Chương 41

Bên ngoài trời đã khuya, tất cả mọi thứ như bị bóng tối nuốt chửng. Hạ Vũ và An Cảnh Nghi đang ôm lấy đối phương ngủ một cách ngon lành, không chút đề phòng.

Cửa phòng lúc này đột nhiên nhè nhẹ mở ra, một bóng đen chậm rãi mang theo chút dè chừng bước vào trong. Người đó tiến tới sát giường, cẩn thận dò xét cả hai. Thấy vật cần tìm yên vị trên cổ nàng, đưa tay với ý định trộm đi nhưng khi gần chạm đến thì bị ai đó chặn lại.

Ngay từ khi người đó bước vào đã vô tình đánh thức Hạ Vũ. Cô nhẹ nhàng hạ gục hắn chỉ sau vài chiêu, thấy mình không địch nổi người trước mặt, hắn ta cong đuôi bỏ chạy. Nghe thấy động tĩnh, An Cảnh Nghi theo đó cũng bị đánh thức và thấy một tràng đang xảy ra trước mắt.

Cả hai định đuổi theo, tóm gọn tên trộm đó. Nhưng rồi An Cảnh Nghi bỗng hét toáng lên khi thấy tia sáng loé lên ở toà đối diện.

"Cẩn thận, Hạ Vũ".

Nàng vội lao vào ôm lấy cả cơ thể Hạ Vũ mà ngã xuống mặt đất. Nhờ đó cô và nàng đã thoát được một mạng vì có người dùng súng bắn tỉa với ý định ám sát ở toà đối diện.

"Đội Cảnh vệ Hoàng gia lập tức có mặt". Hạ Vũ lúc này như kẻ sát nhân đùng đùng nổi giận có thể lao vào gϊếŧ người bất cứ lúc nào.

"Thưa Điện hạ, chúng thuộc hạ đã có mặt". Nghe lệnh triệu tập của cô, họ có chút e dè.

"Phong tỏa Cung điện, không ai được phép rời khỏi đây. Đi cùng tôi".

Cô khoác áo ngoài vào, sau đó cùng đoàn Cảnh vệ vội vã rời khỏi phòng bắt tên vừa cả gan ám sát mình. Còn nàng đã được cô gửi gắm cho Hạ Ảnh Quân. Mặc dù, Hạ Vũ bỏ cả đêm để truy lùng tên ám sát nhưng đều không có một chút hành tung nào.

Sáng hôm sau, cô đã hạ lệnh tổ chức cuộc họp khẩn nhằm tăng cường an ninh trong Cung điện cũng như tìm ra đối sách cho việc này.

Cùng lúc đó, Quốc Vương cũng ra thông báo hai ngày sau sẽ tổ chức yến tiệc mừng Thân Vương và con trai bà ấy trở về. Mặc dù rất không cam tâm nhưng cô vẫn phải tham gia vào buổi yến tiệc vô vị này.

Hơn nửa ngày trời vật vả lo liệu mọi thứ cộng với việc đêm qua cô chưa hề chợp mắt được miếng nào. Hạ Vũ lê lết thân tàn ma dại trở về phòng nghỉ ngơi.

"Chị về rồi sao?"

Cô không đáp lời mà chỉ đi thẳng đến nơi An Cảnh Nghi đang ngồi, nhẹ nhàng nằm xuống đặt đầu lên đùi nàng, mắt nhắm tịt lại. An Cảnh Nghi có vẻ cũng biết cô vì chu toàn mọi việc mà hao tấm tốn sức, chỉ mỉm cười vuốt ve mái tóc Hạ Vũ.

Đánh một giấc dài mê man đến tối cuối cùng cô cũng đã thức dậy. Hình ảnh đầu tiên chính là khuôn mặt yêu nghiệt ấy. Cô nở nụ cười ấm áp, áp môi hôn lên má của nàng đang say giấc.

"Vất vả rồi vợ yêu". Là nàng sợ rằng sẽ đánh thức cô nên đã giữ tư thế đó suốt mấy tiếng đồng hồ.

Hạ Vũ đặt nàng nằm lên giường ngay ngắn sau đó bỏ ra ngoài căn dặn người hầu chuẩn bị lễ phục cho cả hai vào buổi yến tiệc ngày mốt.

