- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!
- Chương 48
Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!
Chương 48
Trở về cùng Vỹ Du, cô bước lên lầu cởi bỏ đi bộ đồ vướng víu khó chịu kia mà thay bằng bộ đồ pyjama thoải mái. Ngã người xuống giường, cô nhắm mắt lại mệt mỏi. Một trận đau đầu bất chợt kéo đến.
Nhiên Nhiên khó khăn mở mắt nhưng lại không được. Từng hình ảnh ẩn hiện liên tục quấy nhiễu tâm trí cô. Nhưng tất thảy đều là những hình ảnh không có ý nghĩa.
Cô ngất lịm đi ngay sau đó. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường. Vỹ Du đứng cạnh đó có chút lo lắng nhìn cô
-Em sao lại để mình mệt mỏi như vậy?
-Em không biết, chắc do gần đây phải chạy thiết kế nên. . .
-Được rồi, nghỉ ngơi đi!! Anh nấu gì đó cho em ăn!!
-Dạ
Cô thở dài, ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc nhìn ra bầu trời đêm
-Rốt cuộc, tôi đã là người như thế nào?
Bước xuống nhà cùng Vỹ Du, cô ngồi ngay ngắn nhìn anh
-Sắp tới chúng ta có lịch hẹn với Trần Tổng của tập đoàn Trần Gia?
-Phải, em đã xong mẫu thiết kế váy cưới đó chưa?
-Ừm, em đã xong rồi. Anh yên tâm, em không để một con mồi ngon như vậy thoát khỏi tay đâu!!
-Anh tin em!! Vậy anh sẽ lấy vé máy bay vào tuần sau để em về nước gặp anh ta!!
-Vâng, em nghĩ mình cũng nên về nước một chuyến.
-Ừm
Ánh mắt cô thu lại nhìn Vỹ Du. Cảm giác của cô lúc này rất lạ. Cô mường tưởng được một cái gì đó sẽ xảy ra
-Vỹ Du. . .
-Hửm?
-Em. . .em sợ rằng sau đợt này. . .em không quay lại đây nữa. . .
-Tại sao?
-Linh cảm!!
Ánh mắt Vỹ Du nhìn cô, anh nuốt khan cổ họng khẽ cười
-Tùy em, anh sẽ cho người điều chỉnh chi nhánh bên đó. Sau này sẽ do em điều hành!!
Nói rồi anh hạ đũa đứng dậy bước lên lầu. Nhưng chỉ được ba bước anh đã đứng lại, chất giọng trầm ổn lên tiếng
-Làm những điều mà em muốn đi!!
-Em xin lỗi. . .
Vỹ Du không trả lời mà tiến thẳng lên lầu. Đáy mắt cô dâng lên chút gì đó khó tả. Năm năm qua được Vỹ Du chăm sóc, cô dĩ nhiên là hiểu lòng anh. Nhưng mà cô vẫn cảm nhận được có một rào cản gì đó khiến cô không thể mở lòng với anh.
Cho dù đôi lần cô đã cố gắng muốn theo lý trí, vì cô nợ anh quá nhiều. Nhưng chẳng một lần nào mà cô có thể làm được.
Về phía Mạc Kiên, anh trở về nhà sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Nằm trên giường, anh nhíu mày khi nhận được cuộc gọi của thư ký
-Chuyện gì?
"Thưa chủ tịch, bên phía YB đã lên lịch cho chúng ta. Tối thứ 5 tuần sau chủ tịch có thể cùng phu nhân tới chi nhánh của YB trong nước để bàn bạc cùng nhà thiết kế chính là cô JenLis được không ạ?"
-Được!!
"Dạ thưa chủ tịch!!"
Ném điện thoại qua một góc. Anh lạnh nhạt bước xuống lầu. Bảo Bảo ngồi xem hoạt hình tại sofa thấy ba liền vui vẻ
-Baba!!
Anh tiến lại khẽ cười xoa xoa đầu nhóc
-Ừm, con đang coi hoạt hình sao?
-Dạ vâng.
Bảo Bảo chính là niềm vui duy nhất trong cuộc sống của anh kể từ khi anh tỉnh dậy. Ở gần Bảo Bảo, anh luôn có cảm giác gì đó rất bình yên. Có lẽ một phần là do trong Bảo Bảo có một nửa dòng máu của cô.
*Kính koong*
Anh nhíu mày đứng dậy ra bên ngoài mở cửa. Min Ri thấy anh liền khẽ cười
-Anh ăn gì chưa?
-Anh ăn rồi, vào trong đi!!
-Vâng.
Min Ri bước vào trong thấy Bảo Bảo liền tiến lại hôn nhẹ lên má bé
-Con ăn gà cùng cô không?
-Aaaa cô Min Ri. Còn có gà cho con nữa. Con yêu cô nhất!!
-Cô cũng yêu con, nào chúng ta cùng vào bếp nha!!
-Dạ.
Mọi hình ảnh kia đều loạt vào tầm mắt của Mạc Kiên. Chẳng biết lí do gì mà tim anh thắt lại, đau đến tận tâm can. Bước vào bếp, anh nhìn Bảo Bảo rồi nhìn Min Ri
-Con nên gọi cô Min Ri là dì!!
-Dạ ba. . .
Min Ri nhìn anh rồi nhìn Bảo Bảo. Đưa tay xoa đầu nhóc rồi mở bịch gà giúp nhóc con
-Ăn thôi!!
-Dạ.
Sau khi ăn xong, Min Ri đưa Bảo Bảo lên phòng tắm rửa, đánh răng cho nhóc rồi cho nhóc ngủ. Tuy không máu mủ, ruột già nhưng tình cảm của cô đối với Bảo Bảo là thật. Đối với cô con anh cũng chính là con cô. Sau khi cho Bảo Bảo ngủ xong xuôi, cô bước xuống nhà thấy anh đang ngồi ở sofa liền tiến lại ôm lấy eo anh
-Anh!!
-Bảo Bảo ngủ rồi sao?
-Ừm!!
-Tuần sau bản thiết kế váy cưới đã xong. Anh sẽ dẫn em đi, nếu em ưng ý ngay sau đó anh sẽ cho người chạy mẫu!!
-Ừm, cảm ơn anh!!
-Đó là những thứ em đáng nhận được. Anh hơi mệt, anh lên lầu ngủ trước!!
Mạc Kiên lạnh tanh đứng dậy. Bao năm qua đối với cô, anh một chút cảm xúc cũng không có. Min Ri biết và hiểu nhưng cô vẫn muốn ích kỉ một lần. Giữ anh là của riêng cô. Cô vẫn luôn nghĩ một ngày nào đó, anh sẽ nảy sinh tình cảm với cô.
Nhiên Nhiên ở Mỹ đang loay hoay với mớ giấy tờ bừa bộn. Cảm giác nhức đầu đến điên cuồng nhưng cô vẫn phải cố làm cho xong mớ hỗn độn này. Bất chợt một sự lạnh cóng nơi sống lưng giật lên khiến cô nhíu mày. Trận đau đầu ập đến như vũ bão. Mắt cô hoa đi, bắt đầu không nhìn rõ nữa mọi thứ xung quanh. Đầu chếnh choáng một lúc liền đập xuống đất.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!
- Chương 48