Chương 24

Trở về biệt thự với mớ đồ lỉnh kỉnh khiến cô có chút vật vã. Bước vào trong nhà liền thấy khuôn mặt anh không mấy tốt đang ngồi ở sofa, ánh mắt sắc lạnh nhìn màn hình tivi

-Em bận quá nhỉ?

-Em. . .thật ra. . .em đi khám với. . .

Mạc Kiên bất ngờ đứng dậy, ánh mắt nổi giận nhìn cô mà hét lớn

-Những thứ trên tay em là biết em rất bận rồi!! Chỉ một ngày nghỉ mà em đã bỏ tôi ra ngoài, vui vẻ quá nhỉ?

-Em. . .em không có. . .

Mạc Kiên bước thẳng lên lầu với thái độ không vui. Nhiên Nhiên lo lắng nhìn theo anh, đặt hết những túi đồ trên tay xuống cô hít sâu bước thẳng lên lầu. Đưa tay nhẹ nhàng xoay nắm cửa, ánh mắt đã có chút long lanh của những giọt nước mắt sắp trực trào

*cạch*

Mắt cô nhòe đi khi thấy anh đứng đó cầm một bó hoa hồng, căn phòng được bày trí với những ánh nền nhẹ nhàng pha chút đèn led rực rỡ. Mạc Kiên từ từ quỳ xuống một bên chân, lấy từ trong bó hoa lớn một hộp nhỏ mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn với hột kim cương không tính là nhỏ

-Nhiên Nhiên, em đồng ý làm mẹ con anh nha!!

-. . .

-Sao vậy?

Mạc Kiên hốt hoảng khi thấy nước mắt cô bắt đầu chảy xuống. Nhiên Nhiên khóc lớn lên khiến anh phải đứng dậy mà ôm cô vào lòng vỗ nhẹ

-Anh xin lỗi, đừng khóc mà!!

-Huhu. . .anh không biết lãng mạng gì hết. . .híc. . .híc. . .

Mạc Kiên đến chịu cô gái nhỏ này mà. Đành ôm cô dỗ dành rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô

-Em sao lại mít ướt như vậy?

Nhiên Nhiên hít hít mũi đánh nhẹ lên ngực anh, đưa tay giật bó hóa về mình rồi chìa bàn tay ra trước mặt anh khiến anh không khỏi bật cười đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, hôn nhẹ lên đấy

-Vậy là em đồng ý rồi đấy, mau lên chúng ta vào sản xuất!!

-Anh. . .đúng là chẳng có gì đứng đắn!!

Anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng mà hôn lêи đỉиɦ đầu cô. Nhắm mắt lại tẩn hưởng không khí yên bình này. Nhiên Nhiên sau một lúc trầm ngâm liền lên tiếng

-Anh, ba mẹ. . .

-Đừng lo chuyện đó, bây giờ xuống nhà ăn tối thôi!!

-Ừm.

Cô đưa tay đan vào tay anh, đặt bó hoa xuống giường rồi cùng anh xuống nhà. Thức ăn anh đã làm sẵn nên cô chỉ việc ngồi vào và chén. Anh nhìn đống đồ trước phòng khách mà lắc đầu

-Em sao lại để mớ đó ở kia?

-Lúc nãy em hoảng vì tưởng anh giận em!! Em không muốn lấy đâu mà tại Mạc Nghi cứ ép em lấy!!

-Ừm, hôm nay con bé có vẻ rất vui!!

-Em cũng thấy vậy. Cô ấy cứ thảy rồi quẹt thẻ, em nhìn đến chóng mặt!!

-. . .

Anh ngồi xuống ăn cùng cô, xong xuôi liền tiến ra phòng khách cùng cô dọn hết mớ đồ. Anh cảm thán với con em mình, quả là nó xài tiền anh nên không biết tiếc mà.

Chỉ vì muốn vợ bất ngờ mà anh đã kêu nó qua nhà rước cô đi với món quà là cái thẻ của anh, tùy ý quẹt trong hôm nay. Anh cũng chẳng ngờ Mạc Nghi lại mạnh tay mà quẹt của anh hơn cả tỷ như vậy.

Xếp đồ cùng cô anh không khỏi nhíu mày khi những trang phục không hở trên cũng hở dưới. Anh đăm đăm nhìn cô

-Em đừng có mơ mà mặc những cái này ra đường!!

-Anh thật là. . .

Xong xuôi anh ngã người xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó rồi nhìn qua cô

-Nhiên, ngày mai em về ra mắt nhà anh được không?

-Hả, ngày mai sao?

-Ừm.

Anh ngồi dậy ôm lấy cô từ sau rồi vùi mặt vào trong cổ cô mà hít lấy chút mùi hương quen thuộc

-Không phải em muốn tụi mình kết hôn sao?

-Vâng, ngày mai em sẽ đi với anh!!

-Đừng lo lắng, anh ở đây!!

-Vâng.

Cả hai khẽ cười hôn lên môi đối phương. Nụ hôn dây dư sẽ chẳng có hồi kết nếu Nhiên Nhiên không dần mất đi dưỡng khí. Mạc Kiên dứt ra khỏi nụ hôn liền nằm xuống giường vỗ vỗ bên cạnh ra ý cho cô nằm xuống. Vòng tay cứng rắn cùng bờ ngực ấm áp của anh khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cả hai quyết định nghỉ thêm một bữa để đến nhà anh. Ông bà Trần ngồi trên sofa xem tin tức nghe quản gia báo cậu chủ về liền cho phép lui xuống. Nhiên Nhiên bước vào lễ phép cúi đầu chào hai người, tay ở phía sau đã theo thói quen mà bấu víu vào nhau.

-Con chào hai bác!!

-À, con là Nhiên Nhiên phải không? Lại đây ngồi đi!!

-Dạ vâng, con có chút quà. . .

-Ây quà cáp gì, mau lại đây với bác!! Nghe nói Mạc Kiên kết hôn bác liền muốn tìm gặp cô gái nào lại có thể khiến cho con trai bác chịu đi đến hôn nhân haha!!

Mạc Nghi ở trên lầu đi xuống thấy cô liền không khỏi chạy lại

-Aaa chị Nhiên Nhiên!!

Ngay sau đó là ánh mắt sắc lạnh của Mạc Kiên bắn ra. Mạc Nghi một chút cũng chẳng sợ lại ra ý thách thức rồi tiến lại phía Nhiên Nhiên ngồi xuống cùng ông bà Trần.

Trần Gia bỗng chốc có nhiều niềm vui đến lạ. Tâm tình của cô cũng nhanh chóng thoải mái hơn mà hòa nhập cùng gia đình anh. Mạc Kiên nhìn thấy cô vui vẻ, khóe môi cũng cong lên một nụ cười, ánh mắt ám áp lạ thường đặt lên người con gái anh yêu thương.