Quyển 1 - Chương 16
Tiết Giai Ny giận đến đôi mắt cũng sắp cắn nát, vừa rồi trong trận đấu dâng lên chút ấn tượng tốt với người đàn ông này, chỉ trong một giây, không còn sót lại chút gì.
“Không cần anh cố ý nhắc nhở, tôi không phải kiểu người thua không chung!” Tiết Giai Ny bóp chặt quả đấm, móng tay cũng sắp cắm vào trong thịt rồi.
“Vậy thì tốt.” Quan Hạo Lê nhướn đuôi chân mày, híp mắt quan sát cô từ trên xuống dưới một lần, khóe môi nhếch lên nụ cười ý vị sâu xa, sau đó xoay người tiêu sái đi trước.
Vốn anh định mượn cơ hội này giúp a Tư tìm ra chỗ ẩn thân của người phụ nữ cậu ấy yêu mến, nhưng bởi vì người khác kiên trì, anh thuận miệng nói ra tiền đánh cuộc, không ngờ vẫn đạt được ước muốn rồi.
Mặc dù vóc người của cô không được tốt nhất, nhưng tính khí dã man nóng bỏng đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, muốn thuần phục người đẹp nhỏ như vậy chắc phải tốn hơi sức rất lớn.
Tiết Giai Ny bị ánh mắt càn rỡ của anh thì đáy lòng sợ hãi, hận không thể xông tới thưởng cho anh ta mấy cái bạt tai, nhưng nghĩ tới tự chọn ba hạng mục thì thua hai, trong lòng có cảm giác bị thất bại không nói ra được, đều do mình quá khinh địch, cho rằng anh ta chỉ là hoa hoa công tử chơi bời lêu lổng, cái gì cũng không biết.
Nhất là hạng mục tranh tài bắn súng trong ngày đầu tiên anh ta thua mình, để cho cô càng thêm tin chắc anh ta chỉ là đồ hư có bề ngoài, không ngờ anh ta lại ẩn giấu được sâu như thế! Hiểu được lùi một bước để đánh trả đối phương!
“Ngoa tử, cậu không sao chứ?” Cát Xuyến lo lắng hỏi, cậu ấy vốn có lòng tin mười phần, kết quả thua luôn hai hạng mục, chỉ sợ nhất thời không chịu nổi mức chênh lệch của lòng sông so với mặt biển.
Chỗ chết người nhất chính là tiền đánh cuộc của Quan Hạo Lê – tình một đêm.
Trong ba người bọn họ, bây giờ còn dư lại Ngoa tử là thân xử nữ, nếu cho hoa hoa công tử Quan Hạo Lê đó, chẳng phải tiện nghi cho anh ta!
“Không có việc gì.” Trong miệng Tiết Giai Ny nói không có việc gì nhưng trong lòng lại có chuyện, ban đầu đáp ứng tiền đánh cuộc của Quan Hạo Lê vì chắc chắn mình sẽ thắng, kết quả… Cô thua.
Nói cách khác, thân hoàn bích của cô phải giao cho một người đàn ông mà cô cực kỳ ghét, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy phiền não không dứt, thật ra trong lòng cô là một cô gái hơi bảo thủ, cảm giác không thể tùy tùy tiện tiện giao mình ra ngoài, phải tìm người mình yêu mới được.
Suốt đường hai người trở lại trường học đều rất trầm mặc, tất cả có ý định riêng.
Cát Xuyến rất lo lắng cho Tiết Giai Ny, nhiều lần định mở miệng nói gì đó nhưng kiềm chế, lúc này cô không biết die3nda4nle3qu21ydo0n nói lời an ủi gì, chẳng lẽ để cho cô ấy ăn vạ, không thực hiện đánh cuộc?
Theo cá tính của cậu ấy chỉ sợ không chịu, đến chết vẫn sĩ diện!
“Ngoa tử, nếu không thương lượng với Quan Hạo Lê một chút, đổi tiền đánh cuộc?” Cát Xuyến chần chừ một lúc lâu rồi nói.
Tiết Giai Ny mím môi không lên tiếng, cô rất rõ tính khí của mình, để cho cô đi cầu xin anh ta, đó là tuyệt đối không thể nào, nhưng… Để cho mình thản nhiên tiếp nhận vụ cá cược này, trong lòng lại cực kỳ không thoải mái.
“Tớ không muốn đi cầu xin anh ta.” Trong giọng nói của cô hơi buồn buồn không vui.
“Thật là đàn ông thối! Tâm tư xấu xa!” Cát Xuyến tức giận bất bình mắng.
