Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Mây

Chương 17: Vô nghĩa

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Tiểu Vũ..."

"Anh hả? U oa, hôm nay là cơn gió nào thổi anh trai gọi đến cho tôi đây" Trần Tiểu Vũ nghe giọng anh trai qua điện thoại vô cùng ngạc nhiên.

"Anh đang ở trước cổng, em ra ngoài với anh một chút."

"Có chuyện gì cần nhờ em hả? Nói cho anh biết, thù lao nhờ vả của Vũ cô nương đây rất là đắc đó."

Tiểu Vũ nói với âm thanh vui vẻ mang theo chút đùa nghịch, đáp lại cô là giọng trầm ấm của anh trai.

"Ừ, anh có chuyện."

Âm thanh anh có vẻ rất trầm trọng, Tiểu Vũ nhận thấy nghiêm trọng, không dám đùa giỡn nữa, có chút lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Gặp rồi nói."

Sau đó, Trần Vu Hạo đưa Tiểu Vũ đến quán nước quen thuộc của bọn họ, quán trà sữa mà Tiểu Vũ rất thích, hồi trước hai anh em thường đi đến nơi này.

Anh đã nói với cô một số chuyện quan trọng, sắc mặt Tiểu Vũ từ tươi tắn chuyển thành tức giận, vỗ cùng tức giận đập tay vào bàn nước, phẫn nộ đến hai mắt đỏ hoe trực trào nước mắt.

Anh đã nói những chuyện khiến cho Tiểu Vũ vô cùng bất bình, nhưng khi hiểu được, cơn phẫn nộ dần tàn, mặt Tiểu Vũ chuyển thành trắng bệch, bất lực nhìn anh trai của mình.

"Như vậy sẽ rất tệ đó anh biết không?" Cô hỏi anh trai của mình.

Đáp lại cô là ánh mắt cương trực, nụ cười dịu dàng của anh trai.

"Sẽ chỉ tệ bây giờ thôi."

Anh ấy còn cười với cô bảo.

"Tệ bây giờ, nhưng tốt sau này."

...

"Tiểu Vũ."

"Tiểu Vũ?"

"Tiểu Vũ à."

Giọng Giang Tịnh Ân đánh tỉnh tâm trí Tiểu Vũ, cô hoàn hồn trở về thực tại.

"Hả hả? Sao vậy?"

"Em làm gì mà ngồi ngây ra đó thế? Chị gọi mãi mới thấy em trả lời" Giang Tịnh Ân thắc mắc, vừa rồi Tiểu Vũ đang chơi với Bông Cải, đột nhiên lại ngồi ngớ ra, cô hỏi Tiểu Vũ về chuyện ở Trần gia nhưng không thấy trả lời. Tiểu Vũ cứ thất thần, Giang Tịnh Ân phải gọi tên cô mấy lần.

TruyenHD

"À... À haha, em hơi không tập trung xíu, sao thế?" Tiểu Vũ haha cười, tay vẫy vẫy không khí nói.

Giang Tịnh Ân nheo mày, dò xét nét mặt thờ thẫn đáng nghi của cô em chồng, nghi ngờ đá đầu lông mày.

"Có phải là tương tư anh nào rồi không? Mới ngồi thẩn thờ như thế?"

"Ơ... Phụt!" Trần Tiểu Vũ phụt ra một tiếng, sau đó lăn lộn ra sàn nhà đầy đồ chơi "Á há há há! Làm gì có! Há há há! Làm gì có ai!"

Chị có thể nghi ngờ chuyện gì đó có lý hơn không a, cô mà tương tư ai, Vũ cô nương đây mà lại mắc bệnh tương tư sao.

"Há há há, em chết mất á hả hả hả."

"Chật, không có thì thôi a" Nhìn biểu hiện cười như nắc nẻ của cô em, Giang Tịnh Ân lại đoán sai rồi.

Trần Tiểu Vũ cười đến chảy nước mắt, ôm bụng đau đớn vì cười, một hồi bình tĩnh lại mới hỏi.

"Sao anh em còn chưa về tới nữa, anh lâu quá đi."

"À..." Gương mặt tươi cười của Tịnh Ân sượng lại, cô nhìn ra cửa rồi nhìn lại cô em "Chắc là bận gì đó rồi, lát nữa sẽ về đến thôi."

