Tôi rốt cuộc biết tại sao Gianna nói nơi này không phù hợp cho con người trú ngụ.
Đắp chăn lên tận đầu, tôi ngồi ở trên giường, hai tay cầm lấy góc chăn bọc mình lại, gió không biết thổi tới từ đâu, giống như bốn phương tám hướng đều có khe hở.
Giường và nệm ngoại trừ giúp bạn thoải mái thì không hề có sự tác dụng nào trong việc giữ ấm. Chăn cũng không phải mỏng, nhưng vấn đề là trong hoàn cảnh ác liệt thế này nó cũng không giúp được gì.
Không ai nói cho tôi biết, phòng riêng của Caius lại lạnh như thế.
Cái gọi là phòng ngủ của hắn, toàn bộ đều do đá tảng kiến tạo, vòm trần nhà rũ xuống tạo nên bốn bức tường bóng loáng. So với họa tiết phức tạp trên cánh cửa sắt có thể gọi là kỳ tích nghệ thuật ngoài kia thì nơi này trống rỗng đơn giản đến mức khiến cho bạn cảm thấy thứ có thể thưởng thức duy nhất ở đây là bức tường đá cứng rắn.
Tôi nghĩ dù Caius có kém thế nào thì cũng có thể cho tôi một phòng riêng, dù sao thành Volturi của họ được xây dựa vào núi, có khi họ còn khoét rỗng cả núi để cho đám sinh vật không phải người kia ở, đâu đâu cũng có công trình kiến trúc. Từ đỉnh chót, vách tường, cống thoát nước, suối phun, pho tượng không đếm xuể, bên trong còn có hành lang dài và các cửa sổ với họa tiết phức tạp đều cho tôi cảm giác như xuyên qua thời không vậy, phú quý mà uy nghiêm.
Nhiều phòng như thế, chẳng lẽ đều có người ở hết rồi, cho nên mới để cho tôi ở chung phòng với Caius như thế này sao?
Trước khi đủ mười tám tuổi, tôi không muốn ở chung với một người đàn ông nào. Nếu như Caius biết tôi ở chung với một người con trai - cho dù hắn không phải người đi chăng nữa - cùng ngủ chung trên một giường. Cậu tôi nhất định sẽ sững sờ hồi lâu, mới nhảy dựng lên rút ra khẩu súng chưa từng bắn bất cứ ai kia của cậu, để bắn thủng bạn cùng phòng của tôi mất.
Cháu còn nhỏ, Claire à. Sau khi bắn chết yêu râu xanh, Charles sẽ thấm thía nói với tôi như thế. Sau này khi cháu trưởng thành rồi, sẽ gặp người tốt hơn thôi. Đây là lý do thoái thác tiêu chuẩn của cậu.
Một người cậu vĩ đại làm sao.
Tôi rất nhớ cậu tôi.
Vấn đề là, súng căn bản không bắn chết Caius được.
Tôi tiếp tục run run run, bởi vì từ khi Caius bước vào, cái rét càng thêm khắc nghiệt hơn, hắn vừa đi qua đại sảnh đầy giá sách và những đồ nội thất trang trí âm trầm kia, thông qua cánh cửa vòm bằng đá mà bước đến đây.
Khu vực này thoạt nhìn chỉ có hai gian, đại sảnh làm việc, tiếp theo là nơi này - phòng ngủ, tất nhiên là khi bạn cảm thấy cái nơi quỷ quái rộng bốn, năm mươi mét vuông như quảng trường nhỏ, không có gia cụ nào khác chỉ có ghế, giường, ngăn tủ hay ngọn đuốc này như một phòng ngủ.
Hoàn toàn không thể hiểu nổi, xây loại phòng ngủ như thế này là để làm gì, luyện tập yoga hay làm quảng trường khiêu vũ chứ?
Hơn nữa nhiệt độ không khí thấp đến mức, nếu như bạn dám nhắm mắt ngủ có thể ngày mai không còn có thể mở mắt ra nữa. Nhiệt độ không khí tháng chín ở Volturi thấp đến thế sao? Khí hậu mùa thu ở vùng Địa Trung Hải không phải là nhiệt độ như thế này mà?
