- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- [Twilight] Ánh Mặt Trời Xán Lạn
- Chương 33: Ánh Trăng
[Twilight] Ánh Mặt Trời Xán Lạn
Chương 33: Ánh Trăng
Cho đến bây giờ tôi chưa từng nghĩ đến sẽ chạy trốn một thân một mình trong núi rừng Olympic. Thứ tôi chạy trốn không phải gấu, không phải sói xám mà là sinh vật thần bí vượt tầm hiểu biết của con người.
Edward bọn họ đến quá bất ngờ, đại não tôi có một khoảng thời gian đình chỉ hoạt động, ngay cả nguyên nhân vì sao chạy trốn khẩn trương như thế tôi cũng không hiểu rõ cho lắm.
Edward nói, tôi vi phạm pháp luật của thế giới ma cà rồng cho nên cảnh sát của họ muốn trừng phạt tôi.
Thật đúng là một đám dã man thô bạo, tôi dám cam đoan pháp luật của họ nhất định không có tính người nào, lựa chọn thi hành án họ cho phạm nhân chỉ có mỗi một con đường xử tử mà thôi.
Những đứa bé lớn lên tại trấn Forks này đều được cha mẹ dặn dò không được chạy vào rừng Forks lúc đêm khuya.
Bây giờ vẫn chưa phải đêm khuya, trên người tôi không mang theo di động hay đồng hồ nào, Alice thả tôi ở khu vực trong rừng Olympic này có lẽ gần lối vào công viên quốc gia hoặc đây là địa bàn núi Olympic khổng lồ. Ai biết được chứ, cây Thông Đỏ và cây Vân Sam khiến nơi đây như tường thành vách sắt khiến cho tôi cảm thấy tối tăm chật chội.
Lá cây hư thối, thân cây to lớn vắt ngang khắp nơi. Trong không khí tràn ngập hơi nước trong suốt, có lẽ hiện giờ tôi leo lêи đỉиɦ núi ngoại trừ có thể thấy tuyết đọng trắng xóa thì còn có thể nhìn thấy đường ven biển Thái Bình Dương kéo dài cả trăm kilomet ở phía xa xa.
Alice: mình thật sự không biết.....
Chỉ cần đầu óc không chứa đầy cỏ dại và rơm khô thì khi một người biết trước tương lai nói ra câu nói này thì bạn nên nhận mệnh ngồi xổm một nơi nào đó mà chờ đợi tai họa ập lên đầu ép bạn thành bánh nhân thịt. Lời này giống như an ủi bạn không cần uống thuốc đâu bởi vì bạn nên chuẩn bị quan tài đi không khác nhau chút nào.
Tôi gần như có thể nhìn thấy tương lai mà Alice đã tiên đoán thông qua câu nói này.
Đám ma ca rồng làm cho người ta đau cả ruột kia chế biến tôi thành bánh nhân thịt, sau đó treo lên cây khô bị gió biển La Push ăn mòn này, lắc lư lắc lư đối mặt với hải dương lớn nhất thế giới để răn đe.
Tạ ơn trời, tạ ơn đất, ít nhất tôi biết rằng cho dù Edward và Alice cho dù mất một tầng da nhưng vẫn an toàn.
Hai người họ là nhân vật chính và em gái nhân vật chính, nội dung tiểu thuyết còn chưa bắt đầu sao có thể chết đâu. Câu chuyện Twilight lãng mạn như thế, cho dù tôi không biết kết cục nhưng cũng biết rằng hạnh phúc viên mãn, mừng vui khắp chốn nha.
Đúng vậy, viên mãn, hạnh phúc tràn đầy. Chỉ cần kiên quyết phủ nhận việc quen biết tôi là đủ rồi, đồ ngốc thiện lương này, một đám ngốc nghếch này, tôi cũng không phải Bella, không phải nữ nhân vật chính, cũng không phải người nhà của mấy người, đối xử tốt với tôi như thế làm gì cơ chứ.
Mọi người làm tôi cảm động đến phát khóc như thế này để làm gì.
Hơn nữa, đám gọi là cảnh sát ma cà rồng kia có phải là quá rảnh rỗi rồi không? Ngay cả nhân vật nhỏ như tôi cũng phải trèo đèo lội suối vượt ngàn dặm xa xôi chạy đến phân thây tôi như thế, tôi ức chế xúc động mắng chửi thô tục, cố gắng tự nhủ một cô gái chửi ầm lên như thế là khủng bố không đoan trang chút nào.
