Chương 1: “Buổi tối gặp.”

Edit + Beta: Meow Sama

Tháng 5 đúng vào thời điểm thoải mái nhất trong năm ở thành phố A, không nóng không lạnh, ngồi ở xích đu bên ngoài ban công phơi nắng, khỏi nói có bao nhiêu thích ý.

Hứa Nguyện nhắm mắt cảm nhận độ ấm của ánh nắng mặt trời chiếu lên người, cô thật sự rất thích nơi này.

Còn không phải sao, không bao giờ phải cải trang thành đàn ông nữa rồi.

À, không, chính xác mà nói thì cũng không hoàn toàn là đàn ông.

Đùi vàng của cô băng hà, nhi tử của đùi vàng đến thời gian để cô giảm xóc cũng ki bo không cho, bắt cô tuẫn táng theo tiếp tục hầu hạ tiên hoàng.

Thật đúng là chán ghét cô đến cực điểm luôn.

Tiên hoàng đối xử với cô không tồi, cô rất vui lòng hầu hạ hắn, nhưng không có nghĩa là cô vui vẻ đi theo chết cùng hắn nha, a di đà phật, cô còn chưa sống đủ đâu.

Nhưng nói thì nói vậy, bắt đầu từ khoảnh khắc tiên hoàng băng hà, cô đã biết mình sống không được lâu nữa.

Có lẽ ông trời cũng thấy cô quá đáng thương, vậy mà lại cho cô có cơ hội sống thêm một lần nữa, cho dù hiện tại cô không biết một chút gì về cái thời đại này, nhưng vẫn còn có thể hô hấp phơi nắng, cô cũng nên thầm thấy may mắn rồi.

Nguyên chủ của thân thể này trùng tên với cô, đây cũng coi như là duyên phận trời cho.

Đang lúc Hứa Nguyện cảm khái các loại vì đã được trọng sinh, một giọng nữ vang lên sau lưng: “Ầy, đã nói với con bao nhiêu lần rồi, giờ này tia tử ngoại rất mạnh, phơi nắng dễ bị tàn nhang, con lại cứ ỷ trẻ tuổi có túi da tốt dốc sức không thèm nghe! Về sao có tuổi rồi mới biết hối hận!”

Hứa Nguyện có chút đau đầu.

Đây là mẹ ruột của nguyên chủ, một phu nhân hào môn rực rỡ hào nhoáng, bình thường ngoại trừ cùng chồng tham gia các loại yến hội tiệc tối bên ngoài thì mỗi ngày chỉ có mua mua mua hoặc là chơi đánh bài, mỗi ngày trôi qua vô cùng tiêu sái.

Không hổ là mẹ con, Hứa Nguyện thấy đau đầu, Hứa phu nhân cũng không khá hơn cô là bao.

Bà có một trai một gái, chồng cũng không xằng bậy bên ngoài, gia đình mỹ mãn, tới tuổi này của bà rồi, cũng coi như đã đạt được sinh hoạt tốt nhất mà người khác có thể nghĩ đến, nhưng bất kể cuộc sống thoải mái cỡ nào người này cũng vẫn có hai chuyện không hợp tâm ý.

Con trai thì khỏi nói, đã sắp 30 rồi, đến bây giờ còn không có lấy một người bạn gái ổn định, cũng may đàn ông chỉ cần điều kiện đủ ưu tú thì không sợ 30 còn chưa kết hôn, vẫn có thể xưng là kim cương vương lão ngũ, vô cùng đắt hàng.

Khiến Hứa phu nhân đau đầu chính là cô con gái nhỏ này.

Thấy con gái không nói lời nào, mẹ Hứa ngồi xuống cạnh cô, lời nói thấm thía: “Tiểu Nguyện, con đừng trách mẹ dông dài, chỉ là bây giờ con cũng đã kết hôn rồi, không phải là trẻ con nữa, cũng nên hiểu chuyện, nào có chuyện vừa mới kết hôn không lâu đã chạy về nhà mẹ đẻ ở một lần chính là ở hơn nửa tháng, đừng để Mạnh gia bên kia nói nhà chúng ta không hiểu lễ nghĩa.”

Bản lĩnh xem mặt đoán ý của Hứa Nguyện đã đạt tới cảnh giới thượng thừa, bằng không cũng sẽ không từ một kẻ vô danh tiểu tốt xoay người trở thành đại thám giám bên cạnh Hoàng Thượng, không quan tâm người bên ngoài mắng cô xảo trá như thế nào, vẫn có rất nhiều người vội vàng muốn nịnh bợ cô đấy.

Cô đã xuyên đến thời đại này được mấy ngày rồi, trừ hai ngày đầu có chút không rõ ràng tình huống bên ngoài, sau đó cũng dần bình tĩnh lại.

Tuy rằng còn có rất nhiều sự việc cô chưa tìm hiểu, nhưng chút tin tức cơ bản của thân thể này qua mấy ngày quan sát cô cũng gần như biết rõ ràng.

Đầu tiên, nguyên chủ đã kết hôn, hơn nữa còn vừa mới kết hôn không lâu.

