Mạc Nghi lấy chút đồ quay lại thấy Nhiên Nhiên đang thẩn thờ liền bước lại hất nhẹ vai cô
-Chị à, chị sao vậy?
-Hả, à không. . .
-Đợi em đi thanh toán một chút rồi mình đi ăn!!
-Ừm.
Đợi đến khi Mạc Nghi bước đi cô mới thở nhẹ ra. Cả hai rời trung tâm mua sắm mà tiến tới một nhà ăn gần đó. Mạc Nghi đợi món ra liền khẽ cười nhìn người chị trước mặt
-Hai anh chị tính ở như vậy mãi sao? Làm đám cưới đi chứ!!
-Chuyện đó, chị thấy vẫn chưa ổn định lắm. . .
-Hay chị về ra mắt ba mẹ em đi!!
-Từ từ đã, chị có chút lo lắng.
-Vâng, họ vẫn nghĩ rằng anh Hai em ế mòn xương nên thúc giục ảnh lắm!!
Cô khẽ cười cúi xuống ăn phần ăn của mình. Làm dâu nhà họ Trần sao? Cô nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến. Còn anh thì sao? Anh còn đang nghĩ cô dơ bẩn cơ mà. Cưới xin gì đó làm sao có thể diễn ra.
Chiều hôm ấy, trở về nhà cô thấy anh đang ngồi ở sofa lướt điện thoại liền có chút giật mình khép nép
-Anh. . .hôm nay anh về sớm ạ?
Mạc Kiên đưa mắt lên nhìn cô. Anh nhíu mày bước lại bóp chặt cằm cô
-Em đi đâu?
-Em. . .em đi mua sắm. . .với Mạc Nghi!!
Ánh mắt anh đỏ lên, tay cũng siết chặt lại mà ném sấp hình lên người cô
-Em chính là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?
Nhiên Nhiên bị anh hất ra mà ngã xuống sàn nhà. Tay cô cầm lên những bức hình mà cô đứng nói chuyện với Hạo Thiện ban sáng. Nước mắt cô chảy xuống
-Nghe em nói đã. . .cái này. . .
-Câm miệng!! Tôi không muốn nghe những gì em nói!!
Vừa dứt lời anh đã bước lên lầu. Nhiên Nhiên vẫn ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo mà khóc nấc lên. Tối hôm ấy cả hai chẳng ăn uống gì, cô mệt mỏi bước lên phòng nhìn anh đang ngồi trên giường. Cô khẽ đảo mắt rồi bước vào nhà tắm. Chìm đắm với hơi ấm của làn nước trong bồn khiến cô thoải mái. Chỉ là nước mắt cô vẫn vậy mà rơi rớt trên khuôn mặt nhỏ. Trở ra ngoài, cô đứng đó nhìn anh khiến Mạc Kiên thở hắt
-Qua phòng khác ngủ đi!!
-Vâng.
Cô mở cửa phòng mà bước qua phòng bên cạnh. Ngã người xuống giường cô bật cười lớn. Cái cuộc đời này của cô rốt cuộc còn phải chịu bao nhiêu cay đắng nữa.
Mạc Kiên bên này cảm giác bức bối trong người từ tối qua đến giờ vẫn chẳng giảm bớt. Anh bước xuống gara phóng xe tới Hắc Long với tâm trạng chẳng mấy tốt. Vừa bước vào đã thấy một đám đàn em đang sử dụng đồ cấm kiến anh chau mày. Rút ra khẩu súng ngay sau lưng mà liên tục nổ còi
*đùng, đùng, đùng*
Những túi bột trắng rơi xuống sàn nhà khiến bọn đàn em kinh hãi nhìn anh.
-Đại ca. . .tụi em. . .
-Ai cho tụi bay sử dụng nó hả??
Ánh mắt anh tối sầm lại bước tới cạnh một tên đàn em mà xách áo nó lên. Giọng gằn lên từng chút một
-Muốn chết?
-Dạ không. . .dạ không. . .
-Tao nói tụi bay thế nào? Nếu sử dụng những cái này thì cút ra khỏi Hắc Long tao!!
-Tụi em. . .tụi em. . .xin lỗi đại ca!!
-Cút!!
Những đường gân xanh trên cánh tay đã nổi lên một cách rõ nét nhất. Mạc Kiên lúc này chẳng làm chủ được chính mình nữa. Cảm giác khó chịu này anh thật sự rất căm phẫn. Bước tới hầm rượu của Hắc Long anh không ngần ngại mà tu ừng ực những chai rượu đắt đỏ.
Trở về nhà đã quá khuya, anh loạng choạng bước lên lầu liền thấy thân ảnh của Nhiên Nhiên đang lo lắng chạy lại đỡ mình
-Mạc Kiên anh sao vậy?
-Buông ra!!
Nhiên Nhiên ngoan cố đỡ anh lên phòng. Mạc Kiên hất mạnh cô xuống sàn nhà lạnh cóng
-Đừng đυ.ng vào tôi!! Dơ bẩn!!
Hai chữ dơ bẩn thoát ra từ miệng anh khiến tim cô thắt lại. Nước mắt cô đầm đìa chảy xuống khiến anh thêm khó chịu mà bước lại bóp mạnh cằm cô. Ngón tay cái khẽ vuốt ve cánh môi dưới mà nhếch mép
-Bờ môi này em đâu dành cho tôi? Thân thể này của em cũng đâu phải của tôi?? Tôi rất ghét chung đυ.ng với người khác, vậy mà em lại nói em còn trinh nguyên?
-Anh xem trọng trinh tiết thế này sao?
Anh nhếch môi cười nhạt đứng dậy ngã xuống giường
-Không, tôi đúng là rất ghét chung đυ.ng. Nhưng với em thì khác tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận em. . .nhưng thứ tôi cảm nhận được chính là em không yêu tôi!! Đó là thứ khiến tim tôi đau đớn nhất. Có lẽ trái tim em chỉ duy nhất dành cho một người. Tôi cảm thấy bản thân mình thật sự rất ích kỉ. . .cho nên, Nhiên Nhiên em có thể hay không bước ra khỏi cuộc đời của tôi đi!
Nước mắt cô chảy xuống, thân thể mệt mỏi nhìn anh
-Anh thật sự muốn như vậy?
-Phải!! Em trở về nhà em đi.
Nhiên Nhiên hít sâu khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài. Một lát sau liền quay lại thu dọn quần áo. Chỉ mới 6 giờ sáng cô đã thu dọn xong xuôi mà trở về nhà mình.
Mạc Kiên tỉnh dậy khẽ nhăn mặt vỗ nhẹ lên đầu. Bước xuống giường anh mở cánh tủ quần áo liền nhíu mày khi chỉ còn quần áo của riêng anh. Nhớ lại ngày hôm qua anh bỗng chốc cười chua xót dựa người vào cánh tủ
-Với em tôi chẳng có chút nào quan trọng sao?