Chân dẫm lên tầng lá hủ bại, tôi gắt gao bặm chặt môi, ở trong lòng lại ân cần hỏi thăm người nhà của đám ma cà rồng kia, nếu như họ có người nhà.
Tôi không quen thuộc đường rừng nơi đây, bởi vì Charles không cho phép tôi tùy ý ra vào chỗ này. Bầu trời lúc năm giờ chiều đang dần dần u ám, ánh sáng mặt trời biến mất, nhường chỗ cho màu xanh biếc u tối càng thêm hủ bại theo.
Tôi bắt đầu thấy không rõ con đường phía trước, áo khoác của Edward dài quá đầu gối tôi, tôi nhớ lại chiều cao của anh ta. Rồi nhớ lại chiều cao của mình, phát hiện chiếc áo khoác này hoàn toàn vừa vặn với anh ấy.
Nhiệt độ không khí sau khi trời tối rất thấp, hơn nữa có khả năng trời sẽ đổ mưa, tuy rằng hôm nay thời tiết không tệ nhưng không thể nào cam đoan mưa sẽ ngầm rơi vào ban đêm.
Tôi nghiêng ngả lảo đảo không dám ngừng lại, tôi thật sự cảm ơn khu rừng này không phải là rừng mưa nhiệt đới, bằng không lấy loại phương pháp chạy ngu xuẩn như thế này của tôi sẽ chết rất khó coi. Vất vả lắm mới dừng lại, thân thể con người khi chạm đến giới hạn sẽ không cho phép bạn tiếp tục chạy nữa.
Tôi ngẩng đầu, trong tầm mắt đều là cây cối cao lớn, cây Linh Sam Douglas, Thiết Sam còn có cả Vân Sam Sitka - loài cây có thể dùng làm nhạc cụ, chúng đầu sinh trưởng tự do trong cánh rừng này. Mấy trăm năm qua chưa bị phá hỏng bởi bàn tay con người.
Tôi chậm rãi bước về phía trước, dưới chân dẫm lên tầng lá héo úa, cây me đất và dương xỉ xoẹt qua ống quần tôi, nơi đây rất yên tĩnh. Chim chóc và các loài động vật khác đều chìm trong giấc ngủ cả rồi, tôi không biết trạng thái hỏng bét của cơ thể có thể kéo dài bao lâu. Tiến lên rồi lại tiến lên, giống như thế giới này chỉ còn lại một mình tôi, thời gian như đọng lại chỉ còn thân thể này còn hoạt động, cố gắng kéo lê thân thể mỏi mệt đang đổ máu.
Tay tôi chống lên thân cây thô ráp của cây Linh Sam, cho đến khi một số tia máu xuất hiện trong lòng bàn tay mới phát hiện mình đã dùng sức quá mạnh rồi.
Sương mù bắt đầu tràn ngập trong khu rừng mênh mông mà sâu thẳm này, bọt nước li ti phiêu phù trong không khí, yên tĩnh, đυ.c ngầu. Mù mịt ẩm ướt mang theo hơi ẩm của mưa bao vây lấy tôi.
Tôi rốt cuộc ngồi xổm xuống hai tay ôm đầu, áo khoác của Edward rất lạnh, từ lúc anh ấy cởi ra ném lên người tôi thì nó đã không có độ ấm nào.
Anh ta không có nhiệt độ cơ thể của con người, thậm chí không rõ sinh vật có nhiệt độ cơ thể thấp như thế thì sống sót cách nào, chỉ cần máu tươi duy trì nhưng máu ấy cũng không có độ ấm nào. Chủng tộc không phải người này rất lạnh lẽo, mang sắc lạnh màu xanh lam, biệt lập với thế giới con người.
Tôi nặng nề thở phì phò, nhớ đến trong túi còn có lá thư của C. Ánh mặt trời? Singer?
Ngôn ngữ không thông mà, đây có lẽ là lỗi dịch từ tiếng Italy, hoặc ma cà rồng có ngôn ngữ riêng của mình, tôi cơ bản không hiểu gì cả.
