Nhiên Nhiên không trở về nhà mà thuê một căn nhà nhỏ gần tập đoàn. Quanh co một lát cô quyết định sửa soạn tới tập đoàn. Nhìn vào gương cô tự cười chính mình, miết nhẹ khuôn mặt trên đó mà cười khẩy
-Hay rồi, lúc người ta yêu mày thì mày tránh né người ta. Bây giờ đứng đây nhớ người ta thì ích gì? Khi người ta còn đang nghĩ mày chỉ là hạng gái cần tiền mà thỏa thích lên giường cùng người khác!!
Lên tới tập đoàn cô theo như thói quen cũ mà pha giúp anh một ly cà phê nóng. Đưa tay gõ cửa phòng anh rồi tiến vào. Mạc Kiên nhìn ly cà phê trên bàn khẽ nhếch mép ngước mắt lên nhìn cô
-Nói em đi là em sẽ đi?
-Là anh bảo, bây giờ anh còn muốn gì?
-Đầu gối của em?
Nhiên Nhiên giật mình lùi bước lại
-Không, không có gì!!
Dự quay đi liền bị anh kéo lại. Ánh mắt anh lành lạnh nhìn cô khiến cô sợ sệt cúi gầm mặt xuống sàn. Mạc Kiên thở ra quỳ gối xuống xoa lên vết bầm ở đầu gối
-Anh làm sao?
-Không. . .là em sơ suất thôi!!
-Anh xin lỗi, lại ghế đi!!
Nhiên Nhiên lặc nhẹ chân lại ghế ngồi xuống. Mạc Kiên kéo ngăn tủ lấy ra một chai dầu xoa bóp tiến lại quỳ gối trước mặt cô mà xoa nhẹ lên đó. Miệng anh khẽ chu ra thổi thổi khiến cô bật cười.
Mạc Kiên nhíu mày ngước mặt lên nhìn cô, Nhiên Nhiên ngay lập tức mím chặt môi khiến anh có chút hụt hẫng. Tay xoa xoa đầu gối cho cô, mắt vẫn nhìn xuống vết bầm
-Em cười thật sự rất đẹp. Ở bên anh hơn nửa năm đây có lẽ là lần đầu em cười thoải mái nhất nhỉ? Có phải là do anh trả tự do cho em?
-Không. . .không phải. . .
-Vết bầm này là do hôm qua anh đẩy em đúng không?
Nhiên Nhiên chỉ khẽ gật đầu nhưng cũng đủ làm anh chua xót. Tự nhiên anh nhớ hai ngày qua, anh cứ như một con thú dữ vậy. Hết hành hạ thân thể cô lại xô đẩy cô. Nhìn lên hai bên má của cô anh lại nhớ đến những cái tát khi anh không tự chủ được bản thân. Chẳng biết lí do gì mà tay anh đã đặt lên má cô khẽ xoa xoa, mắt cũng đỏ đi không ít
-Anh xin lỗi!!
-Không sao đâu. Anh đứng dậy đi!!
-À, ừ. . .
Mạc Kiên đứng dậy khẽ cúi đầu. Nhiên Nhiên ngay sau đó cũng đứng dậy nhìn sâu vào mắt anh
-Mạc Kiên, xin lỗi vì đã để anh yêu em nhiều như vậy!!
Mạc Kiên nhìn vào mắt cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô đang tự trách bản thân đã để anh yêu cô sao? Tới cuối cùng cô cũng không hiểu cho tình yêu anh. Đáy mắt có chút đỏ hiện lên khiến anh mím chặt môi
-Không. . .
Chưa nói hết câu môi đã bị môi cô khóa lại khiến anh trợn tròn mắt. Nhiên Nhiên chủ động tìm đến môi anh mà bao phủ. Tâm trí của cô như hàng ngàn con ong bao quanh, tiếng uuuu trong đầu khiến cô có chút lâng lâng. Đây là lần đầu cô chủ động hôn anh, cũng là lần đầu cảm nhận rõ vị ngọt ấy. Có chút tham lam mυ"ŧ máp cánh môi anh nhưng chân cô có chút đau nên không thể nghến lên nữa. Trả trách anh cao hơn cô cả cái đầu. Hạ chân xuống sàn cô có chút không cam tâm nên mặt hơi bí xị.
Mạc Kiên khẽ cười ôm lấy eo cô chủ động cúi xuống hôn lên môi cô. Đây là lần đầu cả hai cùng nhau dây dư trong nụ hôn. Cảm giác đê mê đến lạ, Nhiên Nhiên đưa tay lên khẽ đánh ngực anh khi cảm nhận mình hết dưỡng khí. Mạc Kiên tiếc nuối mυ"ŧ nhẹ cánh môi dưới một chút mới rời đi.
Nhiên Nhiên có chút lúng túng bỏ chạy ra ngoài để mặc Mạc Kiên ngơ ngác ở đấy. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên khiến anh nhíu mày. Cho gọi vào rồi tiếp tục quay lại với máy tính. Giọng nam nhân đều đều vang lên
-Chào Nhất Long!!
Mạc Kiên ngước mắt lên nhìn nam nhân trước mặt. Môi nhếch lên một đường con nhẹ có chút thách thức
-Là cậu sao? Hân hạnh cho tôi rồi!!
Hạo Thiện hít sâu một hơi quay lại sofa tiếp khách của anh mà hạ người xuống
-Nói đi anh muốn gì? Tại sao lại chiếm đoạt địa bàn của bọn tôi?
-Ừm hửm? Đất trong tay mình không quản được là do mình ngu!! Đâu liên quan tới tôi?
-Cậu. . .muốn tuyên chiến sao?
-Không, tôi không rảnh tới vậy đâu!!
-Cậu coi chừng tôi sẽ cướp người từ tay cậu đấy!!
-Ai cơ? Nhiên Nhiên sao? Vậy mời cậu!!
Hạo Thiện quay người bỏ đi khiến anh nhíu mày tìm đến điện thoại gọi Hạ Trung
"Gì vậy?"
-Cậu đang ở đâu?
"Đang đi ăn với em gái cậu. Tiến triển lắm đó nha, anh vợ~"
-Tối nay cho người chiếm luôn địa bàn JK của BT đi!!
"Cậu dạo này có vẻ thích thú với trò đi cướp địa bàn của người khác?"
-Có muốn tôi gả em gái hay không?
"Rồi rồi làm gì căng!!"
-tút tút
Mạc Kiên đặt điện thoại lên bàn, hai tay đan lại, ánh mắt có chút xa xăm
-Thách thức tôi sao?
Tới chiều, anh thu dọn ra về. Lúc mở cửa phòng cũng là lúc cô mở cửa phòng bên cạnh. Mạc Kiên khẽ cười
-Mời anh đến nhà ăn tân gia được không?
-Em thuê nhà chứ có mua nhà đâu mà tân gia?
-Thì coi như cho một người bạn ăn một bữa cơm. Về biệt thự anh rất lười nấu!!
-Được rồi, đi theo em!!
Cả hai hình như đang dần cảm nhận nhịp tim của đối phương. Xa nhau khiến tâm họ có chút bình yên mà cảm nhận rõ hơn những cảm xúc vừa qua. Người quá tin tưởng vào sự chung tình của chính mình mà bỏ qua cảm xúc, người quá nông nổi mà sinh ra những hành động bồng bột. Để rồi giờ đây, cảm giác rõ nhất của mạch cảm xúc cũng đã cho họ câu trả lời.