Chương 35: Tự thú

Ngày Bông Cải khoác váy cô dâu xinh đẹp tuổi đôi mươi, ngày hôn lễ vô cùng trọng đại, Trần Vu Hạo không đến, Giang Tịnh Ân càng có lý do căm hận anh hơn.

Cô hận anh đến mức chẳng còn muốn nghe đến tên anh nữa, ngày cưới hôm ấy là ngày vui rộn ràng nhưng nỗi buồn đong đầy đôi mắt con gái của cô.

Con bé mơ ước được cha dắt tay vào lễ đường, ước mơ ấy đã bị hủy hoại rồi.

Anh không trở về tham dự lễ cưới của con bé để chăm sóc nhóc nhỏ của anh, đó là những gì Tiểu Vũ nói. Những gì cô nói với Bông Cải chỉ đơn giản là…

“Cha con không thể về được, vì một số chuyện cho nên chẳng thể về kịp.”

Tịnh Ân nói dối Bông Cải, nếu biết cha nó vì chăm sóc đứa con khác mà không về dự hôn lễ, con bé sẽ đau lòng lắm. Vậy nên mà Tịnh Ân nói dối con gái, chôn vùi sự thật trong lòng thêm thắc vào nỗi hận thù vô tận.

Cho đến một mùa đông của vài năm sau, vào một ngày đông rét giá, tuyết đổ trắng xoá cả bầu trời âm u mùa gió lạnh.

Trần Tiểu Vũ đến Giang gia, Giang gia giờ đây đã trở thành một căn nhà trống vắng sau khi ông bà Giang qua đời, Bông Cải theo chồng ở cách Giang gia khá xa, một tháng Bông Cải sẽ trở về nhà thăm Tịnh Ân một lần.

Giang gia chỉ còn lại một mình Tịnh Ân.

Ngoài trời đổ tuyết trắng xoá, Tiểu Vũ đứng trước mặt Tịnh Ân, tuyết trắng phủ hai bên vai, phủ trên mái tóc, trên làn mi cô em gái nhỏ, gương mặt vì sao lại đỏ, đôi mắt vì sao ướt nhoè.

“Chị có rảnh không?” Giọng Tiểu Vũ nhỏ khẽ, đôi mắt đong đầy nước mắt lấp lánh thỉnh cầu “Đến một nơi với em được không?”

Gương mặt Tiểu Vũ làm cho Tịnh Ân lo lắng, không hiểu vì sao cô em gái này lại mang gương mặt đau buồn đến thế, dù chẳng biết phải đi đâu nhưng cũng vội đồng ý.

“Được thôi.”

Khoác vào chiếc áo khoác dày, Tịnh Ân đi theo Tiểu Vũ, con đường xa lạ dẫn đi đâu đó mà Tiểu Vũ chưa từng đưa Tịnh Ân đi.

Ngoài xe là bầu trời máu xám, bầu trời về đông đã nuốt chửng những đám mây, Tịnh Ân ngồi trong xe, ngắm nhìn bầu trời ngoài ô cửa sổ. Cô không thể nhìn thấy những đám mây nữa, cả bầu trời xám xịt một màu.

Giang Tịnh Ân không nhìn thấy Tiểu Vũ phản hồi, chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe của Tiểu Vũ cứ nhìn chăm chăm vào phía trước. Tịnh Ân khẽ nhíu đầu lông mày, theo ánh mắt của Tiểu Vũ mà xoay mặt nhìn phía trước.

Tủ kính cao chia ra thành nhiều khung ô hình vuông đủ để chất những chiếc bình sứ và vài vật dụng, trước mặt Tịnh Ân là một khung vuông, đập vào mắt Tịnh Ân đầu tiên là một tấm ảnh nhỏ.

Tấm ảnh gia đình đã chụp từ rất lâu, trong ảnh là nụ cười tươi tắn của Tịnh Ân, Bông Cải… Và Vu Hạo.

Tấm ảnh được dựng thẳng tựa vào bình sứ phía sau, Giang Tịnh Ân nhìn tấm ảnh, ánh mắt theo tấm ảnh dẫn đến chiếc bình sứ màu trắng, trên bình có khắc chữ.

Trần Vu Hạo.