Tôi cố gắng nhích từng chút đến đầu giường bên kia, không dám dựa vào hoa văn điêu khắc xưa cũ trên đầu giường, đè hỏng lại thêm một chuyện phiền phức khác nữa, hiện tại tôi đã có qua nhều chuyện phiền lòng rồi, có thể bớt một chuyện là một chuyện.
Caius da mặt dày nâng cằm lên, không thể không thừa nhận bề ngoài của hắn đã biến tính cách cuồng vọng, ngông cuồng này thành một khí chất cường hãn, cao quý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn không tiếp xúc với hắn quá lâu, dáng vẻ bên ngoài này chỉ lừa được nhất thời, ba giây trước bạn còn cảm thấy được cảnh đẹp ý vui, ba giây sau bạn hận không thể đánh hắn gãy hết răng.
Hắn hình như mới tắm rửa xong, bên trong mặc áo sơ-mi trắng, bên ngoài tùy ý khoác một chiếc áo chàng đen dài. Tóc ướt sũng, sợi tóc vàng mềm mại không được chải cẩn thận như bình thường, sau khi gội đầu xong phỏng chừng ngay cả lược hắn cũng không dùng, trực tiếp dùng tay chải vuốt hai cái là xong. Hơi nước bốc lên, bám vào áo sơ-mi mỏng, làn da bên trong mơ hồ lộ ra, trắng noãn như gốm sứ.
Hôm nay hắn không chỉ tắm một lần, tôi chùm chăn kín người , chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng ngay cả như thế cũng không cho tôi cảm giác an toàn.
Xúc cảm từ nụ hôn đáng sợ hồi sáng giống như vẫn còn vương lại trên môi tôi, tiếp xúc này không hề có độ ấm, tái nhợt nguy hiểm. Hắn thử muốn càng tiến thêm một bước, vào lúc tôi khẩn trương không khống chế được nhịp tim đập, cảm xúc như muốn nổi điên thì hắn lại nhanh chóng tách ra, cảm xúc cuồng bạo nổi lên trong mắt hắn, con ngươi đỏ tươi yêu dị.
Hắn đang bồi hồi bên cạnh ranh giới của mất đi lý trí và do dự, biểu tình nhìn tôi tuyệt đối không hề tốt đẹp, mà là sự hung ác, nham hiểm và tham lam. Cuối cùng hắn quay đầu chạy về phía cửa lớn, dường như cùng lúc hắn biến mất, tôi nghe được có tiếng vật nặng rơi xuống nước ngoài cửa.
Hắn chạy đi nhảy vào đài phun nước, một giờ sau mới thấy hắn xuất hiện lại. Toàn bộ quần áo đã được thay ra, không thấy chút chật vật nào.
Trong lúc đó, tôi vẫn không dám động đậy co mình trên ghế, ngay cả nuốt nước miếng đều cực kỳ cẩn thận. Tôi còn nhớ rõ trải nghiệm bị hắn dùng đầu lưỡi chen vào miệng, nếu như trong miệng tôi đã bị lây dính nọc độc của hắn, tôi lại không cẩn thận cắn bị thương miệng mình, vậy thì không khác gì tự sát cả. Còn phải cầu nguyện cổ họng và dạ dày tôi không có vết thương nào, nọc độc này có thể tiêu hóa hết nhỉ, chỉ cần không gặp máu là được đúng không?
Khi tôi xác định mình không có chuyện gì thì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới chợt nhận ra ... Tôi bị một người khác phái hôn. Chuyện này bình thường thôi, tại nước Mỹ cũng có nụ hôn lễ phép đấy thôi, nhưng người lớn chỉ hôn trán ... Nghe nói ở vùng Địa Trung Hải, đặc biệt là người dân Italy rất nhiệt tình ... Nhiệt tình đến mức hôn môi phụ nữ chính là đùa giỡn lưu manh rồi, lễ nghi quốc tế cũng không có kiểu hôn bằng lưỡi này.
