Chương 1: “sau này lớn lên, anh muốn cưới em!”

Anh muốn ở bên em cả đời – Thâm Hải Dữ Nguyệt Quang

Editor: YuuMùa hè năm đó, ve sầu kêu không biết mỏi mệt.

Cô bé Lâm Hiểu Ngữ 5 tuổi đang ngồi trên bập bênh hét lên với cậu bé Quý Nghiêu 6 tuổi ở trước mặt: “Đẩy cao lên một chút!”

Mặc dù đã đẩy đi đẩy lại được nửa giờ, nhưng Quý Nghiêu vẫn đáp lại bằng một nụ cười tươi: “Được!”

“Hiểu Ngữ, lớn lên em muốn làm gì?” Quý Nghiêu ngồi ở một đầu bập bênh, cười hỏi.

Bàn tay nhỏ mũm mĩm của Lâm Hiểu Ngữ đang cầm một cây kem sắp bị tan chảy, liếʍ láp vài cái, cô tự tin nói: “Lớn lên em sẽ trở thành thiên thần áo trắng!”

“Còn anh?” Lâm Hiểu Ngữ hỏi lại anh.

Quý Nghiêu đỏ mặt. Cậu đứng lên, chỉ vào cô bé ngồi ở trên bập bênh đối diện, trịnh trọng nói: “Sau này lớn lên, anh muốn cưới em!”

Lâm Hiểu Ngữ ngã xuống đất, tiếng khóc của cô vang vọng khắp tiểu khu.

Sau đó, mỗi lần Quý Nghiêu đề cập đến chuyện đó, Lâm Hiểu Ngữ đều đáp lại cậu bằng một cái tát, mãi cho đến khi cậu ôm đầu xin tha mới thôi.

Vài năm sau, việc nghe băng đĩa đã trở nên phổ biến với các hộ gia đình ở đây. Một bài hát nổi tiếng dạo gần đây vang lên từ đầu đến cuối con hẻm.

Sau này khi lớn lên, ước mở của Quý Nghiêu biến thành… Ca sĩ hát rong.

Chỉ vì một câu nói đùa ngẫu nhiên của Lâm Hiểu Ngữ.

Quý Nghiêu bắt đầu học chơi đàn. Ban đầu cậu chỉ có ý nghĩ đơn giản là muốn biểu diễn văn nghệ cho Lâm Hiểu Ngữ xem vào mỗi cuối tuần.

Cậu thích hát cho cô nghe, thích Lâm Hiểu Ngữ vỗ vỗ vào lòng bàn tay đến đỏ ửng vì cậu.

Mỗi tuần đều tập một bản tình ca, chỉ để nhìn thấy cô cười tươi như hoa.

Năm Quý Nghiêu 19 tuổi, ba mẹ cậu ly hôn, mà cậu cũng thi trượt đại học. Chỉ nửa năm ngắn ngủi sau đó, ba mẹ cậu đều có gia đình mới.

Mà cậu, thì bị hai gia đình đá đi đá lại như quả bóng. Người này đá một cái, người kia đá một cái, cuối cùng vứt cậu cho người bà bình thường không muốn nhìn thấy cậu.

Lúc Lâm Hiểu Ngữ cầm giấy báo trúng tuyển đại học tới tìm cậu, cậu đang ngồi bên vệ đường với cây đàn guitar trên lưng, đầu cúi gằm xuống, bên cạnh chân còn có một cái túi hành lý xẹp lép.

Lâm Hiểu Ngữ vươn tay ra che lại ánh nắng mặt trời, đá vào chân cậu một cái, tức giận nói: “Anh định bỏ nhà đi sao?”

Quý Nghiêu ngẩng đầu, hiếm khi thấy cậu cau mày như vậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lúc Lâm Hiểu Ngữ nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, cô vô thức thu lại sự tùy hứng của mình.

Cô ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, hạ giọng, khẽ hỏi: “Quý Nghiêu… Anh sao vậy?”

Quý Nghiêu đứng lên, vỗ nhẹ lớp bụi dính trên quần, sau đó cầm lấy túi hành lý lên, nhìn cô chăm chú.

“Lâm Hiểu Ngữ, anh muốn đi bụi, em đi cùng anh nhé?”

Lâm Hiểu Ngữ sửng sốt. Vài giây sau, cô mới nhón chân lên, giơ tay vỗ về cái gáy cậu, nói: “Anh bị ngốc sao?”

