Chương 6

Tối hôm ấy, Nhiên Nhiên cúi chào anh ra về. Vừa đóng cánh cửa lại là lúc khuôn mặt cô trở nên ủ rũ. Cô nhớ Hạo Thiện, những ngày qua ngày nào cô cũng sống trong sự nhớ nhung đến muốn phát điên.

Bước xuống sảnh lớn tập đoàn, cô cứ vậy mà rời đi. Từng bước chân nặng trĩu trên đường phố, ánh mắt cụp xuống nhìn những đôi yêu nhau mà lòng bỗng chốc quặn lại.

Trở về nhà, nhìn thấy ba mình đang loay hoay trong bếp cô liền tiến lại

-Ba lên viện với bà nội sao?

-Ừm. . .

Ánh mắt không vui của ông khiến cô nhíu mày, tay cô đưa tới cầm lấy bàn tay nhăn nheo đầy gân của ông

-Nội lại trở nặng sao ba?

Ông khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ dần lên khiến cô đau xót

-Để con đi cùng ba!!

Cả hai ba con cùng tới bệnh viện. Nhiên Nhiên nhìn bà nội mà tâm cũng thắt lại. Từ nhỏ nội đã luôn yêu thương và nuông chiều cô. Nội luôn khiến cho cả gia đình trở nên vui vẻ, ấm áp dù có chút thiếu thốn về vật chất. Có thể nói thứ quý giá nhất đối với gia đình cô chính là nụ cười của nội. Ấy vậy mà ông trời cũng muốn chiếm đoạt nó đi khi nội cô bây giờ chỉ còn nằm liệt trên giường do một vụ tai nạn giao thông.

Gạt nước mắt cô tiến ra ngoài. Vị bác sĩ trung niên nhìn thấy cô liền mím chặt môi

-Có chút chuyện tôi nghĩ cô nên biết!!

-Dạ vâng thưa bác sĩ, nội tôi có chuyện gì sao?

-Bà ấy. . .càng lúc càng trở nặng rồi. Tôi chỉ hi vọng người nhà có thể nhanh chóng làm thủ tục để bà phẫu thuật. Nếu không tôi e rằng sự sống của bà. . .

-Bằng giá nào cũng phải cứu nội tôi. Chi phí phẫu thuật là bao nhiêu vậy bác sĩ?

-2,5 tỷ!!

Tiếng nổ đùng đùng quanh tai khiến cô chút nữa mất thăng bằng. Số tiền đó cô kiếm đâu ra được? Gật đầu hiểu ý trước vị bác sĩ, cô lê thân ra khỏi đường phố.

Cuộc sống của cô hiện tại thật như một trò đùa. Tình duyên của cô dang dở, cả gia đình cũng chẳng được êm ấm.

Nhìn vào một quán bar, cô nhếch mép bước vào gọi đại một ly rượu vang. Cô muốn uống rượu, muốn quên đi cái cay đắng nghiệt ngã của cuộc đời!! Tiếng ồn ào xung quanh vang lên khiến cô thích thú. Nhìn vào một góc tối cô thấy những cô gái với những bộ váy ngắn củn được chào bán như những món đồ. Thấp thoáng lại nghe được cái giá của một cô gái trinh nguyên là 5 tỷ khiến cô trợn tròn mắt.

-Bán thân sao?

Cô bất giác lắc đầu nguầy nguậy trả tiền rồi bỏ đi. Trở lại bệnh viện, cô tiến vào phòng bà nội mà nắm chặt lấy tay bà

-Con sẽ cố gắng, nội cũng phải cố lên nha!!

Đêm hôm ấy có một người con gái luôn trăn trở đủ điều. Cô nhớ cái ngày mẹ cô bỏ ba con cô để đi với một người đàn ông khác chỉ vì họ có tiền. Cô nhớ cái ngày Hạo Thiện chia tay cô cũng chỉ vì cô gái kia có tiền. Ngửa mặt lên trần nhà, ánh mắt vô hồn cùng đôi môi khẽ cười khẩy. Giá trị của đồng tiền thật lớn.

Những ngày sau đó cô vẫn đi làm. Tối tới lại ghé bệnh viện, tình hình của nội cô mỗi lúc một nặng hơn khiến tâm cô một chút yên bình cũng không có.

-Hụ...hụ...hụ...

Tiếng ho vang lên kéo ánh nhìn của cô tới bà. Chiếc ga giường trắng mυ"ŧ nhuộm đỏ một vùng khiến thân cô run rẩy chạy lại ôm lấy bà. Nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Bỗng chốc cô nhớ tới quán bar hôm đó, chạy ra ngoài thật nhanh để mặc ba cô vẫn vô hồn ở đấy.