Mà Caius mặt dày tỏ vẻ như không có gì xảy ra, mặt dày tới mức tôi chỉ có thể ngước nhìn lên. Ngay cả thể lực, trí lực, hay thần kinh không biết xấu hổ tổng hợp lại đều không bằng hắn, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt nhẫn nhịn.
Nói ngắn lại, chúng tôi vượt qua một ngày "ở chung hòa hợp". Bây giờ là đêm khuya tĩnh lặng, là thời điểm nên chuẩn bị lên giường đi ngủ. Nhưng vấn đề là, tôi tiếp tục run rẩy, lạnh quá a.
Caius không hề có cảm giác nào đối với nhiệt độ thấp, đôi mắt đỏ sẫm của hắn giống đêm tối nhiễm máu, sâu hoắm không thấy ánh sáng. Sợi tóc vàng bởi vì ẩm ướt, rối loạn dán trên vầng trán trắng nõn, bên hai má, điều này làm hắn thoạt nhìn thoải mái như ở nhà.
Nhiệt độ cơ thể thấp mang lại lợi ích như thế đấy, bạn không thể chờ mong một tảng đá nhảy ra từ núi tuyết sẽ có khái niệm về nhiệt độ không khí lạnh giá chứ.
Hắn nhìn tôi chùm chăn kín người, kín cả mặt co ro trong góc giường, mặt vô cảm bước đến, mím môi, tà áo choàng đen bay nhẹ theo nhịp bước của hắn.
Trong căn phòng này chỉ có một chiếc gường, theo như lời nói của sinh vật không phải người này thì bọn họ không cần ngủ, đầu óc hoạt động liên tục hai mươi bốn giờ cũng không cần nghỉ ngơi. Cường độ hoạt động cao như thế vậy mà còn bất tử, rất phá vỡ khoa học. Nói như vậy là tôi không cần lo lắng Caius sẽ đến dành giường.
Hắn đi đến cạnh giường, chân câu lên kéo một chiếc ghế dựa lại gần, trực tiếp ngồi xuống.
Tôi bị đông lạnh đến mức gần như chết lặng, hai chân vẫn còn tốt, nhưng hai bàn tay co lại dưới cằm thì ngay cả gấp khúc cũng có cảm giác lạnh cứng, không phải không thể chịu nổi nhưng hơi khó khăn một chút. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, càng ngày càng khó chiụ đựng tiếp.
Dáng ngồi vủa quý ngài Caius rất lười nhác, hắn nghiêng đầu, cũng không để ý tóc mình dính đầy hơi nước, tay phủ lên môi, thất thần nhìn tôi, tựa hồ suy nghĩ tiếp theo phải làm gì.
Dù sao hai người chúng tôi, quan hệ nước sôi lửa bỏng quỷ dị giữa tội phạm bắt cóc và con tin kiểu "anh nhìn tôi, tôi không nhìn anh" như thế, còn ở chung trong một mái nhà, còn đối diện nhau nữa, tình trạng rối bời ấy không phải chỉ một hai câu ba xạo là gỡ nổi.
Còn hơn trạng thái đi vào cõi thần tiên của Caius, tôi bởi vì rét lạnh mà lực chú ý tan rã, dần dần tôi chuyển ánh mắt chuyên chú đến trên người hắn. Áo choàng đen dài trên người hắn kia, thoạt nhìn hình như là hàng len dạ, hẳn là rất kín, mặc dù hơi mỏng nhưng có còn hơn không.
Nhìn bộ dáng của hắn không hề lạnh chút nào, nếu như mở miệng mượn hắn chiếc áo choàng đó, có lẽ hắn sẽ không để ý đâu nhỉ? Tôi thừa nhận mình chẳng biết cố gắng tiến tới gì cả, nếu không luẩn quẩn trong lòng mà đâm đầu chết thì đành phải cố sống, ở cùng với đám ma cà rồng già cỗi ấy, sống được bao lâu thì cứ sống.
