Chương 2: Muốn một ánh nhìn

Tối thứ 7 như thường lệ, quán đang chuẩn bị dọn dẹp, sắp xếp lại để đón lượt khách thứ hai. Ban nhạc cũng đã đến chuẩn bị sân khấu, sau 19h khách bắt đầu đến quán, bầu không khí cũng dần nhộn nhịp hơn.

Tại quầy bar, anh bartender đang bận rộn pha chế. Ở đây có đủ loại người, mỗi người một câu chuyện, một mảnh đời khác nhau. Họ tìm đến rượu, đến âm nhạc để đắm mình vào bầu không khí ồn ào náo nhiệt, tạm gác lại cái trách nhiệm với công việc, với cuộc sống ngoài kia.

Cánh cửa khẽ mở, Nguyệt Ánh cũng đã đến, em khẽ chào các anh chị nhân viên rồi bước thẳng đến cuối quầy bar và bày sách vở ra như thường lệ. Nguyệt Ánh từ giờ phải học cả ca tối nên về khá muộn. Năm ngoái quán cũng mở thêm chi nhánh thứ hai là quán cafe thường nên tối Tùng Dương thường sang bên đó quản lí đến 20h mới về đây.

Bartender tên là Long, anh ta là hậu bối cùng trường đại học với Dương. Ở bên quán này mỗi khi Dương đi vắng đều có Long thay Dương quản lí mọi chuyện. Long rót một cốc sữa đặt đến trước mặt Nguyệt Ánh, cô bé ngồi ở đây cũng vừa tầm quan sát của Long nếu có ai làm phiền.

- Em có đói không anh lấy gì cho ăn nhé?

- Em cảm ơn ạ nhưng em ăn bánh mì rồi.

- Hết năm nay là em tốt nghiệp rồi nhỉ em không đến quán nữa các anh chị sẽ nhớ em lắm.

- Em vẫn sẽ đến mà.

- Ồn lắm đấy, em không mang tai nghe à?

- Hôm nay em để quên, mà cũng không ảnh hưởng gì đâu em vẫn học được ạ.

- Phục em đấy, thôi em học tiếp đi nhớ uống hết sữa nhé!

Nói rồi Long lại làm công việc của mình, Nguyệt Ánh cũng bắt đầu đắm chìm vào thế giới của riêng mình mà không hề nhận ra cách đó không xa nơi sân khấu nhỏ bừng sáng ánh đèn có một ánh mắt đang hướng về phía em.

- Bạn kia là ai thế anh?

- Em gái của Dương đấy--một thành viên vừa tìm dùi trống vừa trả lời.

Minh Nhật luôn tò mò sao cô bé học sinh ấy đến quán mà không bị cản, cộng thêm tiếng nhạc ồn ào như thế mà vẫn học được thì quá xuất sắc rồi.

Kể từ khi chơi nhạc cho quán này vào mỗi tối thứ 7 lúc nào Minh Nhật cũng bắt gặp hình ảnh cô bé ngồi vùi đầu vào đề cương. Hình như tên cô bé ấy là Ánh, sự tập trung của em ấy rất đáng sợ, dù tiếng guitar điện của cậu lớn đến đâu hay ban nhạc chơi bài nào hay đến mấy cô bé cũng chưa từng quan tâm. Mỗi khi tiếng nhạc cất lên, mọi ánh nhìn, mọi tiếng hò reo và vỗ tay đều hướng về phía sân khấu nhưng chỉ có Nguyệt Ánh là ngó lơ.

- Hôm nay không thấy đeo tai nghe mình chơi ồn như này có ảnh hưởng gì đến bạn ấy không anh?

- Không sao đâu.

- Sao bạn ấy không bao giờ nhìn lên đây thế anh?

- Chú mày không thấy em nó đang học à.

- Không phải không xem. Trước đây không học thì sẽ xem nhưng đã lấy sách vở ra thì đừng hòng em nó chú ý đến mình với cả dạo gần đây học nhiều hơn thì phải. - một thành viên khác chơi guitar bass quay sang tiếp lời.

- Sao hôm nay chú mày lại thắc mắc thế!?

- Em muốn thu hút sự chú ý...của bạn ấy.

- Đừng có động vào, Dương nó ăn thịt mày đấy em.

- Em có làm gì đâu màa.

Ban nhạc chuẩn bị trình diễn, theo thường lệ thì sẽ chơi những bản nhạc nhẹ nhàng để khởi đầu sau đó mới đến sôi động. Kết thúc bài mở đầu, Minh Nhật quay ra nói nhỏ với các anh điều gì đó xong quay lại chỉnh dây đàn.

3 2 1 tiếng guitar điện bất ngờ vang lên như muốn xé tan màn đêm. Tiếng reo hò lại lần nữa hướng về sân khấu. Chàng trai trẻ mặc chiếc áo phông trắng cùng chiếc guitar đen trên tay tạo nên những thanh âm sôi động, nhiệt huyết. Cậu ta chính là mặt trời nhỏ trong đêm nay. Mọi ánh đèn, mọi sự chú ý đang chiêm ngưỡng cậu ta, cậu biết và cậu cũng tò mò rằng cô bé đằng kia có đang nhìn về phía cậu không.

Khoảnh khắc Minh Nhật nhìn xuống quầy bar cậu thật sự đã bắt gặp ánh mắt Nguyệt Ánh đang nhìn về phía cậu. Đêm nay, cái nhìn tưởng chừng đơn giản ấy lại vô cũng đắt giá. Đôi mắt sáng ngời, làn da trắng cùng với mái tóc đen dài. Cô bé ấy đang một tay cầm máy tính, tay còn lại cầm bút vậy mà lại chịu chú ý đến cậu. Minh Nhật nở nụ cười thật tươi, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ thoả mãn. Hình ảnh Nguyệt Ánh lúc này cậu đã khắc ghi vào tâm trí.

Thấy Minh Nhật cười với mình, Nguyệt Ánh vội rời mắt khỏi sân khấu. Không hiểu sao lần này tiếng nhạc lại khiến cô mất tập trung, chỉ là tò mò ngước lên đó lại vô tình nhìn thấy người ta cũng đang nhìn về phía mình, lại còn cười. Đẹp thì cũng đẹp đấy nhưng mà kiểu người là trung tâm của mọi ánh nhìn như vậy khiến cô cảm thấy thật mệt mỏi.

Nguyệt Ánh vốn không ngờ rằng từ khoảnh khắc cô vô thức nhìn về phía ánh đèn, khi ánh mắt họ chạm nhau thì định mệnh đã sắp đặt cho họ thêm cả trăm lần gặp gỡ khác.

*******

Mẩu chuyện nhỏ:

- Các anh cho em chơi bài Crazy Frog nhá em muốn thử.

- Ok thôi em ấy mà nhìn chú mày thật thì anh bao nước mày một tuần.

- Ok anh cứ chờ đấy xem.