Tâm trí hiện qua nét mặt lạnh lẽo của anh gần đây, trái tim Tịnh Ân đánh mất một nhịp.

Chẳng lẽ là anh không về?

Hôm nay là ngày kỷ niệm mà, anh không về sao?

Nghĩ đến đây, tâm thất Tịnh Ân như có cái gì đó chọc vào, trái tim cô giống như bờ đê yếu ớt giữa ngàn cơn sóng vỗ mà lung lay.

Anh sẽ về chứ? Giang Tịnh Ân cắn chặt môi, lo sợ anh sẽ không trở về.

Chớp mũi chợt nghẹn, l*иg ngực tái tê khiến cô có chút khó thở.

Trước mặt là Tiểu Vũ, Giang Tịnh Ân không muốn để lộ u phiền trước em chồng.

"À mà..." Cô gượng gạo nói, tay hướng vào trong gian bếp "Đồ ăn chắc cũng nguội hết rồi, chị vào hâm nóng lại đồ ăn."

Tịnh Ân nhanh đi vào trong gian bếp, Tiểu Vũ nhìn dáng vẻ chị đi rất nhanh, giống như muốn né tránh chuyện gì đó. Cánh môi tươi cười của Tiểu Vũ cũng khựng lại, mi mắt sụp xuống u sầu.

"Cho dì nè" Bông Cải đưa lên một trái banh tròn màu hồng, cô nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cháu gái, cưng chiều hỏi.

"Cho dì à?" Cầm lấy trái banh hồng từ tay con bé.

"Dạ."

Nhìn cháu gái đáng yêu như vậy, nụ cười trở lại trên môi Tiểu Vũ, ánh mắt cũng lắng xuống u sầu, chỉ là có một chút cay cay làm cho mắt hơi đỏ.

Cạch.

Cửa mở ra, Bông Cải xoay đầu nhìn về phía cửa, con bé lập tức đứng dậy, chạy lon ton về phía cánh cửa.

"Aaa, papa về rồi aaa."

Trần Vu Hạo đi vào nhà, cúi thấp người ôm lên con gái chào đón.

"Papa về rồi, con đợi papa mãi, hôm nay có dì đến chơi đó" Bé con tiếu ta tiếu tít miệng nói.

"Thế sao" Trần Vu Hạo cưng chiều thơm má Bông Cải.

Trần Vu Hạo đi vào phòng khách, mắt nhìn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ cũng nhìn anh một cái, sau đó cô nhìn về phía gian bếp.

Hai anh em họ dường như đang dùng ánh mắt để nói chuyện với nhau, Trần Vu Hạo thả em Bông Cải xuống, ánh mắt nhìn về gian bếp xong nhìn lại Tiểu Vũ, nhìn Bông Cải rồi lại nhìn Tiểu Vũ, anh hướng mắt về cánh cửa.

Tiểu Vũ hiểu ý tứ trong mắt anh, cô đưa ra đôi tay đón em Bông Cải.

"À cục Cải, cục Cải có muốn ăn kem không? Chúng ta xuống tiện ích mua kem nha, đột nhiên dì Vũ lại muốn ăn kem."

"Muốn ạ" Dưới cám dỗ của đồ ăn ngon, Bông Cải không thể phản kháng.

"Vậy thì đi mua kem thôi" Tiểu Vũ bế Bông Cải lên tay, trước khi đi níu lại nhìn Trần Vu Hạo một cái.

Dưới ánh mắt đỏ hoe của em gái, Trần Vu Hạo vẫn dịu dàng đưa tay xoa đầu cô, anh cười yêu thương, tay xoa xuống đầu Bông Cải, anh nói.

"Bông Cải đi chơi vui vẻ."

"Dạ pa."

Trần Tiểu Vũ mím môi, nụ cười rất nhẹ của anh lại làm mắt cô cay đi, giống như làn gió nhẹ thoáng qua trên mi mắt Tiểu Vũ vậy, cô bế Bông Cải rời khỏi nhà.

Tiểu Vũ bế Bông Cải đi rồi, Trần Vu Hạo đi vào gian bếp.

Giang Tịnh Ân đang hâm nóng lại thức ăn, vừa đặt một món đã hâm xong lên bàn ăn, nhìn thấy anh, cô vui mừng cười tươi.

"Anh về rồi."

Trần Vu Hạo nhìn bàn ăn ấy, bàn ăn mà Tịnh Ân đã rất chu đáo chuẩn bị, còn có cả một chiếc bánh kem to, trên bánh kem có ghi chữ.

Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới.

Trần Vu Hạo hiểu mọi thứ cô làm, hiểu rõ mọi thứ, nhưng lúc này anh lại vờ như không rõ, chau mày nghi vấn.

"Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới?"

Giang Tịnh Ân bước đến bên cạnh anh, hai bàn tay cô nắm lấy một tay anh, ôm ấp tay anh trong lòng tay thật yêu thương.

"Đúng rồi, hôm nay là kỷ niệm bốn năm ngày cưới, mười một năm yêu nhau của chúng ta."

"Kỷ niệm?" Trần Vu Hạo nhếch đầu lông mày, tiếp đến là cái nhếch môi đầy khinh rẽ, anh hất mạnh tay cô quát lớn.

"Em có bị làm sao không?"

Cái hất mạnh khiến Tịnh Ân lùi về sau vài bước chân, Giang Tịnh Ân tròn mắt kinh ngạc vì chính mình bị hất mạnh ra.

"Anh... Sao vậy?" Cô run theo trái tim của mình, tay chân trở nên bủn rủn, cô vẫn tiến lên ba bước đến gần anh, lần nữa, hai tay nắm lấy bàn tay anh "Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta mà..."

"Ngày kỷ niệm? Em cũng đã thấy là anh không muốn tiếp tục nữa, ngày kỷ niệm đã sớm vô nghĩa rồi!"

Trần Vu Hạo quát lớn, lần nữa vung tay hất đi, cú hất mạnh lần này đẩy ngược Tịnh Ân ngã về bàn ăn phía sau, lưng đập vào cạnh bàn, hai tay chỗ đỡ mặt bàn.

Trần Vu Hạo thấy cô va đập với bàn ăn cũng không một dao động, anh càng lớn tiếng hơn.

"Anh đã nói là anh muốn ly hôn! Anh không chịu nổi em nữa, em kỷ niệm làm cái quái gì?!"

"Anh vốn đã không cần nữa, em còn làm kỷ niệm? Nực cười!"

"Thay vì làm trò vớ vẩn này thì em ký đơn ly hôn với anh đi!"

"Anh chán ngấy em rồi, em rõ ràng biết!"

Trần Vu Hạo quát mắng, anh càng nói càng lớn tiếng, gương mặt càng trừng trợn lên một cách chán ghét đáng sợ. Trong khi Tịnh Ân ngày càng co rút lại, hai bàn tay bịt lại lỗ tay, tự bịt lại tai mình, tránh đi từng lời nói như ngàn mũi dao cắm vào lòng ngực kia, Giang Tịnh Ân giống như con rùa rút đầu, càng lúc càng co rụp lại.

Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đong đầy trên hai mi, giọng nói nhỏ run rẩy, cô gần như van nài anh.

"Vu... Hạo..."

"H... Hạo... Anh đừng... Đừng... Nói nữa..."

Nhưng trong căn phòng bếp này chỉ có âm thanh của anh, giọng cô thật nhỏ lại còn run lẩy bẩy, nói không ra được chữ, hoàn toàn không nghe được giọng cô, âm thanh cay nghiệt của anh che lấp giọng cô.

"Em làm ơn đi Tịnh Ân, anh đã thế này rồi em còn không hiểu sao? Em cứng đầu cũng phải có mức độ, còn chuẩn bị kỷ niệm ngày cưới? Ha, thật buồn cười."

"Đừng... Nói nữa..."

Giang Tịnh Ân như thể cầu xin anh, nhưng anh chẳng nghe lọt một chữ, cô càng bịt chặt hai lỗ tai mình hơn, nhưng lời anh vẫn rất vang dội lọt vào lỗ tai, in ỏi hai bên lỗ tai, cô chỉ biết bất lực nhìn anh, nhìn gương mặt tuấn soái phong trần đang liên tục phát ra những lời cay đắng, Giang Tịnh Ân không thở nổi, ngực thật nặng, nặng như đá đè, đau như dao cứa từng đoạn ruột.

Cô trơ ra đôi mắt đong đầy nước nhìn anh, nhìn bạc môi đang liên tục mấp mấy cay đắng ấy, nước mắt chảy như suối trên gò má, mà cô cũng chẳng thể cảm nhận được nước mắt trên hai hốc mi cay nồng nữa. Mũi nghẹn tịt lại, Tịnh Ân chỉ có thể bằng miệng, nhưng miệng cô cũng run rẩy hai cánh môi, thật khó khăn hô hấp.