Tôi hiện tại không rảnh mà quản chuyện của C nữa, đám cảnh sát ma cà rồng gà mẹ kia mới là chuyện tôi nên lo lắng. Tôi cảm thấy sinh vật không phải người cũng có phân nghề nghiệp, dân chúng bình thường ví dụ như Edward, Carlisle và vân vân, là những người không thể phản kháng lại cơ quan quyền lực của họ, giống như tôi không thể chống lại FBI hoặc cảnh sát bởi vì sẽ bị ngồi tù.
Hy vọng cảnh sát ma cà rồng sẽ nghe tôi giảng đạo lý, người phạm tội chỉ có mình tôi thôi, khi bị bắt tôi sẽ ôm đùi đám cảnh sát đó, cầu xin hoãn thi hành án với tôi đi mà. Ít nhất, ít nhất chết đẹp chút, tôi sợ đau.
Đừng thiêu tôi lúc tôi vẫn còn ý thức, tôi có thể chịu đựng nhiều loại đau đớn, chỉ có đau đớn do bị thiêu cháy là không chịu nổi.
Sương mù dần dần dày thêm, như đang chờ đợi bình minh của ngày mai, ánh dương tháng chín sẽ chiếu xuống lá cây rậm rạp, giống như mưa vậy, mềm mại như mưa soi rọi thế giới này.
Sương mù xanh nhạt sẽ dần tản đi mất, nai hươu bắt đầu kiếm ăn, trên quốc lộ sẽ có ô tô tiến về Seattle, trấn Forks dần dần tỉnh giấc. Charles sẽ mặc đồng phục cảnh sát xanh lam của ông ấy, mang theo chiếc súng lục chưa từng bắn chết người phạm tội nào của cậu đi làm. Bella có lẽ vừa mở ra cánh cửa sổ, ánh mặt trời bang Ariona sẽ chiếu xuống làn da trắng nõn của chị. Edward và Alice đều không bị tổn thương nào nặng nề, sau một đêm có thể lái chiếc xe đắt tiền màu đỏ mui trần của họ đi học tại trường Forks.
Mà chỉ có tôi sẽ chết ở đây, bị một đám sinh vật không phải con người dùng cái định nghĩa trái với quy tắc của họ gϊếŧ chết.
Chỉ bởi vì kiếp trước, tôi đã xem phim phần một Twilight và phân nửa tiểu thuyết phần hai New Moon, hơn nữa còn gặp một tên biết đọc suy nghĩ của người khác khiến tất cả bị lộ. Bản thân tôi còn không làm rõ được mối quan hệ giữa tôi và gia đình Cullen, từ khi gặp họ thì cuộc sống yên tĩnh của tôi như là hiện trường đua xe của Hollywood vậy, tiết tấu nhanh đến mức đạo diễn cũng quên hô cắt.
Tôi đứng dậy lần nữa, giương mắt nhìn khu rừng vẫn mờ tối như cũ, như con đường giống như địa ngục dẫn đến ngôi nhà của mụ phù thủy trong truyện cổ tích vậy, mới chỉ trôi qua vài giây mà tôi cứ ngỡ như thời gian đã dừng lâu rồi.
Tôi co ro trong chiếc áo khoác nam tính, vuốt gọn lại mái tóc dài rối bời của mình, sau đó dùng tay xoa mặt thật mạnh, để thanh tỉnh trở lại trong đôi mắt sưng đỏ của tôi.
Đây không phải là thời gian chỉ vì chút việc nhỏ linh tinh ấy mà hối tiếc bi ai, tôi như thế nào đi chăng nữa cũng không thể uổng phí lòng tốt của gia đình Cullen được. Tôi thử thả nhẹ bước chân, không để lại quá nhiều dấu vết tránh cho người đang truy bắt tìm thấy tôi.
Trừ khi mỗi tên đang đuổi theo kia đều có khứu giác của loài chó, bằng không muốn phân biệt rõ dấu chân cũng phải vất vả một phen.
Tôi nhớ lại những tấm CD đủ chủng loại trong thư phòng, còn có nhạc khúc kinh điển được lưu trong máy tính, một số giai điệu quen thuộc chảy xuôi trong lòng tôi. Đã có rất nhiều ban đêm, tôi lẳng lặng ngồi trên xích đu, sàn nhà hoặc chùm chăn trên giường nghe đủ loại nhạc khúc. Ngẫu nhiên tôi sẽ nhớ lại cuộc sống kiếp trước, giãy dụa trên giường bệnh, giãy dụa quá lâu rồi, lâu đến mức không tìm được ánh sáng sinh mệnh, lâu đến mức không tin vào quan hệ giũa người với người, không tin cả chính bản thân.