Tầm mắt mơ hồ nhìn xung quanh của tôi vô tình đối diện con ngươi đỏ thẫm của Caius, lập tức cụp mắt không dám nhìn nữa, dám mượn quần áo của tên này, quả nhiên là do đầu óc của tôi cũng đông lại mất rồi, loại chuyện này cho dù có lạnh đến đâu chi chăng nữa thì cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, bóp chết tôi cũng không thể mở miệng được.
"Cô rất sợ hãi sao?" Caius đột nhiên cất tiếng hỏi, đôi lông mày hắn hơi nhăn lại, ngữ khí bình thản không giống như tức giận ngược lại như đang nghi hoặc.
Vấn đề này phải trả lời như thế nào, nói là sợ hãi thì thơi gian sợ hãi nhất đã trôi qua, cơ thể và thần kinh đều bị vây trong thời kỳ mệt mỏi, cảm xúc thay đổi cũng cần thời điểm cơ thể có sức sống mới có thể biểu hiện ra ngoài đầy đủ. Sau khi tôi đến nơi này thì trạng thái cơ thể không hề khỏe mạnh chút nào, không phải phát sốt thì là gãy tay, ngay từ lúc ban đầu còn bị dọa sợ hốt hoảng trợn mắt các thứ nhưng bây giờ không còn sức lực nữa rồi.
Hiện giờ chỉ mong bọn họ đừng bất chợt động kinh làm ra chuyện gì khủng khϊếp, thì tôi còn có thể miễn cưỡng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, run rẩy mạnh như thế là bởi vì tôi đang rất lạnh.
Lạnh đến mức cơ thể đều không rảnh chiếu cố cho mấy cảm xúc kịch liệt nữa.
Caius thấy tôi không trả lời vấn đề của hắn, càng nhíu mày chặt hơn, vẻ ngoài tinh xảo của hắn không phải loại xinh đẹp yếu ớt hư vô, mà là lãnh diễm bức người. Điều này làm cho hắn mỗi lần không vừa ý điều gì, biểu tình rất có lực công kích.
"Ta nghĩ cô hiểu lầm về ta." Caius dùng đầu ngón tay chỉ chỉ mi tâm mình, ép xuống dấu vết nóng nảy trên mặt, xem ra hắn đối với biểu tình hung ác mỗi khi chau mày của mình cũng rất rõ ràng.
Tôi cẩn thận liếc mắt nhìn hắn, bộ dáng tâm sự đêm khuya như thế này, nhìn như thế nào cũng không phải tính cách người này, chẳng lẽ hắn bị dòng nước ở đài phun nước làm cho choáng váng rồi?
"Ta từng sống trên đảo Crete, đó cũng là nơi ta sinh ra, tên ta là Caius Volturi, mà tên Vua Cha ta ban cho là Caius Minos, để biểu đạt sự vui mừng khi ta chào đời." Khi nói những lời ấy, Caius cũng không đắm chìm vào hồi ức tốt đẹp, ngữ khí cũng không hiền hòa, gương mặt hắn bình thản lạnh lẽo, giống như chỉ đang tự giới thiệu vậy. "Ta từ nhỏ đã sống trong hoàng cung, xung quanh đều là nô ɭệ, lúc ấy ta lấy tư cách người thừa kế vương vị thứ nhất, chèn ép tất cả những kẻ mơ ước hão huyền và gây rối, chúng ấy à ... Hừ."
Caius trào phúng nở nụ cười, cho dù nụ cười hắn dễ nhìn đến mức nào cũng không thể che dấu cảm xúc khinh thường và khinh bỉ đối với quần thể nhỏ yếu hơn mình của hắn.
Tôi đột nhiên rất đồng tình "những kẻ mơ ước hão huyền và gây rối" trong miệng hắn, rất có thể họ bị oan uổng.
Lén lút vươn hai tay ôm lấy miệng, cạch, cạch, cạch, gió tiến vào từ khe hở làm cho tôi có chút đau đầu. Tôi nghĩ Caius có phải chán chường đêm dài hay không, hơn nữa nơi này chỉ có một người sống là tôi, mới xem tôi thành thùng rác, ghét bỏ chuyện này, lại ghét bỏ chuyện kia. Hoặc là, thứ hắn hiện tại ghét bỏ là chuyện cũ thời thơ ấu của hắn.
