Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Nghĩ Là Anh Thích Em

Chương 10: Cậu nói thật đi, có phải cậu là...

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giờ tự học yên yên tĩnh tĩnh, Tống Toa Toa vùi đầu làm bài tập. Bài tập các môn ngôn ngữ đều tương đối dễ làm, nhưng bài tập Hoá lại khá khó, có thể do cô học môn này rất tệ. Nghĩ đến cảnh ngày mai có tiết Hoá, chú cô lại bắt cô trả lời câu hỏi, Tống Toa Toa đột nhiên thấy sợ hãi và đau đầu khôn kể.

Xem sách bài tập cả nửa ngày cô vẫn không nghĩ ra loại ion nào có thể tồn tại được trong môi trường axit và bazơ mạnh. Tuy rằng phía sau sách bài tập có đáp án, nhưng biết trước đáp án một câu thì cũng không giải quyết được vấn đề.

Nhìn sang Quý Hoài ngồi bên cạnh đang làm bài tập, Tống Toa Toa cố lấy dũng khí, nhẹ nhàng khều khuỷu tay anh.

Quý Hoài quay đầu sang hờ hững nhìn cô.

“Chuyện là…” Tống Toa Toa gãi má, đẩy sách bài tập của cô về phía anh, nhỏ giọng nói, “Cậu có thể nói cho tớ biết bài này làm như thế nào không?”

Quý Hoài liếc nhanh qua đề bài, tiện tay lấy một tờ giấy nháp, thấp giọng giảng giải: “Trong môi trường axit và bazơ mạnh, có nghĩa là trong ion có thêm nguyên tố hydro hoặc hydroxit. Có thể cùng tồn tại hay không, chúng ta phải xem kỹ nguyên tắc...”

Vài ba câu Quý Hoài đã đem nguyên lý phản ứng ion nói hết một lần, sau đó lại cho cô xem hai ví dụ, Tống Toa Toa rất nhanh liền hiểu được.

Nhìn Quý học bá giảng bài thành công, lại thấy anh bình tĩnh tiếp tục làm bài tập, Tống Toa Toa vừa kính nể vừa bội phục. Rõ ràng là một đề bài rất phức tạp, nghe anh phân tích xong cô liền cảm thấy rõ ràng dễ hiểu.

Giải xong đề Hoá này, Tống Toa Toa cảm thấy có một chút lòng tin vào môn Hoá của mình, thế nhưng chẳng bao lâu sau cô lại bị một đề khác gây khó dễ.

Thấy Quý Hoài đã làm xong bài tập, hiện đang xem sách, cô đành mặt dày chỉ vào sách bài tập, nhỏ giọng nói: “Bài này mình cũng không biết làm…”

Quý Hoài hướng dẫn xong thì chuông tan học cũng cùng lúc vang lên.

Tống Toa Toa vội vàng nói: “Cảm ơn cậu nhiều nha, làm chậm trễ giờ tự học của cậu rồi.”

Quý Hoài thản nhiên: “Không sao.”

Tống Toa Toa thấy anh cầm ly nước lên uống, chưa hề chạm vào lon Coca trên bàn, nhịn không được bèn hỏi: “Cậu ném bóng chuẩn như vậy sao không gia nhập đội bóng rổ của lớp? Tớ thấy đội lớp mình rất ít người.”

Quý Hoài đang ngửa đầu uống nước, trên cổ thon dài có viên yết hầu chạy tới chạy lui, Tống Toa Toa nhìn thấy, lặng lẽ đưa tay sờ cổ mình, thầm nghĩ trên cổ mọc ra đồ lạ như vậy thật là kỳ quái.

Quý Hoài buông ly nước xuống: “Chơi bóng rổ rất lãng phí thời gian, nếu tôi tham gia thi đấu, đương nhiên phải thường xuyên luyện tập, tôi không có nhiều thời gian rảnh như vậy.”

“Vậy mỗi ngày cậu bận làm gì?” Tống Toa Toa dò hỏi, tay chỉ vào quyển sách trên bàn anh, “Có thể cho tớ mượn xem thử không?”

