, hiện nay trở thành một giáo viên thể dục, Tống Toa Toa lấy hết dũng khí trả lời: “Con muốn học múa, muốn thi vào ngành múa của một trường nghệ thuật…”
“Như vậy sao được!” Bà nội cô từ phòng bếp đi ra, vừa lau tay vừa la lên, “Toa Toa à, bây giờ con còn nhỏ, chỉ nhìn thấy mấy diễn viên múa trên tivi người nào người nấy xinh đẹp tài năng. Nhưng họ phải đánh đổi những gì, phải đi qua bao nhiêu gian nan thử thách, chưa chắc con có thể hiểu được. Nghe lời bà đi, cố gắng đặt hết tâm tư vào việc học các môn văn hoá, xem vũ đạo như sở thích của bản thân là được. Người nhà Tống gia chúng ta không kiếm cơm bằng mấy nghề này.”
“Bà nội!” Tống Toa Toa đôi mắt đỏ hoe, nhịn không được bật khóc, “Nhưng con thích múa! Con nằm mơ cũng muốn được làm một nghệ sĩ múa xuất sắc như cô Lư Lan. Con muốn được học ở Học viện Múa Bắc Kinh, con muốn làm công việc mình yêu thích, con không muốn phải sống tạm bợ để kiếm ăn, con chỉ muốn thực hiện ước mơ của đời mình thôi!”
Đôi môi khẽ run, bà nội cô yên lặng thở dài, lắc đầu nói: “Ước mơ ai mà chẳng có, thế nhưng con người ta phải sống trong hiện thực.”
Cô Từ ngồi trên ghế sô pha cúi người về phía trước, ho nhẹ một tiếng rồi cười nói: “Thật ra con thấy Toa Toa rất có năng khiếu học vũ đạo, nếu bảo con bé từ bỏ thì rất đáng tiếc. Bây giờ người học văn hoá rất nhiều, nhưng học múa chẳng có mấy ai. Con nghĩ cả nhà nên giữ gìn tài năng của con bé, thử ủng hộ nó xem sao.”
Tống Toa Toa nước mắt lưng tròng nhìn mẹ thân yêu, không ngừng gật đầu.
Bố cô nhìn về phía mẹ, trầm giọng nói: “Hàng năm có biết bao nhiêu thí sinh trên cả nước thi vào ngành vũ đạo, nhưng người học xong mà nổi tiếng có được mấy ai? Em có đảm bảo con gái em có thiên phú trời cho và may mắn đủ để sống được với cái nghề này không?”
Cô Từ bĩu môi không nói.
“Con không hy vọng xa vời có thể làm nên tên tuổi gì, nhưng con sẽ nỗ lực hết sức vì ước mơ của mình.” Tống Toa Toa đỏ mắt nói, “Con tin là ông trời sẽ không bạc đãi người chăm chỉ, con tin mình sẽ không hối hận.”
“Con nói không hối hận thì sẽ không hối hận thật sao? Đến lúc con hối hận thì cũng đã muộn rồi.” Bố cô nói, “Thi vào ngành nghệ thuật còn khó hơn thi ngành văn hoá, một khi thất bại chỉ sợ không còn đường lui, chỉ có thể học lại. Con đã suy tính đến khả năng thất bại chưa?”
Cô đúng là chưa cân nhắc qua trình độ của mình có đủ để đậu vào Học viện Múa hay không, trong lúc nhất thời Tống Toa Toa đứng như trời trồng, nói không nên lời.
“Toa Toa, cả nhà nói nhiều như vậy cũng là vì lo lắng về thành tích học tập của con, sợ con vì học múa mà bỏ bê việc học tập, đến lúc thi đại học lại không đủ điểm môn văn hoá, không vào được trường đại học tốt.” Ông nội bắt chéo chân, mỉm cười nói, “Ông thấy hay là như vầy đi. Nếu đến kỳ thi học kỳ một cuối năm nay con có thể lọt vào top 20 người đứng đầu lớp, vậy có nghĩa là con đủ khả năng vừa học múa vừa học các môn văn hoá, cả nhà sẽ ủng hộ con thi ngành nghệ thuật. Nhưng nếu con không làm được, thì phải ngoan ngoãn tập trung học các môn văn hoá, xem như múa là sở thích có thể học lúc rảnh rỗi, con thấy sao?”
Chú cô gật đầu: “Biện pháp này được đó, con cảm thấy rất phù hợp.”
Ba cô cũng gật đầu: “Con cũng đồng ý.”
Tống Toa Toa nắm chặt hai tay, cảm thấy tuyệt vọng. Hiện tại cô chỉ đứng hạng thứ 51 trong lớp, phải học như thế nào để có thể leo lên 31 hạng trong vòng chưa đến ba tháng? Nhưng là ông nội đã lên tiếng, cả nhà chắc chắn sẽ làm theo. Nếu cô không đồng ý tức là lựa chọn từ bỏ.
“Được, con đồng ý, mọi người nhất định phải giữ lời!” Tống Toa Toa cắn răng, quyết định liều mạng. Ít nhất cô cũng phải nỗ lực hết sức mình, nếu như ngay cả nỗ lực cũng không thử, cô tuyệt đối sẽ không cam lòng.
Từ nhà ông nội đi ra, Tống Toa Toa vội vàng bước về phía phòng học, cô chỉ muốn lập tức về lớp để học tập cho giỏi.
Trong đầu đầy tâm sự, cô không chú ý đυ.ng phải một người.
“Tống Toa Toa? Sao cậu lại ở đây?” Người cô đυ.ng phải là Chương Kế Diễm, trên tay cô ta còn cầm theo một bình thuỷ, hẳn là vừa mới đi lấy nước nóng.
Tống Toa Toa phục hồi tinh thần, ậm ừ nói: “À… Tôi đi ăn tối, rảnh rỗi không có gì làm nên đi dạo quanh một chút cho tiêu cơm.”
Nói xong cô liền khoát tay vội vã bước đi.
Chương Kế Diễm nhìn toà nhà giáo viên nơi Tống Toa Toa vừa đi ra, nếu cô nhớ không lầm thì thầy dạy môn Hoá của lớp họ cũng ở trong toà nhà giáo viên này?
Mi tâm bỗng nhíu chặt, Chương Kế Diễm bị suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi, vội vã che miệng lại không dám lên tiếng.
“Diễm Diễm, đang làm gì vậy, sao lại đứng ngẩn ra ở đó?” Nữ sinh ngồi cạnh Chương Kế Diễm trong lớp cũng cầm bình thuỷ đi tới, ngạc nhiên hỏi, “Tớ thấy cậu vừa nói chuyện với một bạn nữ, là ai vậy?”
“Để tới nói cậu nghe…” Chương Kế Diễm nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói thầm.