Làm bạn qua thư lâu năm rồi, biết được bản chất thật của hắn là một tên hay cằn nhằn. Nhưng lại thêm tính kiêu căng chanh chua nhìn ai cũng không vừa mắt, điểm nào cũng cần chỉnh đốn lại.
Tuy nhiên, nô ɭệ? Người thừa kế vương vị?
Những từ nhữ ấy tôi nghe thế nào cũng cảm thấy không hợp thời, đương nhiên tôi cũng không thể chờ mong lão bất tử này - nghe nói là thanh niên mười chín tuổi - mở miệng ra là hiphop đường phố hay bi-a được.
"Sau đó ta kế thừa vương vị, đó là chuyện đương nhiên thôi. Cha ta để lại cho a một đống cục diện rối rắm, quân đội, tài chính, và cả phụ nữ đều rối tinh rối mù, ta quả thực không biết ông ấy làm việc như thế nào mà để mọi thứ lung tung rối loạn như thế, đám Anatolia ngu xuẩn kia gần như sắp xông lên đảo mà ông ta vẫn còn đang hoang da^ʍ mua vui. Ta đã xây dựng lên quân đội hải quân lớn nhất, hung hăng đá văng bọn xâm lược ngu xuẩn kia đi, đại dương tăm tối mới là nơi chôn thây cuối cùng của bọn chúng."
Khi Caius nói đến chiến tranh, tronh ánh mắt lạnh băng mới bắt đầu có ánh sáng, như dã thú ngửi được mùi máu tươi, hắn dần dần trở nên hưng phấn.
Tôi cũng không phải một người giỏi lắng nghe, túm chăn chặt hơn, thân thể rất mỏi mệt, hoàn cảnh này làm tôi ngủ không yên. Còn nữa, quân đội, kẻ xâm lược, tài chính là một chuyện còn phụ nữ ... Liên quan gì đến đây?
Tôi rốt cuộc gom góp mười vạn phần dũng khí, giọng nói run rẩy, nhẹ giọng hỏi: "Anh ... Vợ anh đâu?"
"Phụ nữ" trong miệng hắn, có lẽ là vợ do cha hắn tìm cho hắn, bằng không, tôi thật sự không hiểu nổi cha hắn để lại kiểu phụ nữ nào cho hắn, mới có thể bị gọi như một thứ đồ vật, tài sản như thế.
Nếu như anh có vợ thì làm ơn đêm khuya rồi mau về nhà đi, đừng ngồi ở đây đe dọa tôi nữa.
"Vợ?" Cho dù thanh âm tôi có giống muỗi kêu như thế nào, hắn cũng có thể lập tức nghe được rõ ràng. Một chút bực dọc hiện lên trên khuôn mặt Caius, tựa hồ tôi đã hỏi một vấn đề cực kỳ chán ghét. Hắn lạnh lùng nghiêm mặt, hơi nâng cằm lên, cười lạnh nói: "Ta không có người vợ nào, những người đó cũng không xứng, ta là Hoàng Đế Minos cao quý nhất, ta thống trị cả liên bang Hy Lạp, trái tim của ta chưa từng trả giá cho bất cứ ai, ngoại trừ vinh dự của ta. Nó lạnh như ngạnh thạch, ngọn lửa địa ngục cũng không thể hòa tan nó."
.... Tôi vô lực bình luận, hắn đang nhắc đến thời kỳ lịch sử nào vậy, trí nhớ tôi không đủ dùng.
Hoàng Đế Minos cao quý? Chẳng lẽ là thần thoại Hy Lạp, câu tiếp theo cho dù hắn nói cha hắn là Zeus thì tôi cũng không ngạc nhiên đâu.
