Chương 22: Về nhà trễ một chút

Đôi tình nhân kia đã rời khỏi nhà rất lâu, Tịnh Ân vẫn ngồi thần thờ ở mép giường, đầu óc cô trống rỗng, chẳng có gì ngoài hình bóng Trần Vu Hạo dắt người con gái kia rời đi.

Giang Tịnh Ân thẫn thờ rất lâu, dường như hoà mình vào thời gian, cứ ngồi đông cứng ở mép giường đó.

Dường như cô đang nghĩ điều gì đó, nghĩ ngợi gì đó khiến cho đôi mắt cứ rưng rưng mãi, nghĩ xong rồi, ngồi đến mông cũng phát tê rồi, Tịnh Ân đứng dậy.

Ngồi quá lâu đến hai chân cô tê cứng, đứng lên liền chao đảo, thân thể Tịnh Ân lảo đảo một hồi, tầm mắt cứ loạn lên, cô vội đỡ lấy đầu, cố gắng định thần lại.

Đi đến nhặt chiếc túi xách tìm điện thoại, Tịnh Ân gọi cho Tiểu Vũ, đầu dây rất nhanh nhấc máy, âm thanh trong trẻo của Tiểu Vũ luôn xoa dịu trái tim thổn thức của Tịnh Ân.

"Em nghe đây, em vừa đón được cục Cải nè."

"À ừ..." Giang Tịnh Ân khẽ giọng, cảm giác cổ họng khô khan, cô nuốt vài ngụm nước bọt rồi dặn dò "Lát nữa em và Bông Cải tìm quán ăn nào đó rồi ăn đi ha, chị ra ngoài rồi cho nên không có nấu ăn."

"Không có nấu hả?" Tiểu Vũ có vẻ hơi tiếc nuối vì không được thưởng thức súp hải sản, nhưng quan trọng hơn vẫn là "Chị đi đâu sao?"

"Chị ra ngoài có chút việc, em và Bông Cải đi ăn rồi đi chơi ở đâu đó đi" Tịnh Ân không muốn đề cập đến người kia với Tiểu Vũ, chỉ nói rất khái quát "Hai cô cháu đi chơi vui vẻ ha."

"Vâng, em biết rồi" Tiểu Vũ gật gù, Giang Tịnh Ân tắt điện thoại, tay ấn vào số của người đàn ông vừa rời khỏi.

Chuông đổ vài hồi, từng hồi chuông đối với Tịnh Ân cũng thật lâu, đợi đến khi cuộc gọi sắp không kết nối nữa, Tịnh Ân mới nghe được tín hiệu nhận cuộc gọi.

Anh nhấc máy, giọng nói của anh qua điện thoại vẫn trầm ấm như ngày nào, chỉ là không còn cảm nhận được ngọt ngào trong lời nói nữa.

Giang Tịnh Ân ngắm nhìn hư vô, hình dung ra dung nhan người đàn ông cô yêu đến ngây dại, cô đang không biết phải dùng từ ngữ như thế nào, bởi nếu nói về tình cảm của anh từng dành cho cô, cô không rõ tình cảm của anh đó nhiều bao nhiêu.

Nếu hỏi "Có nhiều bằng anh từng yêu em không?" Thì cô lại quá tự tin nữa rồi, nếu anh yêu cô nhiều, anh đã không nhanh chóng thay lòng như thế. Cho nên Tịnh Ân không thể hỏi như vậy, cô nào biết được tình yêu của anh dành cho cô bằng bao nhiêu.

Tịnh Ân ngắm nhìn gương mặt người đàn ông hư vô kia, đôi mắt lấp lánh như những vì sao, cô nhẹ nhàng vấn.

"Có nhiều bằng em và Bông Cải yêu anh không?"

Chà, sao cô lại lôi kéo Bông Cải vào rồi. Tịnh Ân lắc nhẹ đầu, môi bậm bậm muốn thu lại câu hỏi kia, bởi vì câu hỏi ấy nghe thật giống như cô đang dùng con cái để gây sức ép với anh vậy. Giang Tịnh Ân hì hì cười, bàn tay nhỏ vội vàng xua xua với không khí, cô giống như đang thật sự nói chuyện trước mặt anh.

