Chương 15: Đứa trẻ của năm đó

Dù cho có trải qua bao nhiêu biến cố, Mộ Hàn cũng không thể ngờ bản thân mình chỉ vô tình gặp được Tô Tú Tú đã khiến cho anh không thể nào dứt bỏ được.

Anh vừa tốt nghiệp chưa được lâu đã thành lập công ty cho riêng mình, một mình nâng đỡ lên mức tầm cao của sự nghiệp.

Khi đó, anh quen được một đối tác làm ăn cùng nhau. Lần đầu tiên gặp mặt chính là một gia cảnh khuôn viên của Tô gia.

Lúc ấy, anh đã vô tình đi xung quanh và nhìn thấy một dàn hoa oải hương xinh đẹp. Đặc biệt nhất chính là khoảnh khắc một cô bé non nớt trên tay ôm lấy con gấu bông thắt nơ dựa vào xích đu ngồi trước dàn hoa oải hương.

Cô bé một tay ôm lấy gấu bông, tay còn lại chơi đùa bông hoa trên dàn, nụ cười cô bé lay động cả không gian im lặng của khuôn viên. Và cũng lay động luôn cả trái tim anh.

Cô bé hay khóc khi bị đau ở đâu đó, sẽ làm nũng để được làm theo ý mình. Hai má khi phồng lên lộ rõ nét trẻ con giận dỗi. Anh nhớ rõ lúc ấy, anh cài lên mái tóc cô bé một bông hoa oải hương, nụ cười xao xuyến mềm mại của cô vẫn như cũ in vào tim anh. Ánh mắt long lanh chứa đựng cả bầu trời đầy sao.

Kí ức là một phép màu, nó đã khiến cho anh cố gắng thực hiện nguyện vọng của mình. Khi Tô Tú Tú vừa đủ mười tám tuổi. Anh đã sang nhà xin chuyện cưới hỏi cô, khi biết cô cùng người khác có tình cảm, trong lòng anh không biết đã có cảm xúc gì.

Nỗi đau như được moi ra, bị ai đó cố tình dùng dao cắt xé. Đau đến tận xương tủy, anh không dám lại gần cô chỉ có thể đứng từ xa dõi theo.

Từng nụ cười mà cô dành cho người đó, dù cho hai người chỉ nắm tay, nhưng anh lại thấy cay mắt đến lạ thường.

Khi bị cô từ chối, đánh đuổi rằng không muốn gặp anh nữa. Trái tim anh hoàn toàn bị rỉ máu. Nỗi đau chồng chứa chất thành đống trên cơ thể anh, đè nặng đến nỗi nghẹt thở. Cố gắng để bản thân phải được bình tĩnh, thay vì ở lại bên cạnh cô thì anh lại nghe theo cô chính là " ra nước ngoài".

Trước hôm ấy, khi nghe được ba Tô gọi điện cô muốn kết hôn cùng hắn ta. Anh chỉ biết cười để khảm sâu nỗi đau đó, lúc ấy anh quyết định bay ra nước ngoài. Sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa.

Khi xe vừa tới Cẩm Niên, dù cho có để mắt đến laptop trên đùi thì cơ thể mỏng manh chỉ mặc áo hai dây đó vẫn ở trong tầm mắt của anh, anh bất ngờ nhưng nhiều nhất vẫn là sự ngạc nhiên.

Nhìn cô gái mỏng manh không có áo khoác ngoài, chỉ mặc áo hai dây đứng trước khuôn viên nhà anh khiến cho anh vừa tức cười vừa lo lắng.

Anh vốn dĩ muốn mặc kệ cô nhưng cơ thể lại không chịu thành thật, xe đã dừng lại bên cạnh cô. Anh không muốn chú ý đến cô cho tới khi cô nói rằng " chúng ta kết hôn đi".

Lúc ấy, anh cứ tưởng như tất cả chỉ là mơ, là sự đùa giỡn của cô nên nhất quyết không đồng ý. Cũng từ lúc đó anh nhận thấy cô đã không còn là cô gái tự làm theo ý mình như trước.

Khi nghe tin Thần Kiên làm mất dấu cô, anh đã rất lo lắng, nhiều nhất đó là sự sợ hãi trong anh. Cô gái nhỏ nằm bất tỉnh dưới đất, đầu bị đυ.ng sưng đỏ một mảng.

Kẻ theo dõi cô nói rằng đã bị người khác sai khiến nhưng anh cũng biết được người đó là ai, anh im lặng đau lòng ngắm nhìn cô gái nhỏ vì sợ hãi mà khuôn mặt trắng bệch nằm trong giường bệnh kia.

Vô thức nghĩ tới câu nói cô muốn kết hôn cùng anh, không hiểu vì sao anh lại cùng ba Tô bàn chuyện muốn cùng cô kết hôn. Anh muốn chiếm cô làm của riêng, muốn bảo bọc cô dưới đôi cánh thủy tinh này.

Vốn tưởng rằng khi cô tỉnh lại điều đầu tiên mà cô làm chính là tìm kiếm gã kia nhưng lại gọi tên anh, trái tim đầy vết thương lại được cô may vá. Nhìn cô gái nhỏ từng hành động làm nũng lấy lòng anh, muốn được anh quan tâm mà không ngừng dùng thủ đoạn

Cuối cùng thì anh cũng đã ôm được cô gái của anh vào trong lòng, điên cuồng mà yêu thương cô. Đây là điều mà trước kia anh không dám nghĩ tới.

***

Nhìn cô gái bị anh vắt kiệt sức nằm sấp trong lòng anh ngủ kia. Vì mệt mà môi khô cổ rát, mồ hôi chảy đầy trên cơ thể. Trái tim anh liền nhũn ra, trở mình tìm tư thế thoải mái nhất cho cô nằm.

Đêm nay cứ thể mà anh mất ngủ, trằn trọc hồi lâu cũng không chợp mắt được, đây chính là thói quen khó bỏ của anh. Lúc trước khi có cô, anh luôn giam cầm mình làm việc hai bốn tiếng đồng hồ để vơi đi nỗi nhớ. Nó chỉ càng làm cho đầu anh nhớ đến cô thêm

Nhìn thiên hạ đang ngủ say trong lòng, anh hôn lấy chóp mũi cô rồi cũng nhắm mắt lại. Không bao lâu sau, hai tiếng thở đều đều được phát ra, chìm vào giấc ngủ mà chỉ có hai người làm chủ.