Tiếp theo, phu quân của nguyên chủ cũng chính là chồng, hiện tại đã đi công tác ở nơi khác.

Cuối cùng, không biết có phải quan hệ vợ chồng không tốt hay không, tóm lại, sau khi chồng nguyên chủ đi công tác, nguyên chủ đã lập tức bao lớn bao nhỏ trở về nhà mẹ đẻ.

Trong đầu nhanh chóng sắp xếp lại mớ tin tức này, Hứa Nguyện cũng không để Hứa phu nhân phải độc tấu lầm bầm lầu bầu, cô nhanh nhảu gật đầu: “Mẹ, mẹ nói chí phải mẹ nói chí phải.”

Sắc mặt Hứa phu nhân hoa hoãn hơn nhiều, nhưng trên mặt vẫn không có nụ cười: “Nói cũng thật dễ nghe, vậy hiện tại con liền gọi điện thoại cho Tranh Vanh quan tâm hỏi han một chút đi, gọi ngay bây giờ.”

Thế này thật là làm khó Hứa Nguyện quá, gọi điện thoại? Việc này đối với cô chính là yêu cầu có độ khó cao rồi.

“Thất thần làm gì? Nhanh gọi đi a!” Hứa phu nhân thấy con gái vẫn bất động, thúc giục nói.

Trước cứ lừa gạt cho qua rồi tính sau vậy.

Hứa Nguyện nghĩ vậy, nói: “Mẹ, mẹ ngồi ở đây thì con gọi thế nào a, chờ lát nữa con nhất định sẽ gọi cho anh ấy.”

Nguyên chủ cũng không phải không lưu lại chút gì cho cô, ít nhất ngôn ngữ bản năng của thân thể này vẫn còn, cũng không có chuyện cô vừa mở miệng liền nói ngôn ngữ cổ đại với người hiện đại.

Hứa phu nhân liếc mắt nhìn cô một cái, chìa tay ra, “Đưa di động cho mẹ.”

“........” Hứa Nguyện không biết nên nói gì nữa.

“Nếu con còn coi mẹ là mẹ con, thì nhanh đưa điện thoại đây.” Hứa phu nhân cho rằng con gái đang muốn qua loa lấy lệ với mình.

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Hứa Nguyện nhất thời không tìm được cái cớ nào tốt hơn, dành phải đứng dậy từ ban công vào phòng ngủ, tìm được thứ đồ gọi là điện thoại di động trên tủ đầu giường, lại lần nữa trở lại ban công, cô thầm thở dài một hơi trong lòng, cun cút đưa điện thoại cho Hứa phu nhân.

“Mẹ đúng là đời trước thiếu nợ con mà, con nói con xem, đứa nhỏ tốt như Tranh Vanh, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn năng lực có năng lực, chẳng lẽ ba mẹ còn có thể hại con được sao? Con lại còn trái không muốn phải không muốn!” Hứa phu nhân vừa giáo huấn Hứa Nguyện, vừa nhìn di động, theo thơi quen ấn mật khẩu của điện thoại mình, thấy có thông báo nhắc nhở sai mật mã, lúc này Hứa Phu nhân mới phản ứng lại.

Vừa thấy biểu tình ngơ ngác của con gái, Hứa phu nhân cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa với cô, trực tiếp túm tay cô, dùng vân tay giải khóa.

Nhờ có kinh nghiệm gần vua như gần cọp trong những năm gần đây, Hứa Nguyện đã luyện được bản lĩnh dù trong lòng có khϊếp sợ thì ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc.

Hứa phu nhân lướt danh bạ tới dãy số của con rể Mạnh Tranh Vanh, vừa thấy tên ghi chú, trong lòng lại càng giận sôi máu, nhưng lúc này cũng không rảnh tính toán vấn đề nhỏ này.

Bà trực tiếp ấn loa, đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy, một giọng nam trầm thấy xuyên qua di động truyền tới lỗ tai Hứa Nguyện: “Hứa Nguyện? Có việc gì không?”

Vẻ mặt Hứa phu nhân phức tạp liếc mắt nhìn Hứa Nguyện một cái, há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì hết.

“... Anh ăn cơm chưa?”

Mấy ngày nay Hứa Nguyện đã nhận được vài cuộc điện thoại, lời dạo đầu đều là câu này, cô cũng liền học đi đôi với hành.

Mạnh Tranh Vanh lúc này đang ngồi trên xe xem văn kiện, vốn dĩ có chút kinh ngạc khi nhận được điện thoại của Hứa Nguyện, đột nhiên nghe câu hỏi như vậy không biết nên trả lời sao mới được.

Nhưng rất nhanh hắn đã trả lời, thanh âm bình tĩnh, “Ăn rồi, còn em?”

Cho dù Hứa Nguyện vẫn chưa hiểu biết nhiều về thời đại này thì cũng vẫn có thể cảm giác được chồng của nguyên chủ đối xử với nguyên chủ quá xa lạ, không chút thân mật, cũng khó trách vẻ mặt Hứa phu nhân bây giờ khó coi như vậy.

