Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!

Chương 67

« Chương TrướcChương Tiếp »
Min Ri liên tục bị làm phiền. Đã trải qua vài tháng nhưng dấu hiệu Vỹ Du dừng lại là con số 0. Hôm nay, vừa bước xuống nhà đã thấy Vỹ Du nhưng mà anh ta lại đang đứng nói chuyện cùng cô gái bán nước đối diện nhà cô.

Min Ri thấy vẻ mặt cười nói của anh mà nhíu mày, cô quay người vào trong nhà xuống thẳng gara chọn đại một chiếc mà phóng ra ngoài. Cho người xuống khóa cửa nhà lại cô liền chẳng ngó ngàng tới anh mà phóng đi.

Vỹ Du thấy xe của cô liền nhíu mày trả tiền nước rồi vội vàng phóng xe chạy theo. Tới tập đoàn của cô, anh bắt đầu bám theo mà lảm nhảm khiến cô thêm bực bội

-Này, anh có thể thôi bám theo tôi được không?

-Anh chỉ muốn đảm bảo tiến trình hợp đồng suôn sẻ thôi!!

Min Ri tâm trạng bực bội ngồi xuống ghế. Cô thở hắt ra ngoài

-Nếu cảm giác lo lắng như vậy thì hủy hợp đồng đi. Tôi không rảnh mà ngày nào cũng phải đón tiếp anh!!

-Em hôm nay làm sao vậy?

-Chẳng sao cả!!

-Em. . .

*cốc cốc*

-Vào đi!!

Giọng Min Ri không cao không thấp lên tiếng. Người nhân viên bước vào đặt lên bàn cô một sấp tài liệu

-Giám đốc xem qua ạ!!

Min Ri đưa tay nhận lấy, giở ra xem vài trang đã không hài lòng mà quăng thẳng tệp giấy xuống dưới đất

-Không làm được thì làm đơn xin nghỉ đi!!

-Ơ. . .giám đốc. . .

-Ra ngoài!!

Cô đập mạnh tay xuống bàn khiến người nhân viên kia giật mình cúi xuống nhặt hết mớ giấy lộn xộn kia lên mà chạy ra ngoài. Vỹ Du thấy cô như vậy liền khó hiểu. Min Ri tuy là một giám đốc trẻ nhưng cô không bao giờ quát nạt nhân viên của mình. Tâm tình hôm nay của cô thật sự có chút khác lạ

-Min Ri, em. . .

-Anh cũng ra ngoài đi, tôi không muốn thấy anh!!

-Nhưng mà. . .

-Anh không đi vậy tôi đi!!

Min Ri đứng dậy bước qua anh nhưng tay cô vừa chạm vào nắm cửa đã bị anh kéo ngược lại

-Em rốt cuộc là bị sao?

-Buông ra, anh làm tôi đau đấy!!

Vỹ Du nới lỏng tay nhưng vẫn giữ lấy cô. Ánh mắt anh lộ rõ tia lo lắng nhìn cô

-Em rốt cuộc hôm nay là bị sao vậy?

-Mặc xác tôi!! Anh đi mà quan tâm cô bán nước ấy!!

Vỹ Du nhíu mày một lát liền giãn ra. Anh khẽ bật cười áp sát cô vào chân tường mà để trán mình cụng trán cô

-Ghen sao?

-Ghen. . .ghen gì chứ? Anh né ra. . .ưʍ. . .

Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị Vỹ Du ngậm lấy nuốt ngược vào trong. Min Ri có chút vùng vẫy ban đầu nhưng dần thả lỏng bản thân mà nương theo nụ hôn của anh. Dứt nụ hôn Vỹ Du đưa tay khẽ vuốt cánh môi cô

-Ngốc sao? Anh chỉ hỏi cô ấy nước gì ngon thôi, có cần ghen như vậy không hửm?

Min Ri đỏ mắt né tránh sự đυ.ng chạm của anh

-Không ghen!!

-Min Ri, cho anh cơ hội được không?

Lúc này cô mới quay lại nhìn anh. Nước mắt chẳng tự chủ mà rơi xuống. Cả thanh xuân của cô chôn vùi trong cái tên "Mạc Kiên" đến lúc buông tay Mạc Kiên cô ngỡ rằng mình chẳng thể sống tiếp. Nhưng cô vẫn sống từng ngày, vẫn nở nụ cười, vẫn tỏ ra mình ổn để chẳng ai biết được rằng cô đang tổn thương.

Thế rồi cái tên này xuất hiện trong cuộc đời cô. Bám víu lấy cô khiến cô cảm giác phiền phức nhưng rồi cô lại yêu anh. Chỉ là suốt những tháng qua anh luôn mập mờ với cô dù nhiều lần cô đã cố ý để anh có thể nói ra những lời này nhưng anh lại không nói. Tâm tình cô thật sự đã không tốt chút nào. Vỹ Du thấy cô khóc vội vàng đưa tay gạt đi

-Đừng khóc, cũng đừng tỏ ra mình mạnh mẽ nữa. Vì sau này có anh ở đây với em!!

Min Ri nức nở ôm lấy anh, nước mắt vẫn rơi lả chả, cô gật gật đầu liên tục rồi lại khóc lớn khiến anh bật cười. Đưa tay gỡ cô ra khỏi người mình rồi lau nhẹ đi khóe mắt. Đặt một nụ hôn ấm áp lên đấy liền nhận được nụ cười tỏa nắng của cô. Ngắt má cô anh khẽ chớp mắt lên tiếng

-Như vậy thật xinh, em ban nãy không đáng yêu chút nào!!

-Là ai chọc em?

-Là anh, được chưa?

-Ưm!!

Hạnh phúc đến hơi trễ nhưng cô chắc chắn sẽ hạnh phúc.

*Tại tập đoàn Trần Thị*

Nhiên Nhiên vẫn còn ngủ ngon lành trên sofa tiếp khách. Mạc Kiên tiến lại lay người nhưng chẳng có kết quả

-Là em ép anh!!

Nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô. Nhiên Nhiên cảm giác có gì đó không đúng liền ưm ưm trong cổ họng mà mở mắt to nhìn anh

-Anh . . .

-Dậy nào bà xã, tới giờ ăn trưa rồi!

-Muốn ngủ. . .ưʍ. . .

-Haizz ai nói giám đốc thiết kế của YB là người làm việc rất kỹ cương vậy không biết!! Mau dậy nào!

-Mặc kệ em. . .haha. . .nhột. . .

Mạc Kiên liên tục cù lét khiến Nhiên Nhiên cười ha hả

-Đừng mà. . .haha. . .

-Vậy có chịu dậy không?

-Có mà. . .có mà. . .đừng. . .haha. . .

-Em ngoan ngay từ đầu thì đâu có tốn sức như vậy!!

Nhiên Nhiên ngồi dậy liền leo lên người anh mà ôm chặt lấy cô

-Đi thôi!!!

Mạc Kiên chỉ còn biết cách cười mà cõng cô vợ mè nheo này tới thang máy

-Em muốn anh cõng xuống luôn hay không?

-Aaa không muốn, nhân viên cười chết mất!!

-Nhưng anh là chồng em cơ mà!!

-Không muốn haha.
« Chương TrướcChương Tiếp »