Quý Hoài gấp sách lại đưa cho cô.

“Báo cáo khai quật phi pháp ở Tam Kiều Đài Loan và điều tra thành phố Vĩnh Thành tỉnh Dự Nam” Tống Toa Toa trúc trắc đọc tên sách, chẳng hiểu gì, “Đây là cái gì?”

Quý Hoài nói: “Là tư liệu lịch sử về việc khảo cổ.”

Tống Toa Toa mở ra xem một chút, thấy nội dung bên trong cực kỳ phức tạp, vẫn không hiểu gì.

“Cậu thích xem mấy thứ này à?” Cô trả sách cho Quý Hoài, “Tớ cũng rất thích xem tiểu thuyết, truyện tranh và hoạt hình linh tinh về chủ đề trộm mộ, cảm thấy rất thú vị.”

Quý Hoài nhíu mày lắc đầu, cũng không nói thêm gì.

Đưa tay nhận sách suýt chút làm ngã lon Coca, cảm thấy vướng víu tay chân, Quý Hoài cầm lon Coca đặt lên bàn Tống Toa Toa: “Cậu uống Coca không? Cho cậu nè.”

“Cậu không uống sao?”

“Tôi không uống Coca.”

“A, vậy được, cảm ơn nha.” Tống Toa Toa mở nắp, thoả mãn uống một ngụm. Lon nước ngọt vị chanh của cô mới uống được một nửa đã bị Giang Văn Hiểu cướp đi, cô đang thèm uống nước ngọt đây.

“Chuyện là, giáo viên thể dục…” Quý Hoài hạ giọng nói, “Cô Từ là mẹ của cậu sao?”

Tống Toa Toa lập tức bị sặc, cô thả lon Coca xuống, che miệng ho khan.

Cũng may sặc không nặng lắm, cô từ từ dịu lại, bưng gương mặt đỏ ké nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu biết vậy?”

“Nhìn ra thôi.” Quý Hoài nói, “Lông mày và mũi của cậu giống y hệt cô Từ, hơn nữa chiều cao và dáng người cũng một chín một mười.”

“Đúng là hoả nhãn kim tinh!” Tống Toa Toa phục anh sát đất, bèn nhỏ giọng dặn dò, “Giữ bí mật nha!”

Quý Hoài gật đầu.

……..

Tiết thứ ba sáng hôm sau là môn Hoá.

Thầy giáo Tống Ngạn Thành mặc bộ vest màu xanh đen, tay cầm sách giáo khoa khoan thai mà đến.

Vừa vào tiết, việc đầu tiên chính là kiểm tra bài tập về nhà và gọi học sinh đứng lên trình bày cách làm bài.

Đến bài nói về phân tử ion tồn tại trong môi trường axit và bazơ mạnh, thầy Tống gọi Tống Toa Toa đứng lên.

Chú đúng là hiểu rõ nhược điểm của cô như lòng bày tay… Tống Toa Toa đẩy ghế đứng lên, nói lại một lần các bước giải đề hôm qua Quý Hoài giảng cho cô nghe.

Giải đề xong, thầy Tống ôn hoà nhìn Tống Toa Toa, gật đầu nói: “Giải thích khá tốt, ngồi xuống đi.”

Tống Toa Toa trong lòng mừng thầm, cuối cùng cũng không bị chú mắng cho.

Sau mười phút giải bài tập, thầy Tống bắt đầu giảng bài mới. Tay trái thầy đút trong túi quần tây, tay phải cầm phấn viết trên bảng đen, thầy chẳng cần ngó đến sách giáo khoa lấy một lần vẫn giảng bài thao thao bất tuyệt, trôi chảy lưu loát.

Thầy Tống ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm ai là khiến người đó tim đập thình thịch, cảm xúc dâng trào. Sau bốn mươi lăm phút đồng hồ bơi trong biển học vô bờ, cuối cùng tiết Hoá cũng kết thúc. Tống Toa Toa thở phào một hơi.

