Chương 30

Sau khi Mạc Kiên đưa Nhiên Nhiên đi. Hạ Trung liền cúi xuống nhìn vào mắt Hạo Thiện, khóe môi khẽ nhếch lên ý khinh thường

-Đồ ngốc như mày lại đòi đánh bại tên Mạc Kiên đó? Ngu xuẩn!!

-Mày có ý gì?

-Ý gì sao? Muốn câu cá lớn phải thả cá nhỏ!! Muốn đánh bại nó thì nên từ bỏ cái tình yêu điên khùng này lại!!

-Mày?

-Khi mày đánh bại nó được rồi thì con Nhiên Nhiên kia không phải của mày sao? Còn tao, tao sẽ Nhất Long hahaha.

Cả hai ánh mắt nhìn nhau hiện rõ lên tia hiểm ác. Hạ Trung mặc kệ hắn vẫn đau đớn ở đó ném cho hắn tấm danh thϊếp mà bỏ đi.

Trở về Hắc Long, Hạ Trung tiến lên ghế của Nhất Long mà ngồi lên cười khẩy

-Chiếc ghế này rồi cũng là của tao thôi, Mạc Kiên!!

Về phía Mạc Kiên, sau khi đưa Nhiên Nhiên về nhà liền không có ý định xa cô dù nửa bước

-Vợ à, em đói không?

-Ừm. . .

Anh khẽ cười tiến vào bếp nấu ăn cho cô. Một thoáng sau liền có chuông cửa, Nhiên Nhiên chạy ra ngoài thấy Hạ Trung khẽ cười mở cửa cho cậu

-Cậu tìm Mạc Kiên ư? Vào đi!!

-Vâng, chị dâu!!

-Đừng gọi lung tung, vào đi!!

Cả hai vui vẻ bước vào. Nhìn vào bàn ăn thịnh soạn Hạ Trung khẽ lên tiếng

-Cái này. . .cậu cũng giỏi thật đấy!!

-Tất nhiên, nhưng không phải cho cậu!!

-Đúng là ki bo mà!!

Nhiên Nhiên kéo tay áo anh không vui mà cậu nệ

-Anh thật là. . .Hạ Trung, cậu ăn chung đi!!

-Là Nhiên Nhiên mời nên tớ ăn đó!!

Mạc Kiên mặt đen như đít nồi, ánh mắt sắc lạnh bắn ra nhưng Hạ Trung lại không mấy sợ mà nhàn nhạ ngồi xuống ghế gắp thức ăn tự nhiên cho vào miệng.

Mạc Kiên bề ngoài như vậy nhưng anh cũng không ki bo gì với tên bạn thân này. Anh không thích bày tỏ tình cảm nhưng chắc chắn anh rất trân trọng tình cảm của cả 2 người họ. Chơi với nhau lâu như vậy, anh chính là rất yêu quý người bạn này.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, anh bước ra ngoài mở cửa. Lần này là Mạc Nghi, cô nhìn anh thở hắt ra

-Xảy ra nhiều chuyện như vậy sao không nói với em?

-Em giải quyết được gì? Chỉ vướng víu tay chân!!

-Anh. . .đồ anh trai tồi!!

Cô lướt ngang qua anh khi cảm nhận mình chẳng thể cãi lại nổi. Bước vào nhà thấy Nhiên Nhiên liền chạy lại mà ôm chặt lấy

-Nhiên Nhiên, chị thật sự làm em lo đấy!!

-Chị không sao mà!! Nào, lại ăn thôi!!

-Hì hì. . .vâng. . .

Mạc Kiên bước vào, hai tay trong túi đảo mắt nhìn cô em gái

-Đồ anh trai tồi nấu, nên đừng ăn!!

-Thích thì ăn đấy!!

Mạc Nghi mặt thách thức cho miếng thịt vào miệng nhai nhai, hất mặt nhìn anh. Chút sốt thịt đọng trên khóe môi khiến Hạ Trung ngồi cạnh bật cười đưa khăn giấy lau đi cho cô

-Em ăn uống không cẩn thận gì cả!!

-Ơ. . .kệ em!!

Bốn người trên một bàn cơm vui vẻ nói hết chuyện này đến chuyện khác. Không khí trong căn nhà lạnh tanh bỗng chút rôm rả hơn hẳn.

Nhiên Nhiên ngồi chơi một lúc liền lên phòng đi ngủ. Có lẽ cô rất mệt với hai ngày qua. Mạc Kiên lên phòng thấy cô ngủ liền xuống nhà ngồi nghiêm nghị ở phòng khách mà bắt chéo chân lại. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía xa cánh cửa phòng khách

-Hắn đâu?

Hạ Trung nhúp ngụm trà nhướn vai

-Trốn rồi!!

*Xoảng*

Ly trà trên tay anh bị chọi mạnh xuống đất. Ánh mắt đỏ au lại

-Mẹ kiếp, Chu Hạo Thiện lần này tao không gϊếŧ mày tao làm chó!!

-Anh Hai bình tĩnh đi!!

Cơn tức giận trong anh vẫn chẳng nguôi đi là bao. Tay siết chặt lại thành quyền, răng nghiến ken két

-Hai người về đi!!

-Anh Hai. . .

-Về đi!!

Hạ Trung nhướn vai đứng dậy nắm tay Mạc Nghi bước ra ngoài. Ngồi ở trong xe, ánh mắt Mạc Nghi sắc lại

-Anh tìm tên Hạo Thiện đó cho em!!

-Sao cơ?

-Em bảo anh tìm tên đó cho em!! Anh chắc chắn biết em thương anh Hai thế nào mà đúng chứ? Bất cứ một kẻ nào chỉ cần gây rắc rối cho anh ấy dù nhỏ cũng đáng bị trừng phạt!!

Giọng Mạc Nghi đay nghiến khiến Hạ Trung thích thú quan sát. Nhưng kế hoạch của cậu ta còn chưa đi được đến đâu nhưng nhìn người con gái cậu ta yêu điên cuồng dã man như vậy cậu ta cũng không nỡ

-Em cứ để cho anh lo là được, em chỉ cần lo việc yêu anh thôi!!

-Anh thật là. . .

*Két*

Hạ Trung bất ngờ tấp vào lề đường mà thắng gấp lại nhìn qua Mạc Nghi bằng ánh mắt đa tình đầy tình yêu và phong lưu

-Nghi, cho anh cơ hội được không? Anh muốn yêu em, chăm sóc em, quan tâm em!!

-Em. .

Hạ Trung hít hơi sâu nhìn về phía trước nhếch môi

-Bỏ đi!!

-Em đồng ý!!

Cậu quay người lại nhìn chăm chăm vào mắt Mạc Nghi

-Em nói thật không?

-Ừm, em nghĩ đến lúc mình nên mở lòng rồi!!

Ánh mắt vui sướиɠ của Hạ Trung dâng lên. Môi tìm đến môi cô mà hôn sâu, nụ hôn dây dư tìm đến vị ngọt của đối phương khiến cả hai chẳng muốn dừng lại

-Cảm ơn em!!