Suy cho cùng nguyên nhân khiến tình cảm giữa con gái và con rể không tốt, cả hai người đều có phần.

“Tôi cũng ăn rồi.” Cho dù có là Hứa – miễn cưỡng coi như lão bánh quẩy* – Nguyện, giờ phút này cô cũng không có biện pháp cách điện thoại giao tiếp với người khác.

*lão bánh quẩy (老油条): kẻ già đời, giàu kinh nghiệm; thường chỉ những người gian xảo, láu cá

Đặc biệt là ở tình huống như này, cô thật không biết tiếp tục thế nào.

Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, Mạnh Tranh Vanh chủ động mở miệng: “Giờ tôi đang trên đường ra sân bay, chắc khoảng 8 giờ tối là có thể về đến nhà.”

“A, được.” Xem ra cô sắp phải rời khỏi nhà mẹ đẻ rồi.

Cô cảm thấy Mạnh Tranh Vanh nhất định biết nguyên chủ ở nhà mẹ đẻ, có điều người này cũng tuyệt thật, buổi tối 8 giờ sẽ trở về, cũng không chào hỏi trước cái đã.

A, thật là cục diện rối rắm.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, còn sống để giải quyết cục diện rồi rắm đã là trộm vía may mắn lắm rồi.

“Buổi tối gặp.”

Mạnh Tranh Vanh nói xong câu đó, sau khi nghe được Hứa Nguyện đáp ứng liền cúp điện thoại, tiếp tục biểu tình lãnh đạm xem văn kiện.

Hứa Nguyện bên này thì sao, thật ra trong lòng cũng không quá hoảng loạn, cô đã trải qua không biết bao nhiêu là sóng to gió lớn rồi, chẳng lẽ còn sợ buổi tối gặp sao?

“Tiểu Nguyện, tình cảm vẫn có thể chậm rãi bồi dưỡng, con cũng đừng trách ba mẹ, tìm khắp thành phố A này cũng tìm không được đối tượng kết hôn tốt hơn Tranh Vanh đâu.

Thịt từ trên người mình rơi xuống, sao có thể không thương chứ? Chỉ là Hứa phu nhân ở cái giới này nhiều năm, hiểu rõ hôn nhân nói trắng ra chính là phải môn đăng hộ đối, Mạnh Tranh Vanh chính là người thích hợp nhất có thể chọn.

“Con biết rồi ạ.” Hứa Nguyện cúi đầu trả lời, không để Hứa phu nhân nhìn thấy vẻ mặt cô.

Chủ yếu là do cô thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

“Hiện tại còn sớm, con nhanh chóng về nhà, kêu người làm nấu một bàn đồ ăn Tranh Vanh thích, còn bên chỗ mẹ chồng con, ngày mai mẹ hẹn bà ấy đi đánh bài, lại nói một tiếng với bà ấy hẳn là cũng sẽ không sao đâu.” Hứa phu nhân nhìn con gái một cái, ngữ khí lại nặng hơn nói: “Lần này coi như do con vừa mới kết hôn còn chưa quen nên cho qua, nhưng về sau không được tùy hứng như vậy nữa, dù sao giờ con đã gả chồng, là con dâu Mạnh gia, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải suy xét đến cảm thụ của bên nhà họ, biết không?”

Tuy rằng hiện tại vẫn chưa rõ lắm giữa nguyên chủ và Mạnh Tranh Vanh rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng đứng từ góc độ người ngoài mà suy xét, lời Hứa phu nhân nói đúng là rất có đạo lý.

Hứa Nguyện gật gật đầu: “Vậy... con về nhà như thế nào ạ?”

Nhìn tình huống này có lẽ cô phải lập tức xuất phát, nhưng cô không biết Mạnh gia ở đâu a, chỉ có thể trực tiếp hỏi.

Hứa phu nhân lại nghĩ khác, cho rằng con gái về nhà thấy hơi xấu hổ cho nên mới hỏi như vậy.

Bà nghĩ nghĩ: “Thế này đi, mẹ nhờ người tra xem thằng bé ngồi chuyến bay nào, con cũng đừng trực tiếp về nhà, vẫn là tự mình đến sân bay đón nó đi...”

Hứa phu nhân nói tới đây tạm dừng một chút, lắc lắc đầu: “Không, không được, con vẫn nên về nhà đi, chúng ta cũng không cần phải vội vàng, con đừng đi đón máy bay, ăn xong cơm chiều hẵng trở về.”

Tuy rằng vừa rồi giáo huấn con gái một hồi, nhưng đó cũng là trong lúc không có người ngoài ở đây, nói cho cùng bà vẫn không muốn con gái phải chịu ủy khuất trong đoạn hôn nhân này.

Cùng lúc đó, di động Hứa Nguyện vang lên một tiếng, là có tin nhắn đến.

Nhờ ký ức nguyên chủ lưu lại trong thân thể, chữ thời đại này nàng vẫn có thể xem hiểu.

Là tin nhắn Mạnh Tranh Vanh gửi đến.

[Buổi tối không cần chờ cơm tôi.]