Nhìn hướng thầy Tống rời đi, Quý Hoài quay sang nhìn Tống Toa Toa, muốn nói lại thôi: “Cậu và thầy Tống là…”

Tống Toa Toa giật bắn mình, nhìn sang Quý Hoài, ấp a ấp úng nói: “Thầy… thầy là chú ruột của tớ.”

Quý Hoài gật đầu: “Hèn gì.”

Gốc gác bản thân đều bị anh vạch trần, Tống Toa Toa thật chẳng biết làm sao, hậm hực nói: “Học lớp Mười thật là uất ức cho cậu quá, chắc hẳn cậu đến từ Nhật Bản, tên là Edogawa Conan đúng không?”

Quý Hoài không nhịn được cười, khóe miệng khẽ run.

Giờ nghỉ trưa trôi qua, tiết đầu tiên của buổi chiều là môn Văn.

Vốn là mới ngủ trưa dậy còn chưa đủ tỉnh táo, học môn Văn càng thêm mệt mỏi rã rời. Ai ngờ cô Vương chủ nhiệm vừa bước vào lớp đã tuyên bố sẽ kiểm tra chính tả bài thư pháp “Lan Đình Tập Tự”, sai một chữ phải chép phạt cả bài một lần, sai mười chữ thì chép mười lần.

Cả lớp lập tức run rẩy, ai cũng tỉnh táo trở lại, tay không ngừng lật sách giáo khoa ôn nhanh lại một lần.

“Được rồi, cả lớp cất sách vào, sáng giờ làm gì mà không ôn?” cô Vương nói, “Cả lớp lấy giấy ra, Quý Hoài, em lên bảng viết.”

Tống Toa Toa thật ra không lo lắng, bài thư pháp “Lan Đình Tập Tự” từ hồi tiểu học cô đã bị ông bà nội bắt học thuộc lòng, tuy vẫn chưa hiểu hết nội dung nhưng viết chính tả thì không sợ.

Cô lấy ra một tờ giấy, viết chính tả từng nét từng nét rất nghiêm túc.

Dựa theo cách dạy của cô Vương, sau khi viết chính tả xong sẽ đổi bài cho bạn ngồi cạnh kiểm tra. Bạn ngồi cạnh của cô đã lên bảng rồi, như vậy bài chính tả của cô hẳn là sẽ do cô Vương kiểm tra.

Mười phút sau, đa số học sinh đều đã viết xong chính tả, Quý Hoài cũng từ trên bục giảng bước xuống.

Tống Toa Toa không ngờ anh lại viết nhanh như vậy, so với tốc độ viết trên giấy của cô cũng không khác mấy.

Những học sinh chưa viết xong chắc chắn là do chưa thuộc bài, cô Vương cũng không chờ nữa, bảo hai học sinh ngồi cạnh nhau trao đổi bài kiểm tra lỗi chính tả.

Tống Toa Toa đưa bài của mình cho Quý Hoài, sau đó ngẩng đầu nhìn bảng đen. Chỉ thấy trên bảng là từng hàng chữ viết bằng phấn sạch sẽ xinh đẹp, nét chữ tuy mảnh mà cứng rắn, nét thanh nét đậm đầy đủ, dường như là thể chữ Liễu.

Đem so với chữ của mình, quả thật là ấu trĩ như kiến bò, Tống Toa Toa cảm thấy thật xấu hổ.

“Ôi, cậu viết chữ đẹp quá đi!” Tống Toa Toa thấp giọng khen ngợi, “Có phải đã từng luyện thư pháp không?”

“Sai ba chữ.” Quý Hoài dùng bút chì khoanh vòng ba chữ sai trên giấy đưa lại cho cô.

“Ba chữ? Sao có thể?” Tống Toa Toa trừng mắt nhìn ba chữ viết sai, rồi mở sách giáo khoa ra xem lại mấy lần, mới phát hiện đúng là cô đã viết sai. Loại chữ viết cổ văn này chỉ cần không cẩn thận một chút là rất dễ bị sai, là do cô bất cẩn.
« Chương TrướcChương Tiếp »