Quý Nghiêu xoa đầu, không chịu từ bỏ ý định, nói: “Anh nghiêm túc đó!”

Lâm Hiểu Ngư kéo cái túi hành lý trên tay cậu, tức giận trách mắng: “Nghiêm túc cái rắm ý!”

Nói xong, tay cô cầm cái túi hành lý, sải bước về nhà bà nội.

Thấy anh không đuổi theo, cô quay lại quát anh: “Còn không nhanh lên, đứng đó làm gì!”

Cứ như vậy, kế hoạch đi bụi của Quý Nghiêu còn chưa bắt đầu đã bị Lâm Hiểu Ngữ bóp chết ngay ở cửa nhà.

Chào hỏi bà nội Quý có chút nghễnh ngãng xong, Lâm Hiểu Ngữ kéo Quý Nghiêu về phòng ngủ của cậu. Trên bàn đều là ảnh chụp chân dung của Lâm Hiểu Ngữ lúc còn học cấp hai, ai không biết còn tưởng đây là phòng của Lâm Hiểu Ngữ.

Cất túi hành lý vào trong tủ xong, Lâm Hiểu Ngữ lấy giáo báo nhập học từ trong túi ra, đặt nó xuống mặt bàn rồi ra hiệu cho Quý Nghiêu đến xem.

Quý Nghiêu cầm tờ giấy báo lên, là một trường đại học ở thành phố này, khóe miệng cong lên tràn đầy sự tự hào, thậm chí còn có phần lấn át Lâm Hiểu Ngữ.

“Em nói này,” Lâm Hiểu Ngữ dựa vào bàn học, chọc chọc cánh tay Quý Nghiêu: “Anh còn định đi bụi không?”. 𝐍hanh nhất tại [ T 𝗿 𝗨 𝘮 T 𝗿 𝗎 𝑦 ệ n.vn ]

Quý Nghiêu đặt cây guitar vào trong góc phòng, không nói gì.

Tuy ngoài mặt Lâm Hiểu Ngữ vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Cô cầm tờ giấy báo trong tay cậu, nói bằng giọng điệu uy hϊếp: “Nếu anh còn định đi bụi nữa, em sẽ ngồi ăn vạ anh ở đây đó!”

Nói xong, cô đặt mông ngồi xuống giường khua chân, bày ra cái bộ dạng thách anh làm gì được em, không có đạo lý.

“Hiểu Ngữ.”

Quý Nghiêu nhẹ giọng mở miệng, Lâm Hiểu Ngữ ngẩng đầu nhìn cậu.

Đối diện với đôi mắt của cậu, Lâm Hiểu Ngữ hiểu rằng cậu đã không còn là cậu nhóc suốt ngày đi theo sau mông mình nữa rồi.

Cô mím môi cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào đầu gối mình.

Có lẽ cậu thực sự cần phải rời khỏi đây, mặc dù sự ‘rời đi’ này bao gồm cả việc rời khỏi cô.

Quý Nghiêu bước tới ngồi xuống bên cạnh cô, tấm nệm lún xuống bởi sức nặng đột ngột, Lâm Hiểu Ngữ cũng nhích lại gần về phía cậu.

Quý Nghiêu do dự một chút rồi quay sang nhìn cô, thấp giọng nói: “Hiểu Ngữ, em có thể…”

“Em không muốn nghe ——” Lâm Hiểu Ngữ bịt tai lại, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.

Cô không muốn nghe những lời từ biệt từ miệng cậu. Cô thà rằng để Quý Nghiêu rời đi mà không nói một lời nào còn hơn.

Nước mắt lưng tròng, Lâm Hiểu Ngư không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ xấu xí này của mình nên đưa tay lên che mặt rồi đi về phía cửa.

“Cứ làm những gì anh thích đi! Em mặc kệ anh!”

Cô vừa định đưa tay ra vặn nắm cửa, lại bị Quý Nghiêu nắm lấy cánh tay.

Lâm Hiểu Ngữ khịt mũi, trốn tránh ánh mắt của cậu, tức giận nói: “Anh muốn làm gì? Bởi vì thương cảm nên nói Lâm Hiểu Ngữ em đừng…”

“Chúng ta ở bên nhau đi, Lâm Hiểu Ngữ.” Quý Nghiêu lớn tiếng ngắt lời cô.