"Thần dân của ta kính yêu ta, ta ban phát cho họ vô số thắng lợi và tài phú và cả giáo dục đứng đắn. Ta còn đoạt lấy tài sản của những quốc gia xung quanh, người thống trị của chúng là một đám nhu nhược, không ai dám nhận lời khiêu chiến của ta." Nụ cười của Caius có sự đắc ý dào dạt không thể áp xuống nổi, hắn có sự cuồng nhiệt chấp nhất đối với thắng lợi, chuyện xảy ra không biết từ ngày tháng nào, cũng có thể kí©h thí©ɧ nhân tố điên cuồng trong hắn.
Tôi ... Thật sự rất đồng tình những người thống trị các nước láng giếng của nước anh. Bộ dáng tự biên tự diễn lãnh ngạo này, đã lâu lắm rồi mới thấy người tự cao, không khiêm tốn như thế, tôi không quen lắm.
"Sau này, ta, người Ai Cập cùng với người Phoenicia tiến hành mua bán thuốc nhuộm màu đỏ tía trên biển, ta cướp đại lượng tài phú trên tay chúng để phát triển quân đội. Ta đã có hải quân cường đại nhất, ta phải bắt đầu huấn luyện bộ binh. Thời cơ trong tay ta, sắp thành công rồi, chỉ thiếu chút nữa có thể huấn luyện ra .........". Caius tựa hồ như nhớ tới cái gì, hận đến nghiến răng, bình thường thì hắn vô cảm nhưng khi cảm xúc và biểu tình kết hợp lại thì nét mặt thay đổi rất phong phú.
Tôi càng thêm run rẩy , tôi nhớ đến câu từ văn nghệ trong những lá thư của hắn trước đây, cũng là loại tính cách này. Vấn đề là, tôi không ngờ được "xem truyền hình trực tiếp" như thế này, làm sao bây giờ . . . Nghe như thế nào cũng giống mấy câu chuyện không não, tôi không thể tưởng tượng xa hơn nữa.
Caius tỉnh lại từ chuyện cũ quyết liệt của hắn, hắn không hài lòng cắn răng, nắm chặt nắm đấm. Sau đó khôi phục bình tĩnh, ánh mắt sâu xa nhìn tôi tựa hồ đang chờ tôi biểu đạt điều gì đó.
"Khi đó . . . Ta còn là con người, trước khi dòng họ Volturi này tiến vào sinh mệnh ta, ta đã là chiến binh mạnh nhất, ngồi trên vương vị cao quý nhất." Thanh âm hắn không hiểu vì sao thấp đi, ngón trỏ không được tự nhiên cong lên đặt trên môi, tựa hồ muốn cho giọng nói mình càng thấp hơn chút, ngữ điệu hắn nhỏ nhẹ đến gần như dịu dàng. "Cho nên cũng không có gì khác cả, ta rất vĩ đại."
Câu cuối cùng, hắn rốt cuộc có biểu hiện ngượng ngùng của người bình thường, quay đầu đi, mặt vô cảm trừng tảng đá nào đó chướng mắt hắn trong căn phòng này. Cứ như lời tự khích lệ vừa rồi không phải do hắn nói vậy.
Tôi rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cúi đầu bật cười, trong đầu rõ ràng rất sợ hắn tấn công, nhưng dây thần kinh buồn cười không chịu khống chế, nhịn đến mức vai tôi đều run lên.
Có chút không rõ vì sao mình muốn cười, nếu để cho Caius nhìn thấy, hắn sẽ tám phần tưởng là cười nhạo hắn rồi thẹn quá hóa giận. Vấn đề là cuâ chuyện hắn kể này nghe như thế nào cũng giống như chuyện cổ tích, còn nói phải tin hắn nữa, nên tôi không khống chế được muốn cười.
Đặc biệt hắn còn rất nghiêm trang, nghiêm túc cường điệu những chuyện vĩ đại hắn đã làm, tôi thật không biết phải hình dung như thế nào nữa.
Vừa sợ vừa buồn cười, sớm muộn tôi sẽ bụ nơi này khiến cho không bình thường mất. Ánh sáng leo lét từ ngọn đuốc trên vách tường, tôi không cười ra tiếng, cho nên hẳn là Caius không phát hiện đâu nhỉ.
