Chương 3

edit: nai

Buổi tối Nam Kình về ký túc xá mới nhớ Lục Hàng vẫn chưa đưa bảng biểu cho cô, cô cắn môi, gọi điện thoại cho thầy Trương.

“Alo, sao thế trò Nam Kình.”

“Thưa thầy, hôm nay thầy bảo em đưa bảng biểu cho bạn học Lục, bảy giờ ngày mai nhất định phải đưa cho hội học sinh đúng không ạ?”

Thầy Trương kinh ngạc một chút, đây là lần đầu tiên Nam Kình quên nhiệm vụ được giao, “Đúng vậy, nếu không bản kê hết hiệu lực. Thầy tin em làm được.”

Nam Kình dạ một tiếng rồi cúp điện thoại, ký túc xá hai người ngủ, cùng ký túc xá với cô là bạn thân của cô Lâm Di, cô kéo rèm ló đầu ra, “Lâm Lâm…”

Lâm Lâm đang gọi video với bạn trai, cô ấy quay đầu cười cười hỏi, “Sao đấy bé, mình nói chuyện điện thoại xong ngay đây.”

Quay đầu lại nói mấy câu rồi cúp điện thoại, cô ấy ngồi lên giường Nam Kình, cười toe toét hỏi, “Bé? Nói đi.”

Nam Kình im lăng, sau đó thấp giọng hỏi, “Cậu biết Lục Hàng lớp Mười một không?”

“Lục Hàng?” Lâm Di lặp lại, sau đó nói, “Đó không phải là đại ca khối Mười một sao? Gặp ở nhà ăn, dáng dấp đẹp trai.”

Cô ấy cầm miếng khoai tây chiên bỏ vào trong miệng, mập mờ không rõ nói, “Hình như tính tình không tốt, học kỳ trước mới chuyển tới trường, hình như ở trường đầu tiên đánh nhau làm gãy tay người ta. Sau đó bị ghi tội mới chuyển tới đây.”

Nam Kình trong lòng run rẩy, “Hôm nay thầy bảo mình đưa bảng biểu cho cậu ấy, sáng mai phải nộp, cậu có phương thức liên lạc không?”

“Phương thức liên lạc hả…” Lâm Di nuốt khoai tây chiên xuống, cầm điện thoại lên lướt lướt, “Bạn trai mình trước đây chung trường, mình hỏi thử.”

Sau đó Lâm Di gửi số điện thoại cho Nam Kình, cô ấy không nghi ngờ, “Bé, mình đi tắm trước nhé, lúc mặc quần áo gọi cậu.”

Nam Kình đáp ứng, sao chép số điện thoại dán vào trên người liên hệ, chờ Lâm Di đi tắm mới gọi điện thoại.

Điện thoại vang lên nửa phút mới được nối, đối phương không có ý muốn nói chuyện, Nam Kình hỏi, “Xin chào, là bạn học Lục Hàng sao?”

Giọng cô vừa nhẹ vừa mềm, cực kỳ dễ nhận ra, Lục Hàng nghe xong đã biết, cười khẽ hai tiêng, khiến cho Nam Kình ở phía bên kia điện thoại không hiểu gì, “Sao thế bạn học nhỏ?”

Nam Kình biết anh nhận ra mình, cô mới nhàn nhạt nói, “Bảng biểu buổi sáng hôm nay trước bảy giờ ngày mai phải đưa cho tôi, hay là cậu bây giờ đi…”

Còn chưa dứt lời đã bị Lục Hàng ngắt ngang, “Bây giờ, ngày mai không đến trường, tôi điền xong để ở phòng bảo vệ, ngày mai lúc cậu đến lớp học thì lấy.” Lục Hàng hiếm khi nói nhiều như vậy, giọng nói mang theo ý cười.

Đầu bên kia điện thoại âm thanh vô cùng ồn ào.

Nam Kình không biết nói gì cho phải, im lặng mấy giây cô mới mở miệng lần nữa, “Lục Hàng.”

“Hửm?” Giọng nâng lên, như thể tâm tình không tệ.

Nam Kình cụp mắt nhìn chằm chằm chăn mền, “Có thể học lên thì lên đi, ít đi tiệm net.” Cô không có tư cách quản, nói xong lập tức cúp điện thoại.

Hốc mắt cô gái mang theo tia máu, cô còn mấy tháng sẽ phải thi đại học, cô không thể chậm trễ.

Dù cho, dù cho là chàng trai cô đã thích rất lâu.

Thích từ lúc nào, không nói rõ được.

Cấp Hai Nam Kình không học ở thành phố, mà học cấp Hai ở một thị trấn nhỏ, trong đó có một lời lưu truyền, chính là mỗi học kỳ sẽ có người ở thành phố đến chơi một trận bóng rổ.

Lục Hàng chính là một trong số đó.

Rất chói mắt, có thể Nam Kình chỉ là một người không đáng chú ý bên trong người hâm mộ.

Sau đó, ở một trận bóng rổ Lục Hàng bị đối phương cố tình làm trật chân, bị ép bỏ thi đấu, anh cắn răng khập khiễng rời khỏi trường, tất cả mọi người ở phía sau nhìn bóng lưng, chỉ có một mình Nam Kình trái với nội quy trường đi theo ra khỏi trường học.

Một cô gái không đáng chú ý đi theo phía sau, Lục Hàng đến một tiệm thuốc mới dừng lại, lúc này Nam Kình mới ngăn cản, cô buộc đuôi ngựa thấp, trông ngoan ngoãn thông minh, cô nghe thấy giọng mình, “Tiệm thuốc này không có bảo đảm, phía ngoài chín cây số có bệnh viện, cậu đến đó đi.”

Lục Hàng nghe cô nói xong, tựa vào tường mới đứng thẳng trả lời cô, cũng là giọng điệu hững hờ như vậy, “Bạn học nhỏ, cậu theo dõi tôi à?”

Nam Kình không đáp, chỉ cố chấp đứng trước mặt anh. Lục Hàng cũng không cứng rắn muốn đến tiệm thuốc, trọng lượng đặt lên người Nam Kình, sau đó cười thoải mái, ánh nắng chiếu lên người, giống như thế giới này đều là sân khấu của anh.