Ba ngày sau, Mạc Nghi mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa khiến cô thở hắt. Tại sao cô chưa chết? Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu cô ngay lúc này.
Tâm can cô hôm đó thật sự rất khó chịu, nhìn người mình yêu phản bội mà không thể làm gì, trả thù Hạ Trung ư? Cô không can đảm làm điều đó!! Bởi có lẽ, cô đã yêu cái tên đó đến quá sâu đậm không thể nói dứt là dứt ra được.
Mạc Kiên từ bên ngoài bước vào thấy em mình đã tỉnh liền vui sướиɠ không thôi mà gọi bác sĩ vào kiểm tra lại. Nhận được kết quả tốt khiến anh hài lòng bước lại gần giường ngồi xuống cái ghế gần đó mà nắm lấy tay Mạc Nghi
-Em chính là đồ ngốc!!
-Em xin lỗi, anh hai!!
-Qua cả rồi, bây giờ thì mau mau khỏe lại. Anh ở đây đến phát chán rồi!!
-Vâng. . .
Mạc Kiên vẫn im lặng không nói bất cứ việc gì liên quan tới Hạ Trung, anh sợ nói ra bây giờ Mạc Nghi sẽ không màng tính mạng của mình mà chạy đi tìm Hạ Trung mất.
Mạc Nghi được chăm sóc chu đáo nên vết thương cũng nhanh chóng lành lại. Đã hơn một tháng trôi qua nhưng tâm tình Mạc Nghi vẫn không khá hơn là mấy, cô nhớ Hạ Trung đôi lúc là muốn phát điên lên được.
Ngã người xuống giường, cô nhìn căn phòng này thở hắt. Quyết định trở về Trần Gia, có lẽ cô khỏe nhiều rồi nên cũng không sợ bị ông bà Trần phát hiện.
Bước xuống nhà, Nhiên Nhiên đang ngồi xem phim liền bị tiếng bước chân kéo về hiện tại
-Mạc Nghi, em đi đâu vậy?
-Em về nhà, đâu thể mãi làm phiền anh chị được!!
-Phiền gì chứ, em về đó lỡ ba mẹ phát hiện vết bắn đó thì sao?
-Không sao đâu, em ổn lắm rồi. . .
Mạc Kiên từ phòng làm việc bước ra nhìn cô em gái ngang bướng kia mà chân mày khẽ nhíu lại
-Anh có chuyện muốn nói với em!!
-Anh hai?
Mạc Nghi ngồi xuống sofa nhìn thẳng vào mắt anh hai mình, linh cảm của người phụ nữ cho cô biết rằng điều anh nói ra chẳng hề vui vẻ gì. Mạc Kiên nghiêm túc nhìn cô, môi mấp máy rồi dừng lại, một lúc sau mới lên tiếng
-Hạ Trung nó. . .
-Chuyện gì vậy anh Hai?
-Nó đang ở bệnh viện quốc tế KYJ!!
Tiếng sét đùng đùng bên tai Mạc Nghi nhưng cô vẫn trấn tĩnh lại, khuôn mặt điềm đạm không lộ chút quan tâm
-Không liên quan tới em!!
-Cậu ấy chỉ làm vậy để lấy thông tin từ hai người kia thôi!! Chưa bao giờ Hạ Trung phản bội chúng ta cả. Và. . .Hạ Trung. . .đang bị ung thư. . .
Tim Mạc Nghi như đứng hẳn lại, mắt cô nhòe đi, tâm quặn lên đau đớn, hai tai lùng bùng như chẳng thể nghe gì cả. Chẳng biết thế nào mà cô đã chạy xuống được gara mà phóng xe như bay tới bệnh viện.
Nhiên Nhiên nhìn anh muốn chặn Mạc Nghi lại nhưng anh lại lắc đầu nhìn cô
-Chuyện của họ chỉ có họ mới tự giải quyết được, em đừng lo!!
Mạc Nghi tới bệnh viện liền chạy thẳng tới phòng chờ mổ. Cái bệnh viện quốc tế này chẳng biết tiền đâu mà rộng như thế khiến cô chạy tìm anh cũng rất mệt.
Cánh cửa cuối cùng của dãy hành làng mở tung ra. Hạ Trung đang ngồi trong đó với khuôn mặt trắng bệch nhìn ra ngoài, chút hoảng hốt dâng lên khi nhìn thấy cô khiến anh lúng túng
-Mạc. . .Mạc Nghi. . .sao em lại ở đây?
-Em không ở đây thì anh định giấu em đến khi nào hả?
Hạ Trung thu ánh mắt nhớ nhung lại thay vào đó là khuôn mặt sắc lạnh đúng chuẩn nhị ca của Hắc Đạo
-Chuyện của tôi không liên quan gì tới em cả, về nói với thằng anh hai em rằng số nó tốt lắm đấy. Bằng không, tôi sẽ lấy hết của nó. . .từng món một. . .
Mạc Nghi thở hắt ra ngoài, đau đớn nhìn Hạ Trung. Tới bây giờ mà anh vẫn nói dối, vẫn muốn một mình chịu đựng mà chẳng cần tới cô
-Anh nói đủ chưa?
-Hôm nay em ở đây coi như là số em rất lớn!! Như vậy mà cũng chẳng chết. . .thật uổng. . .tôi hận anh em nhà em. . .hận những người có quá nhiều thứ hơn mình cũng là bản năng của một con người thôi. Em về đi, tôi chẳng cần em!!
-TRỊNH HẠ TRUNG!!!
-Câm miệng, em không đủ tư cách gọi họ tên của tôi!!
-Nhưng em thích gọi đó thì sao? Trịnh Hạ Trung, Trịnh Hạ Trung!! Nhìn thẳng vào mắt em!!
Hạ Trung tâm đã đau đớn đến tê liệt, anh không muốn nhìn vào ánh mắt đó của cô. Anh sợ mình không kìm lòng được nhưng anh hết cách rồi, chỉ còn cách đối diện với nó, nhìn thẳng vào ánh mắt cô độc của Mạc Nghi
-Làm sao?
-Anh có yêu em hay không?
Khuôn miệng anh đắng chát cứng nhắc lại khi nghe câu hỏi cùng ánh mắt của cô. Đảo mắt qua chỗ khác anh cười khẩy
-Nói cho em biết, từ trước tới bây giờ. Tôi
một chút cũng không yêu em!! Em cũng chỉ là con cờ được tôi lợi dụng để lấy tất cả từ tên Mạc Kiên kia thôi!!
Mạc Nghi nhìn ánh mắt lảng tránh của anh mà đau lòng. Ánh mắt cô một chút căm giận cũng không có khiến anh lo lắng. Bất chợt môi cô đặt lên môi anh, nhẹ nhàng mυ"ŧ nhẹ từng chút một, Hạ Trung đưa tay dự đẩy cô ra nhưng cô lại nhanh hơn chặn anh lại bằng lời nói nhẹ nhàng bên tai
-Hôn em, lần cuối cũng được!!
Hạ Trung nghe đến đây tâm liền quặn lên từng hồi một. Nước mắt anh không kìm nén nổi chảy xuống hai khóe mắt. Dứt nụ hôn, Mạc Nghi để anh dựa vào ngực mình mà ôm chặt lấy anh
-Em không buông tay anh ra đâu!! Gì mà lần cuối chứ? Em muốn mỗi ngày đều có thể hôn anh . . .
Vòng tay của Hạ Trung cũng chẳng tự chủ được mà vòng qua ôm lấy eo cô. Có lẽ anh cần chỗ dựa vững chắc lúc này, chẳng ai khác ngoài cô, Trần Mạc Nghi. . .