Người hầu vừa đi khuất cũng là lúc nụ cười trên môi cô dần toả ra sát ý. Hướng lên bầu trời đầy sao sáng lẩm bẩm một mình.

"Muốn chơi sao? Tôi chơi cùng các người". Ánh mắt hiện lên tia gϊếŧ chóc như thần chết sắp dùng lưỡi hái ra tay đoạt lấy linh hồn con người.

Hạ Vũ trở vào phòng đánh thức An Cảnh Nghi. Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng, cô không mở miệng gọi mà trực tiếp dùng môi mình hôn ngấu nghiến con người đang say giấc nồng kia. Việc thiếu oxy do bị người kia chiếm dụng tiện nghi khiến nàng ngay lập tức bật dậy, đằng đằng sát khi hướng vào người kia quát lớn.

"Hạ Vũ, chị là đồ biếи ŧɦái à?".

Thấy con nhím sừng gai nhọn chi chít lên hướng thẳng về phía mình nhắn bắn. Cô ngay lập tức nhỏ giọng dỗ dành.

"Bảo bối, chúng ta ra ngoài ăn tối thôi. Quốc Vương đang chờ ở phòng ăn". Nghe tới Quốc Vương, An Cảnh Nghi cuống cuồng chạy vào toilet vệ sinh cá nhân. Sau đó cũng nhanh chân cùng cô đến ăn tối với ba vợ tương lai.

"Hai đứa tới rồi à? Mau, mau đến đây ngồi xuống".

An Cảnh Nghi vẫn vui vẻ, hồn nhiên an toạ xuống chỗ mình trong khi đó sắc mặt của Hạ Vũ đã thay đổi như giẫm phải mìn khi thấy hai mẹ con nhà đấy cũng có mặt. Sắc mặt của chị khó coi cũng không kém cạnh.

"Mọi người ăn đi, ăn nhiều vào con dâu". Ông cười như Tết đến, gắp một mớ đồ ăn bỏ vào chén nàng.

"Con cảm ơn người, Quốc Vương". Thấy đống đồ ăn trước mặt, nàng bó tay, hạn hán lời với sự nhiệt tình này nhưng dù sao đây cũng là ba vợ đã thế còn là Quốc Vương của một đất nước cớ sao nàng lại không nể mặt cho được.

"Ây ây, Quốc Vương gì nữa? Gọi Phụ Vương được rồi. Không ấy ba luôn càng tốt, cho thân mật xíu". Trời ơi, liêm sỉ vứt ở xó nào rồi thưa Quốc Vương.

"Ba.a..ba". Nàng ngượng ngùng đến lắp bắp nhưng cuối cùng cũng phải đáp ứng.

Không khí bàn ăn đang vui vẻ, sôi nổi là thế nhưng chỉ hai giây sau mặt người nào người nấy đen hơn cái đít nồi mấy ngày chưa rửa khi Hạ Liên lên tiếng.

"Anh à. Lâm Việt cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi đấy. Không ấy anh xem xem có cô gái nào phù hợp với đứa con trai nhà em không?". Không một ai nói gì sau lời bà ta.

Lâm Việt cậy thế cũng không khoan nhượng mà đem cái nhìn không đứng đắn dán lên người An Cảnh Nghi rồi thưa chuyện.

"Mẹ à con vẫn chưa muốn lấy vợ. Nhưng nếu là cô ấy thì con đồng ý". Tay hắn vừa điểm chỉ vào nàng.

Hạ Phong bị tên cháu trai yêu quý này chọc cho tức chết, đập tay lên bàn, đứng dậy mà lớn giọng.

"Làm càng". Ông nghĩ không thông đem theo cục tức bỏ về phòng.

Chị và cô sau khi nghe lời đó cũng thiếu điều muốn đập chết cái con ngan đực này. Nhưng rồi lại bị lời nói của nàng xoa dịu, nở nụ cười hài lòng, thoả mãn.

"Thứ lỗi, tôi không hứng thú với nhóc con vắt mũi chưa sạch". An Cảnh Nghi đứng dậy một mạch rời khỏi bàn ăn.

"Vợ của tao. Với thể loại thấp cổ bé họng ở dưới đáy xã hội như mày? Xứng sao?". Nhẹ nhàng buông lời châm biếm khiến cậu ta cay cú nhưng nào dám đυ.ng vào cô. Hạ Ảnh Quân dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai mẹ con kia rồi cũng rời đi.