Lâm Hiểu Ngữ sững sờ, nghẹn lời không dám nhìn cậu.

Quý Nghiêu nắm lấy bả vai cô, buộc Lâm Hiểu Ngữ phải đối mặt với cậu.

“Cho anh một lý do để ở lại, được không?”

Lâm Hiểu Ngữ cúi đầu nghịch nghịch ngón tay. Sớm không nói, muộn không nói, lại còn cố tình nói vào thời điểm mấu chốt này chứ, cô muốn rụt rè một chút cũng không được.

Lâm Hiểu Ngữ nói “Ừm.”

Khóe miệng Quý Nghiêu cong thành một vòng cung tuyệt đẹp, cố tình hỏi cô: “Em nói cái gì cơ? Anh không nghe rõ.”

Lâm Hiểu Ngư nhắm mắt lại, cô ngẩng đầu, lấy hết dũng khí nói: “Vậy thì cùng nhau ——”

Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đôi môi đã bị cậu chiếm cứ. Lâm Hiểu Ngữ trợn tròn hai mắt nhìn hàng lông mi của cậu ở trước mặt. Nhiệt độ trên môi cậu hơi lạnh, nhưng sự ấm áp lại truyền đến thẳng đáy lòng cô.

Giấy báo nhập học rơi xuống dưới chân hai người, Lâm Hiểu Ngữ cũng vô thức nhón mũi chân lên.

Lâm Hiểu Ngữ 18 tuổi và Quý Nghiêu 19 tuổi chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương của bọn họ.

Với tư cách là bạn trai của Lâm Hiểu Ngữ, Quý Nghiêu đã lái một chiếc xe hơi mượn được, chở cô tới khuôn viên trường đại học.

“Quý Nghiêu, trong lòng anh có phải thấy vô cùng trống rỗng đúng không?”

Lâm Hiểu Ngữ nhìn Quý Nghiêu đang kéo theo vali của mình, không khỏi nói đùa.

Vừa hay có một vài chàng trai trông có vẻ là ‘đàn anh’ tiến lại gần, Quý Nghiêu vươn tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lâm Hiểu Ngữ, âm thầm tuyên bố mối quan hệ của hai người bọn họ.

Lâm Hiểu Ngữ dựa vào lòng cậu, vỗ vỗ bàn tay không an phận của cậu, cười nói: “Anh lại không thể ngày nào cũng đi học cùng em được. Lúc anh rời đi rồi sẽ có rất nhiều người tới theo đuổi em.”

Vừa dứt lời, vòng tay ôm eo cô càng siết chặt hơn, làm Lâm Hiểu Ngữ không khỏi cúi đầu bật cười.

“Vậy thì để anh nói em với em lời này, sau này ngày nào anh cũng đều tới đây.”

Quý Nghiêu nói được là làm được. Những ngày sau đó, tuy không thể nói ngày nào cậu cũng tới, nhưng cậu tới cũng rất thường xuyên, hơn nữa còn sắp đuổi kịp các học sinh ở trong trường rồi.

Tóm lại, tất cả sinh viên trong trường đều biết Lâm Hiểu Ngữ có bạn trai, người đó thường xuyên mang theo cây đàn guitar, ngoại hình cộng thêm tài năng của cậu đã thu hút rất nhiều người hâm mộ.

Vì vậy sau đó, Quý Nghiêu đã cùng với một người bạn hợp tác mở một quán bar trên con phố bên cạnh trường học. Không ít người hâm mộ qua đường cũng đã chạy đến ủng hộ bọn họ.

Một ngày nọ, Lâm Hiểu Ngữ và Quý Nghiêu hẹn nhau cùng ra ngoài đi ăn, nhưng Quý Nghiêu đã đợi nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô đây. Đây không phải là tác phong thường ngày của Lâm Hiểu Ngữ.

Cậu gọi điện cho cô, điện thoại được kết nối, nhưng lại không nghe thấy tiếng cô trả lời mà là những tiếng hét vào trong máy điện thoại.

“Hiểu Ngữ? Lâm Hiểu Ngữ?”

Trong lòng Quý Nghiêu nói thầm, cô nhóc này chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không? Đang định tới trường học tìm cô thì cậu nghe thấy tiếng cô nói trong điện thoại.