Chương 31: Ngày sau ly hôn

Anh nguyện trở thành kẻ bội bạc, chỉ cần nước mắt không vấn trên đôi mi em.

Vu Hạo đi rồi, đi về một nơi xa xôi, về nơi nắng không còn ấm, gió không thể lay hạt cát, mây không chuyển động.

Về nơi mà ở đó tim anh không còn đập nữa, nơi không còn có em.

Vu Hạo đi rồi, chỉ sau ngày ly hôn vài ba tuần.

Cuộc sống của Giang Tịnh Ân trở về quỹ đạo, cô được thừa hưởng tài sản từ Vu Hạo, số tài sản đủ để Tịnh Ân và Bông Cải an nhàn nửa đời còn lại không phải lo thiếu thốn.

Thời gian đầu sau ly hôn đối với Tịnh Ân giống như một cơn ác mộng, hằng đêm cô cứ nhớ về anh, dù sâu tận trong cõi lòng cô đã khắc ghi hai chữ “Căm hận” nhưng cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, những kỷ niệm cũng buông xuống trái tim.

Tịnh Ân cứ nhớ về những ký ức tươi đẹp, cô lụy những hạnh phúc trong quá khứ ấy, đúng như người ta nói, kỷ niệm sẽ gϊếŧ chết mỗi người.

Tịnh Ân gần như không thể thoát ra khỏi chúng, cô hận anh nhưng cô lại nhớ anh, cô hận anh nhưng cô vẫn yêu anh.

Tịnh Ân không thoát ra được, ngày đội lên lớp mặt nạ cười, đêm đem nước mắt ướm đầy gương mặt.

Giang Tịnh Ân đau khổ làm sao, cô vẫn không hiểu nổi tình cảm mười năm đối với anh tại sao lại dễ dàng như vậy.

Mười năm đối với anh chỉ là cơn gió thoảng đi qua hay là một mùa hoa chớm nở chóng tàn? Sao lại có thể dễ dàng như thế?

Anh vứt bỏ cô rất dễ dàng, còn cô… Tại sao cô vẫn ngu xuẩn như vậy?

Cô vẫn mong chờ vào một điều kì tích như một kẻ ngốc, một kẻ điên tin vào tình yêu kiêu ngạo.

Cô đã quên mất, tình yêu kiêu ngạo ấy đã tàn lụi từ lâu rồi.

Cũng không thể trách cô, vì chẳng phải con người ta sinh ra đã là một kẻ ngốc rồi sao?

Giang Tịnh Ân ôm lấy thân mình, rút trong góc tối nhất, tự ôm lấy thân mình, ôm lái trái tim mụt nát hao mòn tự an ủi.

Người ta đã vứt bỏ cô rồi… Cô phải hận mới đúng, thế mà trái tim cô vẫn cứ thật đau.

Cô và anh đã ở bên nhau mười năm, bây giờ chỉ là không ở bên nhau nữa thôi mà, cớ sao lại đau đến thế?

Chỉ ở bên nhau mười năm thôi…

Chỉ là không tiếp tục ở bên nhau nữa thôi, tim ơi vì sao lại đau đến như thế?

Tịnh Ân không bi lụy nữa, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn, chính chắn hơn rất nhiều, cô không còn là con ngốc ảo vọng vào cái tình yêu kiêu nào nữa.

Bắt đầu cuộc sống mới cho riêng mình, cho Bông Cải của riêng cô.

Một năm sau ly hôn, Giang Tịnh Ân mới chính thức chấp nhận hiện thực, bước vào một cuộc sống mới, tái sinh lại hoàn toàn.

Hai năm sau ly hôn, lột xác thành một người khác, xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn, yêu bản thân hơn, dẫu vậy đôi khi Tịnh Ân sẽ nhớ đến những kỷ niệm đẹp đẽ trước đây, nhớ về người đàn ông đã từng yêu cô rất nhiều, người mà cô cũng từng yêu rất nhiều.

Ba năm sau ly hôn, thời gian ăn mòn nỗi đau, Tịnh Ân không còn cảm thấy trái tim vấn vương bất kỳ thứ gì.

Bốn năm sau ly hôn, thời gian bào mòn những kỷ niệm, Giang Tịnh Ân không tự ý nhớ đến những kỷ niệm xưa cũ nữa, những kỷ niệm ấy chỉ có thể đến với cô trong những giấc mơ vô thức, khi mà cô đã say giấc nồng.

Năm năm sau ly hôn, có một người đàn ông theo đuổi, Tịnh Ân đã hỏi anh ta một câu hỏi rất chí mạng.

“Anh có thể yêu tôi bao lâu? Qua được mười năm không?”

Người đàn ông ấy rất chắc chắn trả lời.

“Anh có thể.”

Tịnh Ân chỉ cười, bởi lời nói chỉ là trót lưỡi đầu môi, ai cũng có thể nói được, nhưng không ai có thể làm được, cũng giống như… Người đàn ông ấy.

“Vậy… Sau mười năm, anh còn có thể yêu tôi như lúc ban đầu không?” Cô lại hỏi.

Nét mặt người đàn ông ấy thoáng qua một tia chần chừ, nhưng ngay sau đó liền tự tin đáp.

“Anh có thể yêu em cả đời này.”

Nhận được câu trả lời, Tịnh Ân chỉ cười.

Hậu quả sau một lần thương tổn, Tịnh Ân không mở lòng thêm nữa, cô không tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào.

Cũng dễ hiểu, một người phụ nữ đã bị tổn thương đều không dễ dàng mở lòng.