Tới quán bar, cô nhìn quanh một chút rồi nhờ nhân viên quán gọi giúp mình quản lí. Quản lí quán bar bước ra nhìn cô nhíu mày

-Cô kiếm tôi?

-Tôi muốn bán thân!! Giá trinh nguyên!!

-Cô chắc chắn? Ở đây tuy là quán bar, bán thân nhưng cũng rất cần sự chắc chắn. Một khi cô bán bản thân mình rồi thì sẽ mãi mãi là một con cờ trong tay kẻ khác!!

-Tôi chắc chắn!!

-Vậy vào trong đi, tôi đưa cô hợp đồng. Nếu có thể thì thay bộ đồ này ra và đứng đó. Ai mua cô thì cô bán, giá do cô quyết định!! Dĩ nhiên chúng tôi ăn 20% tiền hoa hồng!!

-Vâng!!

Cô bước vào bên trong chỉ là không biết có một ánh mắt nãy giờ vẫn chắm chú nhìn cô. Mạc Kiên cùng Hạ Trung đang uống rượu cạnh đó khẽ nhíu mày. Hạ Trung nhìn anh chủ thắc mắc dâng lên

-Chuyện gì vậy?

-Gọi quản lí ra đây giúp tôi!!

-Không hài lòng gì sao?

-Bảo cậu gọi thì cậu gọi đi, lắm lời như vậy?

Hạ Trung nét bực rõ trên khuôn mặt. Tên bạn thân này của anh chính là rất ngông. Gọi quản lí xong liền chẳng thèm đái hoài tới anh mà bỏ ra về. Mạc Kiên cũng chẳng thèm giữ lại, chân anh vẫn bắt chéo, ánh mắt nhàn nhạt nhìn người quản lí

-Cô gái ban nãy vào đó làm gì?

-Dạ? Trần Tổng muốn hỏi ai ạ?

-Cô gái nhỏ người mặc chiếc váy trắng!!

-À dạ. . .cô ấy bán thân!!

Đôi chân mày anh tú nhíu lại, anh phẫy tay ra ý cho người quản lí ra ngoài. Ánh mắt nhìn chằm chằm căn phòng kia đến khi cô mặc chiếc váy ngắn củn bước ra. Tay anh siết thành quyền nhưng vẫn ngồi đấy xem cô biểu hiện thế nào.

Một lát sau, một ông chú bước vào với cặp mắt không mấy thiện lành. Tay lão đưa tới vuốt ve cánh tay cùng vòng eo của các cô gái. Mạc Kiên lúc này chính là rất ngứa mắt nhìn qua cô gái của anh xem. Khép nép, sợ sệt như vậy mà còn đòi bán thân?

Tay lão già kia sắp đυ.ng vào cánh tay cô khiến cô nhắm chặt mắt lại. Chỉ là mãi vẫn chưa thấy sự đυ.ng chạm liền khẽ mở mắt. Mạc Kiên bắt lấy tay lão, ánh mắt sắc lạnh bắn ra

-Tôi mua cô ấy!!

-Này cậu trai trẻ, cô gái này nhìn qua rất ngon nha!! Tôi rất hứng thú, cậu nhường lão già này chứ!!

-KHÔNG!!

-Cô gái tôi mua cô 5 tỷ, cô thấy giá thế nào?

Nhiên Nhiên trợn tròn mắt, dự gật đầu liền có cảm giác môi mình chạm phải thứ gì đó rất mềm. Nhìn lại mới biết anh đang hôn cô, môi chạm môi anh liền dứt ra nhìn qua lão kia

-10 tỷ!!

-Cậu!! 12 tỷ!!

Gia Kiên nhíu mày, xem ra lão này rất háo thắng. Anh nhìn cô vẫn đang bấu víu tay vào nhau liền bật cười, dọa cô chút xem như niềm vui vậy

-Vậy ông lấy đi!!

Nhiên Nhiên trợn tròn mắt, tay đưa tới nắm lấy tay anh

-Tôi đồng ý giá 10 tỷ!!

-Này cô gái tôi trả cho cô hơn hẳn 2 tỷ đó!!

-Nhưng. . .

Mạc Kiên nhướn vai

-15 tỷ kèm công ty ông ta, tôi mua đứt cho em!!

-Cậu trai cậu xem cậu vừa nói gì. Tôi là giám đốc của DS đấy!!

-Thì sao? Ngày mai dọn đồ ra khỏi công ty vẫn kịp đấy!! Còn em, thuộc quyền sở hữu của tôi!! Mau ra ngoài theo tôi về nhà!!