Khi tỉnh lại vào kiếp này,cảm giác như bóng tối và sự nặng nề của kiếp trước đã tan biến dưới ánh mặt trời vậy, cuộc đời ngập tràn tia nắng xán lạn.
Tôi biết không ai có trách nhiệm đương nhiên đối xử tốt với tôi, người tốt với tôi tôi đều nhớ rõ, coi đó là ân tình, có trách nhiệm phải ghi nhớ, có năng lực thì tận lực trả ơn người ta.
Có đôi khi cảm thấy bản thân cứ nặng nề như vậy thì không đáng yêu chút nào, tôi dừng lại bước chân quá mức dồn dập của mình, ngây ngốc nhìn rừng cây trống trải trước mắt. Một luồng hơi nước lạnh lẽo phả vào mặt tôi, lông mi dính lên bọt nước li ti, tôi dụi mắt lại khiến bọt nước gột rửa qua đôi mắt mang đến tầm nhìn rõ ràng hơn.
Trên núi Olympic có thác nước, ví dụ như thác Mary Mill tôi đã ngắm vài lần, ngay bên cạnh quốc lộ 101, dòng nước cao mấy chục thước ào ào đổ xuống hấp dẫn lữ khách từ khắp nơi trên thế giới.
Tôi không nghĩ đến có thể nhìn thấy thác nước dọc theo khe núi ở khu cực này, có lẽ tuyết trắng vốn ngưng đọng trên đỉnh núi tan ra thành dòng nước hoặc là nước ngầm chảy ra từ trong lòng núi mới tạo nên thác nước không biết tên trước mắt thế này.
Giống như trước đây khi đang trên đường đến Forks, tôi nhìn thấy sông Quileute cũng bất ngờ như vậy.
Không còn đường đi, tôi nhìn dòng suối hình thành từ thác nước này đang ngăn cản bước chân tôi, có lẽ tôi nên bơi qua. Tôi biết bơi, khoác áo của Edward trên vai vượt sông, chỉ cần không bị dòng nước cuốn trôi thì có thể chạy trốn đến bờ bên kia rồi.
Tôi thử cởi ra giày của mình, vừa mới cầm trên tay thì một trận vỗ cánh vang lên trên đỉnh đầu. Tôi có chút chậm chạp ngẩng đầu, phát hiện là một đám chim trắng, tôi không rõ lắm các loài chim trong rừng, tốc độ bay của chúng nhanh đến mức như đang vồ mồi.
Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, bay ra tập thể làm chi?
Một chân tôi đã cho vào nước, nước lạnh đến phát run. Vài con hươu nai đột nhiên phóng qua sau lưng tôi, chân sau lấy đà nhảy xuống sông, làm nước bắn lên đầy mặt đầy cổ tôi. Tôi nhìn đàn hươu hoảng hốt này, cả người dính nước ướt nhẹp. Tôi có chút tội nghiệp áo khoác của Edward, loại xa hoa vải dệt này xem ra phải giặt rồi.
Lưng tôi bỗng dưng phát lạnh. Đó không phải cái lạnh do bị dính nước mà là một dự cảm quỷ dị, tôi không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Giống như cảm giác lúc trước gặp ma cà rồng vậy, thân thể đã cảm giác được luồng không khí kinh khủng này trước cả đại não. Cho dù đầu não bạn chưa kịp sợ hãi thì sinh lý cơ thể bạn đã theo phản xạ mà túm chặt sợi dây thần kinh của bạn hét chói tai thúc giục tự cứu lấy bản thân.
Cho dù bạn căn bản không biết tại sao phải chạy trốn.
Lần này tôi đại khái biết rồi, tên gọi là cảnh sát ma cà rồng đến rồi. Tôi quay đầu lại, cánh rừng sâu thẳm và u ám nặng nề đổ ập xuống. Tôi nhịn không được kêu tên họ "Edward, Alice." Mọi người không sao chứ.
