Nhiên Nhiên nhíu mày mở mắt, chống tay ngồi dậy cơn đau sau gáy liền nhói mạnh lên khiến cô nhăn mặt đưa tay khẽ sờ lên xoa nắn. Nhìn quanh căn phòng mình đang ở khiến cô khó chịu khi trong phòng chỉ độc nhất một chiếc giường, bốn bức tường trắng xóa khiến cô không phân định được đây là không gian hẹp hay rộng.
Ngay cả chiếc giường cô đang nằm cũng là ga màu trắng không pha lẫn bất cứ một màu sắc nào. Căn phòng cứ như thể một biệt giam trắng thật thụ.
*cạch*
Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của cô. Một nam nhân bước vào nhìn cô nhếch mép
-Em dậy rồi sao?
-Hạo Thiện? Là anh sao? Mau thả tôi ra!!
-Khoan nào, em sao lại nôn nóng như vậy? Anh chỉ muốn cùng em tận hưởng lại khoảng thời gian chúng ta yêu nhau thôi, không được sao?
-Anh. . .bỉ ổi!!
Hạo Thiện bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp không gian rồi vọng ngược lại khiến cô cảm nhận được rằng căn phòng chính là không hề nhỏ
-Em nói ai bỉ ổi cơ? Tôi sao? Vậy mà em cũng đã từng yêu say đắm cái tên bỉ ổi như tôi đó thôi!!
-Anh muốn gì? Viên đạn lần đó tôi đã không oán trách anh, xem như là thứ cuối cùng tôi dành cho anh!! Vậy mà hôm nay anh còn dám bắt tôi? Anh không sợ Mạc Kiên tìm đến anh sao?
Hạo Thiện nghe cô nhắc đến tên anh lại bật cười như một thằng điên, ngay sau đó liền dừng lại ánh mắt sắc lạnh nhìn cô
-Em nghĩ xem ở nơi hoang vu này liệu thằng chồng của em có tìm được hay không?
-Anh rốt cuộc như thế nào mới buông tha cho tôi? Anh chính là người đoạn tuyệt mối quan hệ của chúng ta, khiến tôi như kẻ sống đi chết lại vì mang trái tim yêu anh, một kẻ phản bội!!
Hạo Thiện cười chua chát ngồi xuống giường, hắn đưa tay vuốt nhẹ bầu má cô. Ánh mắt sủng nịnh nhìn cô, lôi kéo những ngọt ngào xưa cũ mà cô và hắn từng có
-Em chính là người duy nhất khiến tôi yêu lại lần nữa. Là do em, do em khiến tôi nhớ em!! Khiến tôi phải quay lại tìm em một lần nữa. Vậy mà chưa gì em đã lên xe bông cùng người khác, phải nói sao đây? Tôi có phải là người bị em phản bội trước?
*Bốp*
Ánh mắt cô đỏ au lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Từ lâu sự yếu đuối của cô đã biến mất, trải qua bao lần bị số phận đưa đẩy cô dần trở nên mạnh mẽ. Ánh mắt căm phẫn xoáy sâu vào đôi mắt lạnh tanh kia
-Anh nhớ tôi sao? Anh yêu tôi sao? Vậy anh có nhớ cái ngày anh nhất quyết chia tay tôi không? Tôi đã muốn không hận anh, vậy mà anh hết lần này đến lần khác tổn thương tôi!! Yêu tôi? Vậy anh có biết trong khoảng thời gian anh bỏ đi tôi đã đối mặt với những gì không? Lúc đó anh ở đâu? Chỉ có Mạc Kiên ở bên cạnh tôi. . .chẳng một ai khác cả. . .
Hắn đứng dậy rút ra một điếu thuốc lá mồi lên mà hút sâu một hơi. Ánh mắt nhìn cô cười khẩy cúi người gần cô mà phả ra làn khói trắng mờ ảo
-Anh kiếm tiền!! Em không thấy bây giờ anh rất giàu sao? Anh làm tất cả mọi thứ là cho em!!
-Tiền của anh sao? Dơ bẩn!!
-Em!!
Cười hắt ra ngoài, tay hắn nắm chặt lấy cằm cô bóp mạnh
-Vậy của chồng em thì không dơ bẩn sao? Hắn ta cũng là dân thế giới ngầm!! Chẳng khác anh là bao đâu, bé cưng à.
-Buông tôi ra. . .đau đó. . .
-Ngoan ngoãn thì ở lại đây, anh sẽ sủng em mà!!
Hắn cúi xuống muốn hôn lên môi cô liền bị cô khướt từ quay qua chỗ khác khiến hắn hít sâu nhướn vai đứng dậy
-Ở đó đi, anh ra ngoài!!
Hắn bỏ đi, cô ngồi một mình trong căn phòng này cảm giác sợ sệt bắt đầu xuất hiện
"Mạc Kiên, mau tới cứu em!!"
Đã hơn một ngày mà anh vẫn chẳng tìm được cô. Tâm trạng không tốt khiến anh thở hắt mà lật tung đồ đạc trong nhà
-Mẹ nó, chỉ một cô gái mà tụi bay cũng không tìm được sao? Lũ ăn hại!!
Tụi đàn em cúi mặt sợ sệt không giám ngước mắt nhìn người đàn ông đang tỏa ra sát khí đằng đằng kia. Hạ Trung ngồi ở sofa nhìn hắn rồi đứng dậy tiến ra ngoài. Phóng xe tới địa bàn của Hạo Thiện, anh ném một cọc tiền cho tụi đàn em đang canh gác ở một quán bar
-Hạo Thiện ở đâu?
Chúng nhìn nhau rồi nhìn Hạ Trung
-Không biết!!
-Chúng bay chính là nhẹ không ưa lại ưa nặng? Có muốn hay không tao san bằng chỗ này và chúng bay cũng chẳng có một cắc!!
-. . .
Tối hôm ấy, Nhiên Nhiên ngồi bó gối co ro ở một góc giường. Hạo Thiện mở cửa bước vào trên tay là một khay cơm
-Lại ăn đi!!
-Không muốn!!
-Em đúng là ngoan cố, nếu còn không ăn tôi sẽ khiến em hối hận!!
Những ngón tay hắn lướt qua vùng cổ non yếu của cô khiến cô rung nhẹ. Vội giật chiếc muỗng từ tay hắn, cô cặm cúi ăn như sợ dừng lại hắn sẽ dở trò đồϊ ҍạϊ với cô.
Nhìn cô ăn vội như vậy, nói không xót thì hắn đã nói xạo. Tiến tới lấy ly nước đưa cô, tay vỗ nhẹ bờ lưng mềm mại
-Từ từ thôi!!
Nhiên Nhiên nhướn người qua một bên né tránh sự đυ.ng chạm của hắn khiến hắn chau mày. Hắn cũng chẳng nghĩ rằng hắn yêu cô nhiều như vậy, chỉ tiếc là khi hắn nhận ra hắn chẳng buông bỏ được cô chính là lúc hắn mất cô mãi mãi. Với một người tính cách ngông như hắn thì hắn sẽ tìm đủ mọi cách để cướp cô trở lại từ tay của Mạc Kiên.