Hít một ngụm không khí lạnh thật sâu, tôi rất vất vả lơi lỏng nụ cười đè ép đã lâu này, tôi làm bộ không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu lên, trầm mặc chờ đợi Caius kể chuyện cười gϊếŧ thời gian giữa đêm khuya này.
Một bóng đen bao phủ lấy tôi, ý cười không kịp thu liễm đang run rẩy bên khóe miệng, không biết từ lúc nào Caius đã ngồi bên cạnh tôi. Tôi rất xấu hổ mà cố mím môi thành một đường thẳng tắp, ôm chăn cúi đầu, tiếp tục run.
Tôi nghĩ, có nên nhường giường cho hắn hay không, sau đó tôi ra ngoài đại sảnh, rúc mình trong góc nào đó mà ngủ.
Đôi mắt hắn híp lại, vươn tay muốn bắt tôi, tôi rụt người lại, kém chút nữa co thành viên thuốc con nhộng. Tôi không phải cố ý cười anh, thật sự không phải mà.
Cuối cùng tay hắn chỉ chạm vào khóe miệng tôi, xúc cảm mát lạnh rót vào làn da tôi, đôi mắt tôi trượt tới trượt lui, sợ hắn làm ra chyện khinh khủng nào đó.
"Claire", hắn vốn phải nghiêm khắc nói gì đó với tôi, kết quả sau khi ngón tay trượt trên mặt tôi, dừng lại, lại xác nhận sờ sờ một chút, phút cuối cùng còn dùng đầu ngón tay đâm đâm mặt tôi vài cái, hận không thể giúp tôi đâm ra má lúm đồng tiền. Sau đó hắn lớn tiếng hỏi: "Nhiệt độ cơ thể cô sao giảm xuống nhiều như thế?"
Tôi ngơ ngẩn, chuyện rõ ràng như vậy còn cần hỏi sao? Chẳng phải anh cố ý anh bắt tôi ở lại nơi quỷ quái với tứ phía gió lùa, độ ấm thấp đến mức có thể làm kho đông lạnh này? Tôi còn nghĩ rằng, đây là trừng phạt đấy.
Caius thoạt nhìn cũng không phải kẻ ngốc, giữa đôi lông mày đều là cảm xúc nóng nảy ẩn nhẫn. Lập tức đẩy tôi nằm ngang xuống giường, đầu tôi trực tiếp va vào nệm giường mềm mại, chiếc giường này cái gì cũng có nhưng không có gối đầu.
Caius đột nhiên biến mất trước mắt tôi trong chớp mắt, bốn phía chỉ còn ánh lửa lay động, trống rỗng đến đáng sợ.
Hắn quay về rất nhanh, bất quá chỉ có vài giây lại tiến vào. Trong tay cầm một tấm da lông rất lớn, tông màu đậm, lóe ra nét sáng bóng xinh đẹp dưới ánh lửa. Tiến tới bên giường, hai tay hắn vung lên đắp tấm chăn da lông này lên người tôi.
Tấm chăn lông này rất dày, rất ấm áp, ấm đến mức mặt tôi đều nóng lên.
"Đây là một sai lầm không thể tha thứ, cô suýt chút nữa mất đi nhiệt độ thân thể rồi."
Caius tuyệt đối không phải đang nhận sai, trong ánh mắt giảo hoạt của hắn tràn ngập người phạm tội, nếu như tôi lạnh chết hắn có thể tìm ra một đống người nhận tội, có thể là công ty sản xuất chiếc giường này cũng nên.
"Cô nên đi ngủ đi Claire." Caius giống như ngộ ra, hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận tôi là con người, không phải một loại sinh vật không cần ngủ cũng có thể sống.
Tôi nhắm mắt lại, tự thôi miên bản thân, tôi có thể ngủ được, ngủ được.
Nhưng bên người có một người đang ngồi này, áp lực thực chất như thế, như hình với bóng là gáng nặng tôi không chịu nổi.
"Cô đang ngủ phải không?" Lực nhẫn nại của hắn không hề tốt hơn tôi, nhanh chóng không vừa lòng mà hỏi.
Tôi, . . .