Ống kính chuyển sang phòng khách lầu một biệt thự Lan Đình Uyển.
“Lê tử, Tiết Giai Ny là bạn tốt của nai con, làm như vậy không được tốt.” Đằng Cận Tư cau mày.
“A Tư, là cô ta hạ chiến thϊếp cho tớ trước, hạng mục tranh tài và quy tắc đều do cô ta chọn, tôi chỉ theo cô ta chơi đùa một chút mà thôi, chính cô ta nói có chơi có chịu, chẳng lẽ còn muốn tớ để cho cô ta ăn gian à?” Quan Hạo Lê vắt chéo hai chân dáng vẻ cà lơ phất phơ.
Tròng mắt Nam Cung Thần xoay vòng, “Thật ra thì có một biện pháp vẹn toàn đôi bên.”
Quan Hạo Lê và Đằng Cận Tư đồng thời nhìn về phía cậu ta, “Biện pháp gì?”
“Dùng đánh cuộc này đổi lấy vị trí của Lương tiểu thư, chẳng phải là kết quả mọi người vừa lòng?”
“Tôi thấy được.”
Trong thời gian Lương Chân Chân rời đi mười mấy ngày, giờ khắc nào Đằng Cận Tư cũng nhớ nhung cô, có thể tìm tất cả các chỗ, cũng không có tin tức của cô, bây giờ anh vô cùng hoài nghi cô dùng tên giả, nếu không sao lại không tìm được một chút đầu mối?
“Tôi không sao cả, nhưng bạn học Tiết không chắc sẽ đồng ý, trước thử một lần.” Quan Hạo Lê buông tay.
“Tình huống lúc trước và bây giờ không giống nhau, không có cách nào so sánh với nhau, ngược lại tôi cảm thấy thật ra cô ấy sẽ có khả năng đồng ý.” Nam Cung Thần nói.
“Được rồi, tôi thử một chút.”
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Thật sự bị Quan Hạo Lê nói đúng rồi, Tiết Giai Ny không chịu nói vị trí của Lương Chân Chân, “Đừng có nằm mộng! Tôi sẽ không nói cho anh.”
“Cho nên, cô tình nguyện hy sinh mình cũng không muốn nói cho tôi biết vị trí của Lương Chân Chân sao?”
Tiết Giai Ny mím môi không nói, cô phải vì phán đoán sai lầm của mình mà trả giá thật lớn, nhưng giá cao này không cần Chân Chân đến giúp cô gánh chịu, cậu ấy đã chịu khổ nhiều, nếu không phải cả cơ thể lẫn tâm hồn đều hứng chịu tổn thương nghiêm trọng, cậu ấy cũng sẽ không chọn đi xa tha hương, một mình cô đơn múa đơn.
“Trầm mặc đồng nghĩa với cam chịu, tôi cũng không miễn cưỡng, cô, cho cô bảy ngày thời gian cân nhắc, trong thời gian này cô có thể tùy ý thay đổi, dĩ nhiên, cô không đổi ý tôi cũng vui vẻ tiếp nhận.” Quan Hạo Lê cười giống như con hồ ly.
“Khốn kiếp!” Tiết Giai Ny cắn răng mắng.
“Nếu như cô cảm thấy mắng tôi có thể khiến mình bớt giận, không sao cả! tôi cũng sẽ không mất miếng thịt.” Ngược lại Quan Hạo Lê rất lạc quan, không bị ảnh hưởng chút nào.
“Anh! Vô lại!”
Quan Hạo Lê ôm ngực liếc nhìn một cô gái nhỏ cực kỳ tức giận, dáng vẻ tức giận của cô còn rất khả ái, không biết phương diện nào đó… Như thế nào?
Đột nhiên anh rất muốn hiểu rõ, cô và a Duyệt có đột phá tầng phòng tuyến cuối cùng không.
“Tôi thích phụ nữ thành thục một chút, quá mức máy móc sẽ khiến cho người ta cảm thấy không thú vị.” Quan Hạo Lê lưu manh bỏ lại một câu rồi đi.
“Khốn kiếp! Lưu manh thối!” Tiết Giai Ny tức chết, mặc kệ cho cô có mấy ngày cân nhắc, cô đều không thể bán đứng bạn tốt.
Bảy ngày sau, Quan Hạo Lê hẹn cô ở trong phòng khách sạn sang trọng Đế Hào tư gặp mặt, mặc dù cô rất không tình nguyện, nhưng cũng không thể không đi đối mặt, từ nhỏ cha cô đã dạy cô làm người phải thành thực giữ chữ tín, nói được làm được, đây là nguyên tắc của cô.