"Anh phải làm thế nào em mới thôi cứng đầu nữa? Nɠɵạı ŧìиɧ cũng đã nɠɵạı ŧìиɧ rồi, em còn không đồng ý ly hôn, hay là em muốn anh dắt người đến tận nhà, lăn loàn tận giường, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm ấp trước mặt em thì em mới chịu từ bỏ sao?"

"Thôi đủ rồi!" Giang Tịnh Ân bịt chặt tay hét lớn, hai bàn tay run rẩy buông xuôi xuống, hai vành tai cô đỏ mẫn vì bị bịt cứng.

Tịnh Ân đau đớn chau chặt đầu lông mày, cuối cùng anh cũng im miệng lại, cuối cùng cũng... Im lặng rồi.

"Anh không ăn phải không?" Cô nuốt xuống một ngụm, cố gắng để nước ngược nước mắt vào trong, để hai mi đong đầy long lanh nước.

"Kỷ niệm không có ý nghĩa với anh phải không?" Một tay Tịnh Ân nắm chặt thành quả đấm, một tay chống đỡ lấy cạnh bàn, cô bi thương nhìn người đàn ông ưu tú trước mặt.

Cô không biết vì sao người cô yêu lại thay đổi nhanh đến vậy? Vì sao anh lại trở nên như thế này?

Từng là ngày kỷ niệm mà người này đây, người đứng trước mặt cô đã từng rất trân quý, giờ đây anh nói... Nó vô nghĩa.

"Phải không?" Giang Tịnh Ân bất lực thốt lên, thê lương nhìn vào đôi mắt anh, cô nhìn thẳng vào mắt anh để tìm kiếm chân thành.

Nhưng rồi...

"Phải."

Anh hoàn toàn bình thản.

"À... Ha..." Giang Tịnh Ân bật ra tiếng cười, gật gật đầu vì câu trả lời quả nhiên không ngoài dự đoán, cô túm chặt tay, dồn nén nước mắt cùng tức giận hét lên.

"Không ăn thì đổ đi, vô nghĩa thì đổ cả đi! Anh đem chúng đổ hết đi!"

Hét thật lớn, Giang Tịnh Ân nâng lên bàn tay túm chặt thành quả đấm kia nắm lấy ngực áo chính mình, cô thở thật khó khăn, hít thở rất khó mà khịt khịt, bàn tay nắm chặt ngực áo nhăn nhó.

"Được, được thôi" Trần Vu Hạo phì cười, nụ cười ngạo nghễ như trò hề.

Anh thản bước đi đến bàn ăn, trước ánh mắt vô vọng của cô, hai tay cầm lấy hai đĩa đồ ăn đi về phía bồn rửa bát đổ xuống. Anh quay trở lại bàn ăn, hai tay cầm lấy hai món ăn khác, hai món này cô vừa hâm nóng, chúng vẫn còn nóng hổi, anh bưng hai dĩa đồ ăn ấy đi đến bồn rửa.

Đổ bỏ rồi đổ bỏ.

Phòng bếp chỉ có tiếng giày da qua lại cùng âm thanh chén bát dồn vào bồn rửa, chẳng mấy chốc bàn ăn đã trống rỗng, chỉ còn chiếc bánh kem, Trần Vu Hạo cầm chiếc bánh, mang chiếc bánh đi đến trước mặt cô.

Giơ ra chiếc bánh kem, ánh mắt lạnh nhạt ấy chẳng một chút thương tình buông ra chiếc bánh kem, bánh kem rơi phịch xuống sàn nhà kèm theo âm thanh lạnh lẽo.

"Vô nghĩa."

Anh xoay người đi, Tịnh Ân trơ mắt, mấy rất lâu cô mới có thể nhìn xuống chiếc bánh rơi trên đất, phía trước mũi chân của cô, chiếc bánh xinh đẹp đã biến thành vũng bầy nhầy.

Chiếc bánh ấy giống như tình yêu của cô, từng rất đẹp... Giờ đây chỉ còn là một vũng nhơ nhuốc.

Đổ bỏ... Anh cứ vô tình như thế đổ bỏ tình yêu của cô.

Còn tiếp...

_ThanhDii
« Chương TrướcChương Tiếp »