Nếu anh không ở đây, có lẽ tôi sẽ không mất ngủ đâu.
"Hửm?" Hắn hừ lạnh một tiếng, ngón tay cầm lấy mái tóc dài lộ ra ngoài tấm chăn lông của tôi, không kiên nhẫn kéo kéo.
Như vậy ngủ được mới là lạ đấy, tôi khống dám đi cứu tóc mình, chỉ có thể im lặng chịu đựng sự áp bách của thế lực tà ác. Cuối cùng, thật sự chịu đựng không nổi nữa, chỉ có thể mở mắt ra, nhẹ giọng nói: "Sắp ngủ rồi, nếu như có đĩa CD, tôi có thể ngủ nhanh hơn, ha hả."
Nơi này không có điện, có CD cũng vô dụng, nhưng tôi cuối cùng cũng không thể ăn ngay nói thật rằng hắn mới là đầu sỏ làm cho tôi mất ngủ đến mức như thần kinh.
Caius quả nhiên trầm mặc, cho dù hắn có là hoàng đế cao quý nhất gì gì đi chăng nữa, cũng không có nghĩa hắn có thể phát điện cất cao giọng hát.
Chúng tôi im lặng trừng mắt nhìn nhau, nơi này rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức hơi thở giao triền cũng có thể nghe thấy. Caius thấy tôi thật sự không ngủ được, giương mắt nhìn quanh bốn phía, sau khi cân nhắc cái gì mới nói với tôi: "Cô đang ngủ."
Nói mớ à?
Tôi thờ ơ, ngủ không được.
Điều này làm chi hắn rất thất bại, cho dù tôi nhắm mắt hắn cũng biết tôi không hề ngủ, cho nên muốn giả bộ ngủ say cũng không được.
Hắn nhanh chóng đứng lên, đột ngột đến mức làm cho áo choàng khoác tạm trên người hắn rớt xuống giường, Caius không hề để ý chút nào, chỉ mặc áo sơ-mi liền đi như bay ra ngoài.
Tôi nhìn áo choàng đen của hắn, lại nhìn trần nhà bằng đá của nơi này, có chút hoảng hôt. Cũng không dám nhớ đến trước đây tôi ngủ như thế nào, tôi sẽ nghe âm nhạc nông thôn cả đêm, chìm trong tiếng mưa rơi, giữa trấn Forks xanh biếc, trong căn nhà giữa đêm khuya.
Caius lại xuất hiện, trong tay hắn cầm chiếc đàn Hy lạp cổ loại nhỏ trong tay, cùng màu với mái tóc vàng của hắn một cách thần kỳ. Không đợi tôi lấy lại tinh thần, hắn đã ngồi vào ghế, đối mặt với tôi.
Ngón tay khẽ lướt qua chiếc đàn hạc, làn da trắng nõn không thuộc về con người, gần như trong suốt dưới sự tôn lên của đàn hạc. Hình như lâu lắm rồi hắn không đàn, gảy vài nốt trên dây đàn, tiếng đàn trầm thấp bình thản vang lên.
Caius đặt đàn trên đùi, cơ thể hơi nghiêng, hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái, nét mặt theo sự rung động từ đầu ngón tay mà trầm tĩnh lại.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn có nét mặt này, mất đi tất cả sự cuồng bạo, yên tĩnh trở thành cảm xúc duy nhất trong mắt hắn.
Âm phù vang lên không phải khúc ca chiến đấu, mà là âm phù trong suốt, mềm dẻo như nước chảy đá mòn, liên miên, ôn nhu khắc sâu trong linh hồn.
Hắn thật sự giống như vị thần Hy Lạp đang ngồi bên dòng suối.
Tôi mơ mơ hồ hồ nhìn trần nhà hình vòm, đột nhiên có chút muốn khóc, bài nhạc ấm áp này làm tôi nhớ nhà.
Bóng đêm dày dặc, thời gian mềm mại.
Caius đột nhiên mất kiên nhẫn hỏi: "Cô đang ngủ rồi phải không?"
Tôi . . . "Đang ngủ."