Chương 7: Vụ án sát hại hàng loạt nữ sinh ở trường đại học (bảy)

Cố Tu Nhiên dựa vào cạnh bàn, chỉ hỏi cô một câu “Tống Nhu đâu?”

Có lẽ, bởi vì nhắc đến tên cô nên giọng anh cũng trở nên ôn nhu hẳn.

Nụ cười của cô phút chốc cứng lại “em gái của lão nương, ngươi hỏi làm gì…hừ…”

Cố Tu Nhiên thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, buổi sáng tháng chín, ánh mặt trời xuyên thấu qua khung cửa, làm cả không gian trở nên càng tinh khôi, trong suốt. Gần hành lang có bụi hoa quế theo gió lay động, hương thơm ùa vào xoang mũi, so hương rượu năm xưa càng làm say lòng người.

Tống Lam “Vào văn phòng nói chuyện”

“Liền tại đây đi…” hắn nghiêng sang nhìn cô “Em như thế nào chọn làm cảnh sát.”

Tống Lam ha hả cười nói “Thầy Cố nói gì tôi không hiểu?”

Cố Tu Nhiên dựa vào bàn, như có như không đáp: “Anh không phải hung thủ, không cần lãng phí thời gian trên người anh”.

Tống Lam xoay người, cười cười phủ nhận: “không có hung thủ nào sẽ tự nhận bản thân gϊếŧ người”.

Cô nhìn hắn, tiếp tục nói “Ngài cần phải chứng minh bản thân trong sạch mới được, ngài có chứng cứ không ở hiện trường sao…?”

Hắn nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Thời điểm hai vụ án xảy ra, anh một mình, một người ở nhà. Anh chưa vợ, cũng không có bạn gái, càng không có những mối tình cảm ái muội”.

Tống Lam mất tự nhiên mà xoay đầu đi, cô lại không hỏi hắn về mặt đó, hắn nói nhiều như vậy làm gì…Tuy nhiên, có cảm xúc gì đó đang len lỏi trong tim cô…à nói sao nhỉ…vui sướиɠ chăng…

Hắn hỏi “Em đâu, mấy năm nay, cuộc sống như thế nào”

Vừa dứt lời, Triệu Hàng đẩy cửa bước vào.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, móc ra hộp thuốc, định làm vài điếu để giải tỏa căng thẳng. Vừa đưa điếu thuốc lên miệng, hắn liền nghe thấy thanh âm nghiêm túc của thầy Cố “Phòng học không được hút thuốc, muốn hút thì trở về cảnh cục đi.”

Triệu Hàng nhạc nhạc nói “Thôi đi, nơi này lại không có người ngoài”.

Cố Tu Nhiên không để ý tới Triệu Hàng, lôi kéo Tống Lam ra khỏi phòng học.

Triệu Hàng vội dập tàn thuốc, mẹ nó… sao cứ có cảm giác bản thân sáng thế nhở?

“Đinh….”

Cửa thang máy khép lại, hai người đứng song song nhau, không khí trong nháy mắt trở nên đình trệ.

Tống Lam nhìn số tầng đang chạy, bất chợt nghe thấy giọng nói của Tu Nhiên “Hung thủ nam, thân cao 168 đến 175, tuổi từ 20-25, bề ngoài ôn hòa, nhân duyên ở trường rất tốt, hồi nhỏ từng bị bạo ngược.”

“Nói cho anh, hai nạn nhân có từng bị xâm hại trước lúc chết hay không, vấn đề này đối với việc xác nhận danh tính hung thủ vô cùng quan trọng.”

Tống Lam nhấp môi dưới “Thực xin lỗi, chi tiết vụ án không thể tiết lộ….” Huống chi, trên người hắn còn có hiềm nghi, cô thầm nghĩ…

Cố Tu Nhiên dừng một chút, tiếp tục nói “Tin tức anh có được rất ít, chỉ có thể suy đoán nhiêu đó, hung thủ chắc chắn không chỉ bởi vì nạn nhân xinh đẹp mà sát hại, trên người bị hại rất có thể còn chứng cứ chưa được phát hiện, nó sẽ là điểm mấu chốt để phá án”.

“Em hoàn toàn có thể tín nhiệm anh, cùng với… chú ý an toàn.” Dứt lời, cửa thang máy mở ra.

Tống Lam ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, hắn so lúc trước càng trở nên chửng chạc, nhưng dường như vẫn là khí chất ấy…không lẫn vào đâu được.

Bất chợt, phó hiệu trưởng đi vào thang máy, lão vừa nhìn thấy Tống Lam liền bắt đầu huấn “trò là thuộc ngành nào, sao lại ăn mặt như thế...”