Trong giây lát tôi có cảm giác nào đó, từng bước một lui về sau, tay vẫn còn túm chặt đôi giày Nike của tôi, chân trần bước vào làn nước, dòng nước lạnh lẽo chảy xuôi theo cổ chân tôi. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cây linh Sam phía đối diện, nơi đó có bóng dáng đang lẩn trong hắc ám, có ai, đang đứng đấy. Tôi không thể xoay lưng thét chói tai chạy trối chết nữa, tôi đã phạm sai lầm như thế một lần rồi, cho dù bản năng của thân thể nói rằng hải nhanh chóng rời đi nơi này, tôi lại vô cùng rõ ràng bản thân có mấy cân mây lạng, cơ bản là không thể trốn thoát nổi.
Tốc độ này quá nhanh như là động vật họ nhà mèo nào đó tập trung săn mồi. Chỉ bằng vào đôi chân này, tôi chạy không bằng nổi.
Tôi ôm áo khoác của Edward, thả nhẹ hơi thở, từng bước lùi về sau, làn nước đã đâng đến đầu gối tôi. Chỉ cần một giây phút đối phương chưa cất tiếng thì tôi tự nhủ đây chẳng qua là ảo giác chim sợ cành cong mà thôi.
Ngón tay túm chặt tấm áo trong tay, móng tay đau như sắp gãy, bên tai tôi tràn ngập tiếng róc rách của làn nước chảy, âm thanh của thác nước đổ xuống mãnh liệt từ trên đỉnh núi vang lên như một bản hòa âm bên tai.
Cẳng chân run rẩy, tôi bị dòng nước đẩy không đứng vững được. L*иg ngực bởi vì thiếu dưỡng mà cố gắng hít sâu, chân tôi đột nhiên vấp phải hòn đá bén nhọn, thân thể mất trọng tâm mà ngã vào dòng suối. Học không tốt môn thể dục mang đến hậu quả này đây, cơ thể rất dễ dàng mất thăng bằng.
Tôi té ngả vào dòng suối, áo khoác và giày tuột khỏi tay. Tôi luống cuống tay chân cố bắt lấy, chỉ có thể vớt được mái tóc dài tản ra trong nước của mình, dòng nước dần nhấn chìm cả người tôi xuống. Tôi còn chưa kịp hoảng sợ vì bị đuối nước thì một bàn tay lạnh băng hơn cả suối nước này nhanh chóng kéo tôi lên, nó giống như đồ sứ vậy, mượt mà nhưng rất cứng cáp.
Tôi thấy bản thân nhẹ bẫng như lông chim, mái tóc đẫm nước che lấp mặt tôi, tôi ho ra tiếng, cố hít thở một cách đau đớn. Sau đó tôi nhìn thấy bàn tay đã kéo tôi lên kia, làn da trắng bệch gần như trong suốt, một màu sắc mà rất ít con người có thể có được.
Tóc cản trở hơn phân nửa tầm mắt của tôi, tôi có chút vô thố ngẩng đầu, ánh vào mắt đầu tiên là bộ trang phục màu đen. Áo bành tô mềm mại nhưng có vẻ nặng nề gần trong gang tấc. Tầm mắt di chuyển lên trên, nhìn thấy trên cổ áo là một chiếc vòng cổ hình chữ V lạnh băng u ám, trong nháy mắt, đầu óc tôi trở nên rõ ràng.
Dấu hiệu không bao giờ thay đổi trên phong thư, đó hình như là huy hiệu của một gia tộc cổ xưa nào đó, chiếm cứ vị trí bên dưới tem thư, nhắc nhở người nhận được thư phải mang tấm lòng kính trọng mà mở ra phong thư đó.
Cuối cùng, tôi ngẩng đầu lên, ánh trăng đúng lúc ló dạng sau tầng mây, mọi âm thanh dường như đều im bặt, ánh trăng như đã vượt qua ngàn vạn hiểm nguy, giãy dụa thoát ra.
Thay vì nói là áo bành tô thì nó giống áo choàng có mũ hơn. Áo choàng đen thẫm như có thể cắn nuốt tất cả ánh sáng, dưới chiếc mũ ấy, gương mặt hắn tái nhợt hơn cả ánh trăng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- [Twilight] Ánh Mặt Trời Xán Lạn
- Chương 33: Ánh Trăng