Anh tựa như đám mây lững lờ kia, em lại nghĩ mình là một cơn gió.
Em cho rằng gió đẩy mây đi, mây và gió sẽ luôn kề cạnh nhau.
Nhưng em sai rồi.
Tịnh Ân cười thật khẽ, thật nhẹ như lòng của cô ấy, không còn vướng bận, không một phiền ưu, nhưng mắt cô ấy lại ánh hồng, là do xót xa hay là tiếc nuối?
Cũng chẳng thể rõ nữa, là tiếc nuối hay xót xa cũng chẳng còn quan trọng, ngước mắt nhìn trời cao, lệ hoen trên mi mắt chỉ là không rơi xuống giọt lệ nào.
"Anh vẫn là mây, em vẫn là gió... Chỉ tiếc... Ta chỉ là một thoáng đi qua."