"Em không có ý dùng con cái gượng ép anh, em chỉ là hỏi như vậy thôi... Chỉ là... Vu Hạo..."

Giang Tịnh Ân ngừng lại nụ cười, bàn tay xua không khí ngừng lại, hạ xuống nắm chặt thành quả đấm nhỏ, hỏi bâng quơ xong rồi, giọng cô càng nhỏ hơn, giống như chỉ còn là âm thanh thì thầm.

"Vu Hạo... Anh ngừng yêu em là từ khi nào vậy?"

Giang Tịnh Ân cầm chặt điện thoại, áp chặt điện thoại vào lỗ tai để lắng nghe từng nhấc cử nhất động của đầu dây bên kia, nhưng Tịnh Ân lại chẳng hề nghe thấy gì, đến cả hơi thở của anh cũng không nghe được. Đầu dây bên kia giống như một màn tĩnh lặng, hoàn toàn không có một âm gió nào.

Giang Tịnh Ân nâng nhẹ khoé môi, hai mắt nhìn vào hư vô truy vấn, truy mãi cũng không có lối ra, cô cười rất khẽ, hì hì cười thật chua xót.

"Vu Hạo này, từ khi nào..."

Giang Tịnh Ân cười lại cười thật khẽ, cô cứ cười một cách ngây ngốc, dần dần tiếng cười trở thành tiếng khóc, bất giác trở thành tiếng khóc từ khi nào, Giang Tịnh Ân không biết nữa, cô chỉ nghĩ mình đang cười, không hề nhận ra bản thân trở nên mếu máo. Tịnh Ân không kiểm soát được chính mình nữa, cô cứ khóc như thế, tay áp sát điện thoại vào lỗ tai để lắng nghe, nhưng cô chẳng nghe được thứ gì cả.

"Vu Hạo... Anh từ khi nào..."

Tịnh Ân thật sự muốn biết, rốt cuộc là từ khi nào, vậy cho nên...

"Anh đừng im lặng như thế... Nói cho em biết... Từ khi nào mà anh không thương em nữa?"

Đầu dây bên kia im lặng, Tịnh Ân cũng lặng người, cô nén lại tiếng nấc của mình để lắng tai vào loa điện thoại, cô sợ tiếng khóc của mình sẽ che lấp âm thanh nào đó từ anh, cho nên Tịnh Ân im bặt đi, không dám khóc.

Trần Vu Hạo thở nhẹ một hơi, Tịnh Ân nghe được hơi thở của anh, mắt cô sáng lên nhìn thẳng về phía trước, còn ngỡ rằng anh đã ném điện thoại đi đâu đó, thì ra anh vẫn lắng nghe. Vu Hạo thở nhẹ, anh hừ lên một tiếng, âm giọng lãnh đạm trả lời.

"Từ khi anh gặp cô ấy."

Giang Tịnh Ân ngây người, bàn tay áp sát điện thoại thả lỏng, bàn tay mất đi lực buông xuống, điện thoại từ trên tay cũng rơi ra khỏi tầm nắm va đập xuống sàn nhà.

"Từ khi gặp cô ấy."

Lặp lại một lần trong tâm thức, Giang Tịnh Ân nhoe ra nụ cười tự giễu, hai tay ôm lấy gương mặt méo mó của chính mình, giấu gương mặt vào lòng bàn tay.

Căn phòng tĩnh lặng vô cùng, chỉ có tiếng khóc thật nhỏ của Tịnh Ân hắt hiu với không khí.

...

Tiểu Vũ cùng Bông Cải đang ngồi trong một quán ăn, điện thoại nổi lên tin nhắn, Tiểu Vũ mở điện thoại xem, tin nhắn từ Tịnh Ân bảo rằng.

"Em đưa Bông Cải đi chơi, về nhà trễ một chút nhé."

Tiểu Vũ nhìn tin nhắn, đầu lông màu dần dần chau lại, hai mắt cũng trở nên đỏ hoe, cô dự đoán chuyện chẳng lành nữa rồi, chị vừa khoẻ thì anh lại gây chuyện rồi nhỉ?

Cô nên về nhà trễ một chút nhỉ?

Ừ nhỉ, hãy về nhà trễ một chút.

Còn tiếp...

_ThanhDii