- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!
- Chương 17
Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!
Chương 17
Nhìn căn nhà nhỏ cô thuê anh có chút xót. Chỉ vì tối qua uống quá chén mà anh đã nói những thứ không nên nói. Ngồi xuống sàn gạch hoa lạnh lẽo nhìn về phía căn bếp nhỏ, bỗng chốc lại ấm áp kì lạ.
Mạc Kiên hít sâu một hơi bước lại đứng phía sau cô
-Em nấu gì vậy?
-Bò xào với dứa và canh chua cá lóc. Lúc sáng dọn đồ qua đây em có ghé siêu thị mua được chút này thôi.
-Sao em lại kiếm được nhà nhanh như vậy?
-À đây là nhà của chị Nhã phòng kế toán. Chị ấy nói em ở xa quá thì ở đây!!
-À. . .Nhiên Nhiên. . .
-Hả?
-Anh. . .anh ôm em một chút được không?
Nhiên Nhiên bất động trước câu hỏi của anh. Cô hít một hơi sâu khẽ gật đầu. Nhận được sự cho phép của cô anh liền vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy mà vùi mặt vào hõm cổ hít chút hương thơm quen thuộc. Nhiên Nhiên vẫn tiếp tục xào nấu đủ kiểu. Đến khi xong xuôi mới hếch nhẹ tay để anh buông ra.
Cả hai ngồi xuống sàn ăn uống xong xuôi liền có chút ngượng ngùng. Nhiên Nhiên nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ liền khó khăn lên tiếng
-Anh về đi. . .trễ như vậy. . .ưʍ. . .
Mạc Kiên hôn lên môi cô, Nhiên Nhiên có chút bất ngờ rồi cũng nhắm mắt lại cùng anh hòa quyện. Mạc Kiên cảm giác thỏa mãn muốn dứt ra nhưng tay Nhiên Nhiên đã đặt trên cổ áo sơ mi anh mà kéo anh vào khiến nụ hôn thêm sâu. Đến khi hết dưỡng khí cô mới buông anh ra
-Em nhớ nụ hôn của anh!!
Mạc Kiên khẽ cười hôn lên trán cô, tay đưa qua ôm lấy eo cô mà vùi mặt vào hõm cổ
-Còn anh thì nhớ em!!
-Mạc Kiên. . .
-Hửm?
-Em muốn ngủ với anh!! Ba hôm rồi em không ngủ được!!
Anh ngước mắt lên nhíu mày nhìn cô. Bây giờ anh mới để ý tới quần thâm mắt phía dưới của cô. Bọng mắt cũng sưng lên không ít mà lo lắng
-Sao vậy?
-Không có anh. . .Mạc Kiên, em xin lỗi vì không nhận ra cảm xúc của mình sớm hơn. Xin lỗi đã khiến anh đau lòng, xin lỗi đã để anh hiểu lầm nhưng hôm đó. . . híc. . . không giống như anh nghĩ đâu. . . híc. . . híc. . .
Nước mắt cô chảy xuống, Mạc Kiên vội đưa tay lau đi
-Đừng khóc, đừng khóc. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. . .
-Híc. . .em. . .em hôm đó cũng không biết sao mình lại như vậy. . .nhưng em không có ý gì khác. . .cả những tấm hình ở trung tâm mua sắm. . .híc. . .hôm đó anh ta chặn đường em. . .em không có gì hết. . .híc. . .
Mạc Kiên đau lòng ôm cô gái nhỏ vào lòng. Sao hôm đó anh lại không để cô giải thích chứ? Anh đúng là ngu mà
-Anh xin lỗi. Ngoan, không khóc nữa!!
Nhiên Nhiên ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt đã tèm nhem nước mắt xấu hổ mà vùi sâu vào lòng ngực ấm áp kia dụi dụi. Mạc Kiên ôm chặt lấy cô hơn mà khẽ cười, tay ở phía sau cũng khẽ vuốt vuốt tấm lưng cô
-Được rồi, hôm nay anh ở đây với em. Ngày mai dọn về lại biệt thự được không?
-Ừm. . .
Nhiên Nhiên vẫn ôm chặt lấy anh mà vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc. Anh nhìn quanh phòng vẫn không thấy tấm chiếu hay chiếc nệm nào mà nhăn mày
-Em tính nằm đất sao?
-Không!! Anh nằm xuống đi!!
Mạc Khiên khó hiểu nhìn cô nhưng vẫn nằm xuống sàn. Nhiên Nhiên bật cười thích thú trườn lên người anh mà nằm xuống
-Em không nằm đất rồi này!!
Anh khẽ cười xoa xoa tóc cô
-Vậy ngủ đi, nhìn em bây giờ thật xấu xí!!
-Kệ em. . .
Cả hai im lặng một chút, tay anh đều đều xoa tấm lưng của cô. Nhiên Nhiên khẽ mím môi, giọng lí nhí phát ra
-Mạc Kiên. . .chuyện trinh tiết. . .
-Đừng nói nữa!!
Cô ngước mắt lên nhìn anh, đáy mắt khẽ buồn cúi xuống
-Anh. . .
-Anh không muốn quan tâm nữa. Đối với anh, em luôn là ngoại lệ. Nhiên Nhiên, anh thật chất chẳng quan tâm đến chuyện trinh tiết kia. Em dù như thế nào anh vẫn yêu em. . .
-Anh không khinh miệt em sao? Không phải anh nói em dơ bẩn sao?
-Là anh tức giận, anh không nên như vậy. . .và cả, anh nghĩ em không yêu anh thì nên cho em một cái cớ để em có thể ra đi!! Nhưng anh nhận ra mình không làm được. . .
-Ý anh là bây giờ anh bắt em về giống như lúc trước? Là món đồ được anh mua về sao??
-Em nổi nóng gì chứ? Rõ ràng em bán thân cho anh cơ mà!!
-Aaa anh đáng ghét!!
-Haha được rồi ngủ đi. Mắt thâm cả rồi này!!
Nhiên Nhiên hạ người nằm xuống cạnh anh. Mạc Kiên khó hiểu nhìn cô
-Sao vậy? Nằm đất không tốt đâu!!
-Nhưng nhìn anh nằm đất em không nỡ!!
-Anh không yếu như vậy, lên đây!!
-Không đâu. . .
Mạc Kiên không nói nổi với cô nữa đành đưa tay kéo cô lên người mình mà búng nhẹ lên trán cô
-Cảm thì biết làm sao đây?
-Hôm trước anh cũng bắt em nằm đất còn gì?
-Này chị!! Ai nửa đêm dậy tăng nhiệt độ đắp mền cho chị? Ở đây không có mền cho chị đắp. Hơn nữa ở phòng anh dưới sàn cạnh giường có thảm bông, em lạnh lẽo quá nhỉ?
Cô chun mỏ nhìn anh khiến anh không khỏi kìm lòng mà hôn chụt lên môi cô. Đưa tay vớ cái áo vest gần đó mà đắp lên người cô kéo cô lại gần mình hơn mà nhắm mắt lại
-Ngủ ngon!!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!
- Chương 17