Người đàn ông đó kiên trì theo đuổi Tịnh Ân hai năm, Tịnh Ân vẫn không mở lòng, người đàn ông kia đã bỏ cuộc.

Thế đấy, từng nói có thể yêu cô cả đời, nhưng theo đuổi chỉ được hai năm đã bỏ cuộc.

Cô đã từng yêu một người đến mười năm, người đó cũng yêu cô mười năm, ấy vậy mà còn không thể tiếp bước được. Nói gì đến những gã còn chưa yêu cô qua mười năm mà đã hứa hẹn trăm năm một đời, đừng nói chuyện yêu đương với cô, nực cười lắm.

Bảy năm sau ly hôn, Tịnh Ân đã loại một người đàn ông.

Mười năm sau ly hôn, Giang Tịnh Ân giờ đây là người phụ nữ ba mươi bảy tuổi, chuyện yêu đương đối với Tịnh Ân là viễn vong, cô chỉ sống cho Bông Cải.

Có rất nhiều người đàn ông tìm đến cô, rất nhiều người đàn ông vội vã bước vào cuộc đời cô để rồi nhanh chóng bước ra, họ đều không có đủ kiên trì, bởi thứ mà Tịnh Ân đặt ra cho họ là rào cản mười năm.

Nếu người nào có thể kiên trì theo đuổi cô mười năm, cô sẽ mở lòng lần nữa mà tin tưởng yêu người đó, tuyệt nhiên điều đó là viễn vong.

Vậy nên mà Tịnh Ân không yêu ai nữa, cơ mà, cuộc đời này không có đàn ông vẫn tươi đẹp a, cuộc sống của cô vẫn rất tốt, đối với cô chỉ cần có Bông Cải là đủ rồi.

Ngày nào cô cũng sống rất thoải mái, vì trong lòng cô không có một vướng bận nào, Tịnh Ân của hiện tại rất hạnh phúc, miệng chỉ có cười toe toét đến mang tai thôi.

Gia đình là đủ, thiếu đàn ông thì vẫn sống được, chỉ có thiếu gia đình mới không sống nổi thôi a.

Mười lăm năm sau ly hôn, Bông Cải của Tịnh Ân đã mười chín tuổi rồi, con bé đáng yêu ngày nào trở thành một thiếu nữ xinh xắn, ngày hôm nay, thiếu nữ ấy mang gương mặt xinh xắn ấy đến chỗ cô, gò má đỏ hồng cứ e e thẹn thẹn, cô nhìn đã nhận ra, Bông Cải biết yêu rồi.

Mười sáu năm sau ly hôn, Bông Cải kết hôn, người con trai ấy là một người tốt, Tịnh Ân đã phần nào an lòng. Nhưng ngày hôm ấy, đứa con gái mà cô yêu thương lại cầu xin cô một thỉnh cầu.

“Mẹ ơi, ngày cưới của con… Có thể mời cha đến được không?”

Một thỉnh cầu mà Tịnh Ân không ngờ tới, cô cứ ngỡ Bông cải đã hoàn toàn quên đi, cô cứ ngỡ Bông Cải đã chấp nhận được việc không có cha, hoá ra đứa con của cô vẫn luôn nhớ về cha.

Nhìn thấy gương mặt Tịnh Ân khô cứng lại, Bông Cải nắm lấy bàn tay đã có nếp nhăn của Tịnh Ân, ánh mắt chân thành nhìn mẹ của mình.

“Mẹ cho cha đến gặp con nhé, cho con gặp cha nhé mẹ.”

Đó là ngày cưới, là ngày trọng đại trong đời Bông Cải, cho nên con bé muốn được gặp lại cha, muốn được cha dắt tay con bé đi vào lễ đường.

Thật ra Bông Cải đã sớm biết cha mẹ đã không còn bên nhau, khi mà cô có đủ nhận thức để biết rằng cha mẹ không bên nhau. Cô còn biết được một chuyện, đó là mẹ không cho cha gặp lại hai người họ.

Chuyện này Bông Cải biết từ cô Vũ, rằng cha đã phạm lỗi mà mẹ không thể tha thứ, mẹ đã cấm cha không được phép gặp lại nữa.

Nhưng Bông Cải muốn cha sẽ dắt tay cô nàng đi vào lễ đường, Bông Cải muốn được gặp lại cha một lần, cô thỉnh cầu.

“Mẹ ơi, con muốn gặp cha.”

Giang Tịnh Ân nhìn vào đôi mắt tròn xoe thuần khiến của con gái, sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên cô nhìn lại bản thân, sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên cô nghĩ đến người đàn ông đó.

Có phải… Cô đã quá tàn nhẫn với Bông Cải rồi không? Cô đã cấm anh tìm đến gặp Bông Cải, vì vậy mà con bé mất đi tuổi thơ với cha.

Anh à… Vu Hạo…

Mười sáu năm rồi, hình bóng anh trong tâm trí cô đã sớm phôi phai đi, cô thật thắc mắc, liệu anh giờ đây sống thế nào?

Có hạnh phúc, có vui vẻ không?

Có bao giờ… Nhớ đến cô, nhớ đến Bông Cải không?

Cô đúng là cấm anh gặp mặt cô, nhưng anh cũng không hề tìm đến để gặp mặt.

Là cô tàn nhẫn hay là anh vô tâm đây?

Còn tiếp…

(P/s Tâm trạng đau đớn quớ đi, muốn viết tiếp cho xong luôn truyện nhưng ngày mai tui phải thức sớm đó, cho nên thôi gáng nhịn lại mai hoàn vậy.

Có một sự thật rất ảo diệu đó là toai vẫn có thể xoay về HE *Cười nham hiểm*)

_ThanhDii