Bàn ăn bày trí thịnh soạn, anh ăn rất ít, những món ăn trên bàn nhìn sơ qua còn tưởng rằng chúng chưa hề động đũa qua. Trần Vu Hạo bỏ vào phòng, Tịnh Ân dỗ dành con gái sau đó đưa con vào phòng ngủ, dỗ con gái ngủ xong.
Giang Tịnh Ân trở lại bàn ăn thì đồ ăn cũng đã nguội lạnh, đầy đủ các món ngon thật bắt mắt cũng chẳng có tác dụng gì khi người ta đã không thích nữa.
Tịnh Ân đứng nhìn bàn ăn mà cô đã cất công chuẩn bị từ trưa, nhìn từng món ăn vẫn còn nguyên càng làm cho trái tim cô sức mẻ. Ngồi xuống bàn ăn, hai tay bưng lên bát cơm lạnh ngắt, Tịnh Ân nâng đũa, cúi đầu cặm cụi lùa một đũa cơm to vào miệng.
Dồn cơm vào đầy miệng, hai gò má phồng ra vì bị cơm nhét đầy, Tịnh Ân ngấu nghiến nhai cơm ăn. Cô ngồi im lặng trên bàn cơm đầy món ấy, cặm cụi ăn, lâu lâu tay lại chùi qua hai mắt, chốc chốc mũi lại hít một hơi thật sâu.
Lạ nhỉ...
Vừa rồi còn nghĩ mấy món ăn này sẽ rất ngon, bây giờ đây sao lại thật mặn, món nào cũng mặn chát. Giang Tịnh Ân gắp hết món này đến món khác bỏ vào miệng, dồn thức ăn đầy miệng rồi cố gắng nhai nuốt chúng.
Cô cố gắng nhai ngấu nghiến đồ ăn, vừa nhai vừa chùi hai gò má, chỉ là cô vừa chùi đi giọt nước nào trên gò má thì lại một giọt khác chạy xuống.
Tịnh Ân hít thật sâu, nuốt xuống đồ ăn, sau đó lại gắp đồ ăn lắp đầy miệng rồi nhai một cách khó khăn.
Tịnh Ân cho là đồ ăn này mặn quá, anh chỉ là không thích vì đồ ăn mặn quá thôi.
Đúng vậy, là do đồ ăn mặn thôi... Vậy... Cớ sao cô lại đau đến thế?
Cớ sao tim cô lại nhức nhói đến thế này, khiến cô cầm đôi đũa bạc run lẩy bẩy, cớ sao cô lại buồn đến mức bát cơm cũng không cầm nổi nữa.
Vốn nghĩ, chuẩn bị một bữa ăn thật ngon để hâm nóng lại tình cảm, lại không ngờ rằng, bữa cơm hôm nay không thể hâm nóng lại tình cảm mà lại nghiền nát trái tim của cô, giống như cái cách mà cô đang ngấu nghiến nghiền nát đồ ăn trong miệng vậy.
Ăn xong, Tịnh Ân dọn dẹp bàn ăn, lủi thủi trong bếp xong, Giang Tịnh Ân không trở vào phòng ngủ, cô đi ngược trở ra sofa phòng khách.
Tịnh Ân ngồi trên sofa phòng khách, cô không làm gì cả, chỉ ngồi trên sofa thờ thẫn như thế, đèn phòng khách cũng chẳng bật. Ngồi trong phòng khách tối om, bất động như một bức tượng đồng, ánh mắt thả đi nơi xa xăm, rất lâu mới nhìn thấy cô chớp mắt một cái.
Giang Tịnh Ân ngồi ngoài sofa cả đêm, không hề đi vào phòng ngủ.
Đến gần một giờ sáng, có lẽ là vì không nhìn thấy Tịnh Ân đi vào phòng, Trần Vu Hạo đi ra phòng khách.
Nhìn thấy cô ngồi co rút trên sofa, hai chân rút vào thân thể, hai tay ôm lấy đôi chân.
Trời cũng đã rất khuya, không khí ngoài phòng khách so với phòng ngủ rất lạnh, cô lại ngồi lì ở chỗ này.
Trần Vu Hạo không muốn quan tâm cũng không được, anh nhắc nhở.
"Khuya rồi, em vào phòng ngủ đi."
Giang Tịnh Ân nghe thấy giọng anh, cô rất ngoan ngoãn thả chân xuống sàn nhà, hàng mi sụp xuống che đi con ngươi u ám, Giang Tịnh Ân không nhìn anh, cô nhìn hư vô phía trước mà đáp lời.
"Vu Hạo, chuyện gì em cũng làm được, ngoại trừ chuyện ly hôn" Giang Tịnh Ân gọi tên anh thật nhẹ nhàng, âm thanh khàn khàn vì hơi lạnh, hai chânthả xuống sàn nhà, mang vào dép bông đứng dậy, cô mới nhìn anh, nhìn anh để khẳng định lại một lần nữa.
"Chuyện gì em cũng làm được, chỉ trừ việc ly hôn."
Nhìn thấy anh trầm lặng, Giang Tịnh Ân nâng lên bước chân đi qua anh, bước đi vào phòng ngủ.
Bỏ lại Trần Vu Hạo đứng im ở đó, giọng nói ngọt ngào nhưng u ám ấy của cô khiến cho anh chau chặt đầu lông mày.
Chuyện gì cô cũng có thể làm, chỉ trừ việc ly hôn, cho nên anh có nɠɵạı ŧìиɧ hay làm gì ở bên ngoài, cô cũng sẽ dửng dưng như không thấy... Vì cô sẽ không ly hôn.
Còn tiếp...
_ThanhDii