Cô có thể trách ai? Có thể oán ai?
Bây giờ đi tới bước này, có liên quan rất lớn đến tự tin quá đáng của cô, khinh địch phải trả một giá quá lớn!
Mới bước vào sảnh chính khách sạn, đã có nhân viên phục vụ chào đón, nhiệt tình dẫn cô đến phòng sang trọng ở tầng cao nhất, sắc mặt cô ngượng ngùng, trong lòng cực kỳ khinh bỉ Quan Hạo Lê phách lối, dọc theo đường đi hung hăng nguyền rủa anh nhiều lần.
Đẩy cửa phòng ra, ánh đèn u ám giống như nhuộm … Hoàng hôn những năm bảy mươi, từng vòng sáng tràn ra, ngay cả trong không khí cũng nhộn nhạo mập mờ không nói ra được.
Tiết Giai Ny khẽ cắn môi nhìn chung quanh gian phòng một lần, khốn kiếp đáng chết! Cố ý bố trí gian phòng mập mờ như vậy, làm cho người ta nghĩ liên thiên, nhân viên nữ phục vụ đó dẫn cô tới đây nhất định đã hiểu lầm, lúc gần đi cười đến quỷ dị.
“Đã tới?” Quan Hạo Lê mặc áo sơ mi màu rượu đỏ, mở hai nút áo ở cổ, vừa đúng lộ ra cơ ngực rõ ràng, trong tay anh cầm ly rượu đỏ, khẽ dựa vào quầy bar, quyến rũ ma mị nhếch môi.
“Cho tôi một ly.” Tiết Giai Ny đi thẳng về phía quầy rượu, không nhìn anh, mặc dù anh rất đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận, anh có bản chất yêu nghiệt, hơn nữa mặc trang phục màu rượu đỏ, vô cùng… Hấp dẫn.
“Bây giờ nói vị trí của Lương Chân Chân cho tôi biết vẫn còn kịp.” Quan Hạo Lê tao nhã rót một ly rượu đỏ cho cô, khóe môi tươi cười.
“Tôi sẽ không thay đổi chủ ý.” Tiết Giai Ny khăng khăng giữ ý kiến.
“Oh… Sao tôi có cảm giác dường như trong lòng cô có chủ ý với tôi, không phải tôi thì không thể?”
“Phải cái mông! Có quỷ mới có chủ ý với anh! Tôi đây vạn bất đắc dĩ mà thôi, lấy đá… Đập chân mình.” Tiết Giai Ny cắn chặt răng, trong lòng tức giận không thôi.
“Phụt! Hình dung rất thích hợp.” Quan Hạo Lê buồn cười.
Tiết Giai Ny ngửa đầu uống cạn sạch rượu đỏ, cô cần cho mình thêm can đảm, trước khi đến Cát Xuyến đã tìm cô hàn huyên thật lâu, cô là một nữ sinh hiếu thắng, nếu hạ chiến thϊếp, nhất định phải làm được.
“Này, cô uống chậm một lúc, mặc dù độ rượu đỏ không cao, nhưng tác dụng chậm vẫn không nhỏ, tôi không hy vọng lúc nữa phải chăm sóc một con quỷ say.” Quan Hạo Lê vội vàng ngăn cô uống.
“Dài dòng chết đi!” Tiết Giai Ny ghét bỏ trừng mắt lườm anh, đặt ly rượu xuống, đứng thẳng người, lui về sau hai bước, bởi vì uống rượu mà gương mặt ửng đỏ nhàn nhạt, đôi môi càng bị cô cắn được ướŧ áŧ tươi đẹp.
Nhắm mắt lại hai giây sau đó mở ra, “Bắt đầu đi.”
Quan Hạo Lê vẫn dựa nghiêng trên quầy bar, ly rượu hơi nghiêng, khẽ nhấp ngụm nhỏ, “Gấp cái gì? Chúng ta có cả một đêm.”
Anh nói những lời sắc tình này xong, Tiết Giai Ny còn là cô gái nhỏ chưa biết mùi đời, bình thường cũng không từng nghe cái gì mà Hoàng đoạn tử *, khó tránh khỏi trên mặt không nén giận được, khẽ nghiến răng, “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
(*) Hoàng đoạn tử: Nguyên văn 黄段子 – truyện cười mang ý tứ tìиɧ ɖu͙©
“Cô cũng đã tới, phòng cũng mở ra, cô nói tôi muốn như thế nào đây?” Quan Hạo Lê cười đến lưu manh.
