Chương 10: Để cô tự lo

Nhìn khắp xung quanh chỉ có mẹ cô, Thiên Nhược và Tiễn Thịnh, Mộ Hàn đã rời đi từ lúc nào..." tiểu Tú, em tỉnh rồi sao? Đã thấy đỡ hơn chưa?" Tiễn Thịnh nhanh chóng đi tới ngồi kế bên cô, muốn đưa tay nắm lấy tay cô liền bị cô rụt tay lại đưa vào trong chăn.

Tô Tú Tú chỉ gật đầu rồi quay sang hỏi mẹ Tô

" Ba đâu ạ?"

" Con bé này, con vừa tỉnh dậy liền tìm ba, mẹ hết quan trọng rồi đúng không?" mẹ Tô cười hiền hậu nhìn cô.

" đương nhiên mẹ là quan trọng nhất" Tô Tú Tú nói rồi nhào vào lòng bà. Cô thấy thực tốt khi tất cả chỉ mới diễn ra.

" được rồi được rồi, ba con cùng với Mộ Hàn ra ngoài nói chuyện, chắc cũng sắp quay lại rồi đó"

" chị, mai sau chị đi đường phải cẩn thận hơn, đừng để bản thân mình ngã bị thương nữa. Gia đình rất lo lắng cho chị" Tô Thiên Nhược chen vào, từ đầu đến cuối thấy chị ta không hề chú ý tới mình liền tức đến vặn vẹo thân thể.

" ồ~" Tô Tú Tú cười mỉa, sợ là người đêm qua đuổi theo mình ít nhiều gì cũng liên quan tới Tô Thiên Nhược. Không được, cô nhất định không thể để chuyện kiếp trước lặp lại. Tô Tú Tú cô nhất định phải điều tra rõ ràng.

" tiểu Tú, con đói bụng chưa? Mộ Hàn sợ con tỉnh dậy sẽ đói nên mua cho con chút cháo" Ba Tô rất nhanh quay trở lại, trên tay còn xách theo bịch cháo. Tô Tú Tú nhướng người nhìn về phía cửa, không thấy Mộ Hàn cô hơi buồn một tí nhưng nhanh chóng bị bát cháo ba Tô cầm trên tay làm cho bay sạch ý nghĩ. Mộ Hàn mua cho cô, Mộ Hàn mua cho cô đó..!!!

Ba Tô đương nhiên hiểu con gái mình nhướng người tìm ai. Ông chỉ đứng một bên mở nắp cháo, cười cười giải thích,

" Mộ Hàn cậu ấy trở về công ty một chuyến rồi, con đừng chờ người ta nữa, buổi tối cậu ấy sẽ trở lại" mặt của Tô Tú Tú liền đỏ lên, ai mà thèm chờ người đó chứ. Cô vùi đầu húp cháo, mùi thơm của tôm làm cho bụng cô réo lên mãi. Chỉ chưa đầy ba phút, bát cháo đã bị cô chén sạch.

Sau khi cô ăn uống no nê liền nằm ưỡn ra giường bệnh, quả nhiên tính lười biếng của cô lại bắt đầu nổi lên. Cô muốn nghỉ ngơi!!!! Cô đưa tay ngáp nhẹ, liếc nhìn qua Tiễn Thịnh và Tô Thiên Nhược đang ngồi cùng nhau. Hình như cô chiếm hết đất diễn của hai người bọn họ rồi thì phải!!

" tiểu Tú, vậy con nghỉ ngơi đi. Mẹ và ba trở về đây, hôm sau sẽ lên thăm con" mẹ Tô cười hiền hậu nhìn cô, bà biết rõ tối nay không thể xuất hiện được nên chỉ có thể để mai.

" chị, em về đây. Em sẽ tới thăm chị sau"

" tiểu Tú, anh cũng trở về đây. Có dịp sẽ thăm em" Tiễn Thịnh nói rồi cùng Thiên Nhược rời đi, cô ta thân mật khoát tay Tiễn Thịnh. Cô ta vốn muốn hỏi ba mình vì sao lại nói tối nay Mộ Hàn lại ở cùng chị ta, nhưng chỉ có thể nhẫn lại.

" tiểu Tú, ba vẫn chưa nói cho Tiễn Thịnh và Thiên Nhược chuyện kết hôn của con và Mộ Hàn. Ba định sẽ để Mộ Hàn làm chủ việc này, con thấy như thế nào?"

" ba, con tin tưởng anh ấy. Con đã đồng ý kết hôn thì đương nhiên con sẽ ủng hộ anh ấy. Ba không cần phải lo chuyện này đâu ạ!" Tô Tú Tú liền ngồi bật dậy. Cả hai kiếp cô đều chứng kiến cảnh anh yêu thương cô, làm sao có thể nghi ngờ anh đây, cô không có lí do gì để nghi ngờ anh cả, mà cô lại làm tổn thương anh nhiều như vậy, chỉ sợ anh sớm đã thu gọn lại tình ý của mình.

" được được, người trẻ tuổi bọn con thật là mệt mà, con mau nghỉ ngơi đi, ba trở về đây" vừa nói ba Tô vừa đứng dậy, ông mà còn hỏi nữa chắc chắn ông bị tiểu đường mất.

" vâng ạ.." Tô Tú Tú liền nằm xuống giường, chỉ chờ mong tới tối thôi...

....

Khi Mộ Hàn trở lại bệnh viện thì sắc trời đã chuyển tối, hai tay anh cầm theo bị thức ăn mới mua, nhìn cô gái đang nằm chõng èo ngủ trên giường khiến cho Mộ Hàn chỉ biết cười. Anh đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, Mộ Hàn nhìn cô hồi lâu mới chuyển tầm mắt lên cái trán bị ngã sưng của cô.

" Ngốc.."

Tô Tú Tú ngủ đến bảy giờ tối mới tỉnh, khi cô tỉnh dậy cô liền tìm kiếm thân ảnh người con trai kia. Thấy anh ngồi chững chạc trên ghế giải quyết tập văn kiện Tô Tú Tú mới an tâm, cô nằm ngang ngắm nhìn ngũ quan của anh khi làm việc đẹp trai chết người.

" Tỉnh rồi à?" Mộ Hàn dời tầm mắt chuyển lên người cô, cô gái còn ngái ngủ làm cho cái môi dẩu lên.

" em đói bụng rồi.."Tô Tú Tú nhìn bị thức ăn để trên bàn, bụng réo liên hồi. Cô trề môi nhìn anh vẫn còn ngồi trên ghế mà không có biểu hiện chăm sóc cho cô. Tô Tú Tú mím môi tự mình di chuyển tới đồ ăn trên bàn, cô nhìn thấy trong này có rất nhiều đồ ăn, có cháo, có một ít đồ chiên, bánh mì ngọt. Cô liền quớ lấy bánh mì xé ra cắn một miếng.

Mộ Hàn nhìn bị bánh mì cô ăn sau đó liếc về hộp cháo, anh híp mắt lại nguy hiểm nhìn cô. Tô Tú Tú liền trừng mắt anh. Nhìn cái gì mà nhìn, không lo cho cô thì cô tự lo. Hừ!!!