Mạc Nghi ngửa người ra sau khi anh chạm vào đôi gò bồng của mình.
-Ưʍ. . .anh. . .
Hạ Trung đưa tay xoa nắn cặp hồng đào sau lớp áo. Sự kìm chế không có nhiều anh đưa tay giật phăng chiếc áo sơ mi trắng của Mạc Nghi khiến nó xô xệch đứt vài cúc áo mà lộ ra cặp hồng đào bên trong. Úp mặt vào khe rãnh mà tham lam liếʍ m*t khiến cô đạt kɧoáı ©ảʍ mà ôm đầu anh áp sát vào ng*c mình
-Ưʍ. . .Trung. . .em. . .ân. . .
Anh đưa tay ra sau mở tung lớp áo ngực của cô để cặp hồng đào lộ thiên bên ngoài. Tay anh đưa lên khẽ se nhẹ đầu ngực khiến cô thở dốc
-Anh. . .đừng mà. . .
-Anh hôn nó, được không?
-Ưʍ. . .anh đừng. . .đừng hỏi. . .
Hạ Trung khẽ nhếch môi, cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của cô mà bú m*t
-Ân. . .anh. . .
-Gọi tên anh!!
-Trung. . .đừng mà. . .híc. . .
Tay anh lần xuống chiếc váy công sở bó sát của cô mà vuốt ve lên xuống. Tay lần vào trong váy vuốt nhẹ cặp đùi non mềm. Mạc Nghi càng lúc càng cảm nhận rõ bụng dưới của mình nóng lên bất thường
-Ưʍ. . .anh. . .lỡ ai vào thì sao??
-Suỵt, sẽ không ai vào đâu!!
Tay anh chọt vào đũng quần l*t khiến cô ưỡn cong người thở gấp. Tay đưa xuống chặn bàn tay tinh nghịch của anh lại
-Đừng. . .nơi đó. . .híc. . .
-Anh sẽ nhẹ nhàng, ngoan. . .
-Ân. . .ưʍ. . .
Môi Hạ Trung buông xuống chạm vào môi cô. Hơi thở ấm nóng truyền vào khoang miệng khiến Mạc Nghi tê dại. Chẳng biết lúc nào mà bộ đồ trên người cô đã bị anh lột sạch. Thân thể trần trụi trước mặt anh khiến Mạc Nghi xấu hổ đưa tay lên như muốn che mắt anh lại
-Đừng nhìn mà!!
-Sao vậy? Xấu hổ sao?
-Ưʍ. . .đừng. . .
-Cho anh nhé!!
Mạc Nghi khẽ buông tay xuống nhìn vào ánh mắt yêu chiều, ấm áp của anh rồi khẽ gật đầu. Hạ Trung chỉ chờ có vậy mà nhanh chóng cởi bộ đồ bệnh nhân trên người ra trườn lên người cô. Mạc Nghi nhìn vật đàn ông của anh xấu hổ mà quay mặt chỗ khác. Hạ Trung mặt dày cúi xuống ghé vào tai cô thỏ thẻ nhẹ
-Sao vậy? Bấy nhiêu có đủ thỏa mãn em không?
-Đừng nói mà. . .
Mặt cô đã đỏ đến tận mang tai mà tên này còn vô sỉ như vậy. Hạ Trung đưa tay nắm tay cô đặt xuống vật đàn ông của mình
-Sờ nó đi!!
-Ưʍ. . .nó. . .sẽ rách mất. . .
-Đồ ngốc nhà em!!
Mạc Nghi vừa chạm vào đã truyền đến tay cảm giác nóng hổi và gân guốc. Cô khẽ rụt tay lại liền bị anh nắm chặt để tay cô chạm lên đó
-Đồ ngốc này, em rụt tay gì chứ? Nó là của em, bây giờ là của em, sau này là của em!!
-Đừng có mà hứa. . .sau này. . .ưʍ. . .
Lời chưa kịp nói đã bị môi Hạ Trung chặn lại bằng nụ hôn sâu. Anh gạt tay cô ra trực tiếp đâm thẳng vào *** ***** ẩm ướt
-Aaaa. . .đau. . .anh. . .
-Không nói lung tung, anh sẽ chẳng cho ai ngoài em!! Nếu em bắt được anh bậy bạ, cho em tùy ý cắt nó!!
Mạc Nghi lúc này mới khẽ bật cười. Vươn tay qua cổ anh mà kéo anh xuống gần mình
-Là anh nói đó. . .bây giờ. . .nhẹ chút. . .
-Anh hứa!!
Hạ Trung khẽ cười hôn lên môi cô. Bên dưới nhẹ nhàng ra vào nhưng vẫn chẳng tránh được việc cô nhăn mặt la đau
-Anh. . .đau. . .ân. . .
-Em thật chặt đó bảo bối, mau thả lỏng đi!!
-Híc. . .đau. . .
-Một lát sẽ không đau nữa, ngoan. . .thả lỏng ra. . .em như vậy anh sẽ bắn mất!!
