Chương 7: Gặp nguy

Đêm đã khuya, Thần Kiên chạy ở bên ngoài tìm Tô Tú Tú không biết đã bao lâu. Hắn cầm điện thoại muốn gọi cho Boss, nhưng khi nghĩ tới sắc mặt của Boss nhà mình khi biết tin chắc chắn sẽ rất đáng sợ, hắn chuyển qua số máy của ba Tô, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy" alo, xin chào trợ lí Thẩm, khuya như vậy mà gọi cho tôi là có việc gì quan trọ.."

" Tô chủ tịch, không biết Tô đại tiểu thư đã trở về chưa?" Thần Kiên không đợi ba Tô nói hết liền cắt đứt lời nói của ông, còn nói cái gì chứ, chân tay hắn bủn rủn tới mức muốn nằm ngoài đường luôn đây này.

" Ân..con gái tôi ra ngoài từ sớm, cũng không biết là đi đâu, con bé ra ngoài từ nãy giờ vẫn chưa trở lại, sao vậy? Có phải nó lại gây phiền phức hay không?" Ba Tô càng nói giọng càng to, ông có thể cho phép con bé không thích Mộ Hàn, nhưng cũng không phải đi gây rắc rối cho ông chứ. Có phải chê ông già tới mức lẩm cẩm rồi hay không?

" Cô ấy trở về làm phiền ngài thông báo cho tôi một tiếng"

" được a"

Ba Tô thấy kì lạ nhưng cũng mau chóng tắt máy, rốt cuộc con gái ông đang làm cái gì vậy? Đêm đã khuya vậy rồi sao còn gây rắc rối cho người ta thế này!!

Thần Kiên bấm một dãy số điện thoại khác, hắn hoảng tới mức mồ hôi chảy ròng ròng. Tô tiểu thư mà xảy ra chuyện gì, hắn đừng hòng nghĩ tới ngày mai!!

Khuôn viên Cẩm Niên

Sau khi Mộ Hàn vào nhà liền lên lầu tắm, hình ảnh cô gái nhỏ lờn vờn xung quanh hắn khiến cho tâm tình hắn trở nên cực kì tệ. Mãi tới nửa tiếng sau hắn mới ra ngoài, nhìn chai rượu vang trên bàn, hắn mở nắp rót một ly. Từ trước tới nay hắn có tính kiên nhẫn cực kì lớn, không bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, hắn nghĩ tới những lời mà cô gái kia nói, từng chữ còn rõ trong đầu hắn.

Cô nói rằng lúc trước cô không nhận ra nhưng bây giờ thì nhận ra rồi.

Cô nói rằng muốn cùng hắn kết hôn.

Rõ ràng hắn cảm nhận được cô đã thay đổi, nhưng không biết vì sao!

Đúng lúc hắn vừa cầm ly rượu lên thì điện thoại trên bàn rung chuông, Mộ Hàn nhìn thấy người gọi tới liền đưa tay bắt máy

" Đã trở về an toàn rồi chứ?"Mộ Hàn xoa xoa mi tâm nhìn ly rượu. Đôi mắt hắn híp lại thật chặt

" Chủ tịch, tôi ..tôi đã làm mất dấu Tô tiểu thư, tôi xin lỗi" Thần Kiên sợ tới mức muốn đưa tay tắt máy, hắn chắc chắn mặt của chủ tịch nhà hắn như diêm vương tới đòi mạng

" cậu vừa nói gì?" Biểu tình trên mặt của Mộ Hàn giống như Thần Kiên nói, toàn bộ sát khí trên người hắn tỏa ra khắp xung quanh đến đáng sợ. Thần Kiên nghe giọng của Boss nhà mình bình tĩnh không gợn sóng liền nổi lên trận da gà. Cơ thể không tự chủ run lên bần bật.

Đùa cái gì thế!! Hắn cũng là người, hắn sợ nhất là chủ tịch nhà hắn nổi giận đùng đùng như thế nàyy!!

" Tôi xin lỗi, tôi chỉ dừng lại mua chai nước nhưng không ngờ xảy ra chuyện như vậy" Hắn chỉ thầm mong cho vị Tô tiểu thư kia không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không mai hắn đừng hòng sống.

" đã gọi bên phía Tô gia chưa?"

" Đã gọi rồi.

Nhưng họ nói Tô tiểu thư chưa về"

" Thần Kiên, xem ra cậu là đang tìm đường chết phải không? Tìm cô ấy cho tôi, nếu như để tôi biết cô ấy bị thương...."

" vâng!!..vậy tôi đi tìm cô ấy ngay"

" khoan đã, gửi định vị qua tôi"

" vâng"

....

Thần Kiên thực sự cảm thấy mình quá may mắn khi thoát được kiếp nạn, nhưng đêm khuya như thế này mà Tô tiểu thư đã chạy đi đâu rồi chứ. Thật là khiến cho người ta đau tim mà.