“Tôi hy vọng anh… Đánh nhanh thắng nhanh.” Tiết Giai Ny cắn răng nói.
“Đánh nhanh thắng nhanh? Cái này không thể được, tôi luôn luôn thích đánh lâu dài.”
“Háo sắc!” Tiết Giai Ny không nén giận được.
“Đây là bản tính đàn ông, chẳng lẽ, bạn trai cô chưa từng dạy cô?” Quan Hạo Lê hỏi có thâm ý khác.
“Anh ấy mới sẽ không giống anh!” Tiết Giai Ny phản bác theo bản năng, sau khi nói xong mới phản ứng được mình vốn không có bạn trai, cô chỉ nghĩ đến a Duyệt mà thôi.
Quan Hạo Lê lại ngộ nhận cô nói đến người nam sinh mình thấy đêm hôm đó, trong lòng bỗng nhiên không vui, tiến lên một bước nâng cằm cô lên, “Cô đã nóng lòng như vậy, thế… Hãy bắt đầu đi.”
“Ai nói lòng tôi nóng nảy, tôi…”
Cô vừa nói phân nửa, ngón trỏ của Quan Hạo Lê đã chặn qua, “Suỵt… Giải thích chính là che giấu.”
“Đồ khùng!”
Nghe cô nói tục, Quan Hạo Lê không tự chủ nhíu mày, nghiêng đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn lảm nhảm của cô, lần trước anh chưa thưởng thức đủ ngọt ngào, lần này, anh sẽ không bỏ qua cho cô.
Mặc dù Tiết Giai Ny rất không tình nguyện, rất ghét anh hôn, nhưng trừ cắn nát hàm răng nuốt vào bụng ra, còn có cách nào khác đâu?
Tự gây nghiệt, không thể sống!
Môi của cô hơi lạnh, mềm đến không thể tưởng tượng nổi, để cho anh hôn không đủ, chỉ muốn ngậm ấm áp trong miệng, lưỡi linh hoạt dễ như trở bàn tay cậy hàm răng cô, khẽ tiến vào trong miệng nhỏ của cô, vẽ ra nước miếng ngọt ngào của cô, sau đó nuốt tất cả vào trong bụng.
Tiết Giai Ny rất không lưu loát, cô không biết kỹ xảo hôn môi gì, mặc dù Quan Cảnh Duyệt từng hôn cô mấy lần, nhưng mỗi lần đều rất dịu dàng, chỉ sợ làm đau cô, trân trọng như bảo vật.
Khách quan mà nói, Quan Hạo Lê hôn như lửa nóng cuồng dã, giống như muốn đốt cô, điều này khiến cho cô hơi luống cuống.
Trong lòng Quan Hạo Lê die enda anle equu ydonn nổi lên chuỗi nghi ngờ, cô gái nhỏ trong ngực ngây ngô như con thỏ trắng nhỏ, hoàn toàn không có chút kỹ xảo nào, chẳng lẽ… Cố ý giả bộ?
Hôn, càng lúc càng sâu, bàn tay cũng không còn nhàn rỗi, chậm rãi luồn xuống dưới vạt áo T-shirt của cô, khi tiếp xúc đến da thịt mềm mại trơn nhẵn thì anh cảm thấy cô khẽ run, nhưng anh không vì vậy mà xuống tay lưu tình, đây là giá cao cô phải nhận, chơi cùng anh, cô còn non lắm.
Trong tròng mắt đen dần dâng lên sắc đỏ điên cuồng, anh bóp chặt tay, từ từ vuốt ve mềm nhũn trên ngực cô, trong ngày thường cô mặc quần áo đều rất rộng rãi, nhào nặn lúc này rất có liều lượng, còn lớn hơn tưởng tượng của anh, nắm trong tay, ấm áp trắng nõn, anh không tự chủ được tăng lực tay, lưu lại một dấu tay.
Đầu ngón tay của Tiết Giai Ny đã bấm vào trong thịt, nhưng cô không khóc, chỉ có thể tự nói với mình không biết bao nhiêu lần: Không có gì lớn, coi như bị chó điên cắn một cái!
Mặc dù cô không hiểu đi nghênh tiếp anh ta như thế nào, nhưng lại có thể khơi gợi lên du͙© vọиɠ sâu nhất với Quan Hạo Lê đã từng gặp đủ loại đàn bà, ngay cả anh cũng cảm giác không thể tin được, chẳng lẽ bởi vì ăn nhiều món mặn, cho nên thích đồ chay?