Cô nghe lời anh thả lỏng cơ thể. Chỉ chốc lát sự đau đớn kia dần được thay bằng kɧoáı ©ảʍ khác lạ khiến cô muốn đòi hỏi anh nhiều hơn
-Ưʍ. . .nhanh. . .nhanh một chút. . .
-Sao cơ?
Anh. . .ưʍ. . .nhanh. . .aaaa. . .sâu. . .ân. . .
-Thích không? Gọi anh là ông xã anh sẽ cho em nhiều hơn!!
-Ưʍ. . .ông xã. . .yêu em. . .
Hạ Trung bật cười với cô gái ngốc dưới thân mình. Anh ra vào mạnh mẽ hơn trong cô khiến cô như bay lơ lửng trên không trung
*cốc cốc*
-Bệnh nhân 102 sao rồi ạ?
Mạc Nghi hốt hoảng mở to mắt nhìn anh, tay đặt lên ngực anh khẽ vỗ
-Anh. . .ưʍ. . .y tá. . .ân. . .
-Tập trung đi, mặc kệ cô ta. .
-Ưʍ. . .nhẹ. . .ưʍ. . .sâu quá. . .anh. . .
Anh vẫn kiên quyết ra vào trong cô. Phía bên ngoài cô y tá khó hiểu gõ cửa một lần nữa. Nếu đây chẳng phải phòng VIP cô y tá đã mở cửa mà quát bệnh nhân này rồi
-Cho hỏi bệnh nhân thế nào rồi ạ?
Mạc Nghi khó khăn kiềm nén tiếng rêи ɾỉ, anh lại càng được đà mà ra vào mạnh mẽ hơn khiến cô phải ôm lấy cổ anh kéo anh xuống mà cắn lên vai anh. Hạ Trung bế cô đứng dậy đưa tay vơ hết mớ quần áo lên giường mà tủ mềm lại. Trực tiếp bế cô vào nhà vệ sinh mà ra lệnh
-Vào đi!!
Đóng cánh cửa lại anh áp cô vào tường cuồng nhiệt hôn lên đầu ngực cô khiến cô ưỡn người ra sau. Môi mím chặt khi nghe tiếng cửa phòng bị mở ra. Bên dưới anh chẳng ngần ngại mà xâm nhập một lần nữa mạnh mẽ ra vào. Tiếng lạch bạch nơi giao thoa vang lên khiến cô xấu hổ. Đưa tay mở vòi nước để tránh bị y tá phát hiện mà cô cảm giác khó khăn đến lạ
-Bệnh nhân 102 sao rồi ạ?
Mạc Nghi khẽ đánh lên ngực anh ra hiệu cho anh trả lời nhưng Hạ Trung chẳng quan tâm mấy mà đều đều ra vào trong cô chỉ bỏ lại câu nói dở chừng
-Tắm!!
-Vâng, vậy. . .
-Ra ngoài đi!!
-Tôi biết rồi, khi nào cần nhớ gọi tôi!!
Tiếng cửa đóng lại. Hạ Trung nhanh chóng bế cô ra giường để thuận tiện cho cả hai. Khoảng chừng hơn 25 phút sau anh mới gầm lên một tiếng mà bắn sâu vào trong cô. Úp mặt xuống bộ ngực đẩy đà kia mà lấy lại nhịn thở. Mạc Nghi cúi xuống thở hắt ra mà đánh nhẹ lên lưng anh
-Sao lại bắn vào bên trong chứ? Em mà mang thai thì sao đây?
-Thì làm sao? Anh sẽ là cha nó, còn em sẽ là mẹ nó!!
-Anh!!
-Ngoan, tuần sau mình cưới. Bây giờ anh tắm cho em!!
-Tuần sau sao?
-Ừm!!
-Sao em không biết gì vậy?
-Em không cần biết gì cả. Chỉ cần biết làm cô dâu của anh là được!!
Mạc Nghi khẽ cười, sự hạnh phúc bây giờ đối với cô phải nói chính là khó tả, lâng lâng đến tuyệt vời.
[. . .]
Cô đi cùng Mạc Nghi mua sắm vài thứ mới trở về nhà. Lên tới lầu, cô nhìn một nam một nữ đang quấn quýt lấy nhau khiến cô sững lại. Người con gái kia là Khả Yến còn người đàn ông kia là chồng cô mà?
Cô vừa chạy đi là lúc Khả Yến nhếch mép rút ra một chút tiền đưa cho người đàn ông có đến 9 phần giống anh do đeo mặt nạ hóa trang dành cho nhưng diễn viên đóng thế tại các đoàn phim.
Nhiên Nhiên chạy ra khỏi biệt thự khóc nấc, lấy lại bình tĩnh cô mới trở vào nhà. Mạc Kiên từ phòng làm việc bước ra thấy cô liền vui vẻ đi lại
-Em về rồi sao?
Cô né tránh anh mà bước thẳng vào phòng. Khả Yến núp ở một góc nào đó hả dạ mà cười khẩy trước sự ngu ngơ của cô.