Tịnh Ân ngây người ra, không gian xung quanh cô chợt ngưng động lại, trái tim cô cũng bị ngừng lại, môi chậm chạp mở ra nhưng chẳng thốt ra âm ngữ nào, Tịnh Ân cố mở to đôi mắt để nhìn dòng chữ khắc trên bình sứ ấy.

Trần Vu Hạo.

Cái tên được khắc rất rõ, bức ảnh bên cạnh cũng rất rõ, nhắc nhở Tịnh Ân không có nhìn nhầm.

Miệng Tịnh Ân mở nhưng không một âm nào cất ra, lòng ngực bỗng thật nặng nề, trái tim cô mất đi một nhịp chạy loạn trong lòng ngực.

Cô muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, cô muốn hỏi tro tàn kia là của Trần Vu Hạo nào, có phải hay không chỉ là của một người trùng tên nào đó. Nhưng bức ảnh kia lại làm bằng chứng cho cái tên Trần Vu Hạo ấy… Là anh.

Kia là anh sao?

Chuyện gì thế này? Chuyện gì xảy ra mà anh lại… Chuyện xảy ra mà tro tàn kia nằm ở đấy?

Giang Tình Ân có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng miệng lưỡi trở nên khô cứng, chỉ có thể há miệng ra chứ không thể cất tiếng nói, đôi mắt mở to dần dần đỏ, mọi thứ trong Tịnh Ân bắt đầu run rẩy từ trái tim đến tiềm thức.

Bức ảnh gia đình trong tầm mắt Tịnh Ân dần dần nhoè đi, đôi mi đã lâu không cay giờ đây đã bắt đầu những cơn cay xè.

“Anh ấy mất sau ba tuần anh và chị ly hôn” Giọng nói Tiểu Vũ cất lên, âm thanh khàn khàn trở nên run rẩy.

“Anh ấy… Anh ấy mất… Hai mươi năm rồi…”

Sau ba tuần ly hôn? Anh ấy mất?

Tại sao?

Tịnh Ân thốt lên nhưng chỉ là tiếng gào thét trong lòng, miệng cô hoàn toàn không động đậy được. Cô xoay sang Tiểu Vũ, hai tay nắm lấy ngực áo của Tiểu Vũ siết chặt, đôi mắt trừng to ngày một đỏ ửng, cánh môi mấp mấy mở ra.

“…” Tịnh Ân chau chặt đầu lông mày, môi miệng mấp mấy lại chẳng phát ra tiếng nói, đôi mắt trừng to hằn ra những sợi tơ máu, đầu lông mày chau đến thái dương đau nhức, Tịnh Ân cố gắng gằn ra một âm thanh.

“Anh…”

Tiểu Vũ giàn giụa nước mắt, nhìn gương mặt thất thần của chị, nước mắt chảy như suối sa tự thú.

“Anh ấy không phải ở Mỹ… Anh ấy không hề có người khác, anh ấy… Cũng không có nhóc con nào cả… Đó là em bịa đặt ra…”

Giang Tịnh Ân càng túm chặt áo Tiểu Vũ, mở to đôi mắt đong đầy nước, chỉ cần một cái chớp mắt những đong đầy kia sẽ nhảy vọt xuống gò má Tịnh Ân.

“Vũ…” Tịnh Ân chỉ có thể thều thào ra một âm khẩn cầu, cầu xin Tiểu Vũ đừng đùa giỡn này.

Cái này… Chỉ là đang đùa cô phải không?

Phải rồi, chỉ là đang đùa cô thôi.

“Vũ…” Làm ơn hãy nói chỉ là một trò đùa.

“Đều là em nói dối…” Tiểu Vũ nức nở, đau khổ cúi gặp mặt tự thú.

“Anh ấy chết rồi…”

“Anh ấy chết rồi chị ơi…” Thêm một tiếng kêu gào rồi trở thành nấc nghẹn.

“Chết rồi… Lâu rồi…”

Anh ấy chết rồi, đã chết hai mươi năm rồi, lâu lắm rồi.

Còn tiếp…

(P/s Ai đó cho tui tí mạnh mẽ viết chương cuối đi hic hà hic hà.)

_ThanhDii