Nhắm mắt lại, muốn bỏ rơi những ý nghĩ này trong đầu, đôi môi dần rời xuống, hôn lên cổ đẹp đẽ của cô…
Bên trong không gian yên tĩnh, tiếng vải vóc “Roẹt roẹt” cực kỳ chói tai, Tiết Giai Ny kinh hãi che ngực, trong tròng mắt đen như mực giống như có một dòng suối trong suốt sâu rộng, cô đang sợ.
Quan Hạo Lê híp mắt nhìn cô, thân thể nho nhỏ trắng trẻo gầy yếu mà đường cong phập phồng, hình dáng bộ ngực khéo léo mà tinh xảo, hoạt bát đáng yêu đến khiến người ta muốn một ngụm nuốt vào bụng.
Eo tinh tế, đường cong mê người, phía dưới là một quần jean lỏng loẹt, nửa thân trần ngây thơ trong sáng của cô mang theo sức hấp dẫn trí mạng, câu lấy tinh thần anh thật sâu.
“Đừng sợ, anh bảo đảm sẽ rất dịu dàng…” Quan Hạo Lê ghé sát tai cô, nhẹ nhàng thổi hơi, bàn tay lại không chút khách khí cởi nút quần jean của cô, kéo khóa xuống.
“Không!” Khóe mắt Tiết Giai Ny chảy xuống một giọt lệ, uất ức, sợ, bao quanh lấy cô thật chặt.
Anh lại không bởi vì vậy mà dừng lại, ngược lại dọc thẳng theo hông cô xuống, túm lấy thịt non ở mông, hung hăng xoa bóp, đồng thời dán chặt thân dưới của cô lên bộ phận nhạy cảm của mình.
Cho dù chưa ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy, Tiết Giai Ny không phải nữ sinh nhỏ không rành việc đời, ít nhiều còn hiểu rõ một chút về phương diện kiến thức này, cô biết mình đã ở bên bờ vực nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể “Tan xương nát thịt”.
Cô sợ, kinh hoảng, vô dụng, muốn cầu anh dừng lại, nhưng lại không muốn làm kẻ đào ngũ, trong lòng cực kỳ đau khổ.
Quan Hạo Lê đã bị cô quyến rũ đến sắp mất trí, đây là điều anh không dự đoán đến, giống như trúng độc hoa anh túc, muốn ngừng mà không được.
Quần cô cởi một nửa đã dễ dàng cảm thấy lửa nóng nguy hiểm của anh đang chống đỡ mình, trước ngực bị anh gặm cắn hơi đau, đôi tay kháng nghị cào lung tung sau lưng anh, kéo tóc anh, anh vuốt ve khiến cho cô có cảm giác hỏng mất.
Chuyện phát triển thành như vậy không phải điều cô hy vọng, dừng lại, dừng lại! Cô kêu gào trong lòng.
Tay Quan Hạo Lê càng lúc càng đi xuống, cách qυầи ɭóŧ thật mỏng chơi đùa chỗ kín đáo của cô.
Tiết Giai Ny chưa bao giờ bị người khác chạm đến chỗ nhạy cảm, bị anh khẽ vuốt ve trêu chọc, dần dần có dịch nhờn thấm xuyên qua vải vóc, dính trên ngón tay anh.
Môi của cô bị cô cắn phát ra tia máu, nước mắt trên khóe mắt cũng chảy ra càng nhiều, trừ kháng nghị không tiếng động, cô còn có thể làm gì được đây?
Ngón tay của anh dần tiến vào từ viền quần, ngón tay trực tiếp vuốt ve trên thịt non, nhẹ nhàng đẩy mạnh vào bên trong, cô còn chưa đủ ướŧ áŧ, ngón tay anh tiến vào hơi khó khăn, chỉ có thể từng chút từng chút một, dần tiến vào bên trong.
Cảm nhận được cảm giác mất hồn khi thịt non mềm nhũn của cô bọc lấy ngón tay, ánh sáng trong mắt anh càng ngày càng nóng bỏng, hô hấp cũng gấp rút, lực ngón tay lúc nặng lúc nhẹ.
Cô theo động tác của anh mà hơi rung động, thân thể hơi run lẩy bẩy, dáng vẻ làm người ta thương yêu như thế, ở trong mắt Quan Hạo Lê, chỉ muốn lập tức đẩy ngã cô trực tiếp tiến vào thân thể cô.