Chương 4

Đường Hiểu Ban mơ màng tỉnh dậy, mắt nhìn lên trần nhà.

Đây là đâu?

Lúc cô bước ra khỏi cửa nhà Thường Hi, chỉ đi được vài bước bản thân đã vấp phải tảng đá to ở gần đó, chân không giữ được thăng bằng liền ngã về phía cửa xe. Sau đó...trên đầu truyền đến cảm giác đau đớn, một dòng máu ấm nóng chảy xuống thái dương, mảnh vỡ của cửa kính xe ghim vào đầu Đường Hiểu Bản.

Không phải chứ? Đầu của cậu ấy cứng đến như vậy? Đập vỡ cả cửa kính xe?

Nhưng hiện tại cậu ấy lại không cảm thấy đau đớn một chút nào.

Đường Hiểu Ban nhìn trần nhà trắng xoá. Cậu ấy đang ở trong bệnh viện sao? Không đúng, mọi thứ lạ lắm, cực kỳ lạ.

Đường Hiểu Ban ngồi dậy, sau đó cả người liền đơ ra. Bệnh viện nào sẽ trang hoàng gấu bông? Bệnh viện nào bừa bộn như vậy? Bệnh viện nào có bàn ghế, còn có cả sách vở học tập?

Bản thân chết rồi? Bị mảnh vỡ của cửa kính xe đâm vào đầu chết rồi? Cuối cùng nguyên nhân của cái chết là do đầu cậu ấy quá cứng.

Nhưng âm phủ cũng thật hiểu lòng người a. Không phải, là hiểu lòng ma. Còn có thể chuẩn bị cả nơi ở cho cậu ấy, chắc là diêm vương sợ các cô không thích ứng được với hoàn cảnh nơi này liền chuẩn bị sẵn một căn phòng không khác gì trên trần gian. Như vậy các cô sẽ không cảm thấy nhớ quê nhà. Quả thật là chu đáo, chắc chắn Tư Hạ sống dưới đây sẽ cảm thấy rất tốt. Nhưng Đường Hiểu Ban còn cảm thấy có chút không thật, cuối cùng bản thân cũng chết rồi, vài phút trước cậu ấy còn nghĩ rằng cũng phải đến tận mấy chục năm sau nữa mới có thể gặp được cô, nhưng không ngờ lại xuống đây nhanh đến như vậy. Đường Hiểu Ban phải đi tìm Tư Hạ, phải kể cho cô ấy nghe dáng vẻ đau lòng của Thường Hi là như thế nào. Không ngờ trước khi chết bản thân còn làm được điều này cho Tư Hạ, cậu ấy tự tán dương trong lòng, không hổ là bạn thân nhất của cô.

Đường Hiểu Ban bước xuống giường, đi đến mở cửa phòng.

"Tư Hạ, mình đến với cậu đ-"

"Con gái con lứa ngủ đến giờ này mới dậy! Con xem lại con đi, mười bảy tuổi, năm sau chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi mà bản thân còn phải đợi mẹ nhắc nhở từng li từng tí thế này, rồi làm sao mẹ yên tâm gả con đi được đây hả?"

"..."

"Sao con không nói gì? Con cái lớn rồi ba mẹ nói gì đều làm ngơ đúng? Đủ lông đủ cánh rồi, cảm thấy có thể tự lo cho bản thân được rồi liền không cần ba mẹ nhắc nhở nữa đúng không?!"

"!!!"

"Biểu cảm gì đây? Con đó, đừng có suốt ngày làm trò mèo nữa. Nghỉ hè thì kiếm việc gì có ích mà làm đi!"

Mẹ cậu ấy nói xong liền bỏ đi, chỉ bỏ lại Đường Hiểu Ban tiếng chân vang lên trên sàn nhà.

Chờ đã, có phải cậu ấy đã nhận thức sai về thế giới này rồi không? Cậu ấy có còn là Đường Hiểu Ban nữa không? Lúc nãy bà ấy đã nói gì? Đường Hiểu Ban mười bảy tuổi, năm sau chuẩn bị thi tốt nghiệp?!!!

Không phải cậu ấy hai mươi lăm tuổi, đã chết rồi sao?

Đường Hiểu Ban nhanh chóng đuổi theo bước chân bà ấy, "Mẹ! Con chưa chết sao?!"

"Con nghỉ hè không có việc gì làm nên hoá điên hoá dại đúng không? Chết chóc cái gì, ba mẹ con còn trẻ đẹp sống nhăn răng thế này, mẹ không muốn trở thành kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu."

Đường Hiểu Ban nghe vậy mới cảm thấy, quả thật là bà ấy có chút trẻ, nếp nhăn cũng không còn nhiều như lúc trước. Đường Hiểu Ban tiến tới ôm lấy mặt của bà ấy: "Mẹ đúng là trẻ thật a, nhìn mắt có thần hơn này, ít nếp nhăn hơn này, da mặt cũng căng mịn hơn này."

Nghe con gái khen như vậy mẹ Đường liền ôm mặt cười tủm tỉm: "Con bé này, nói thế mẹ ngại lắm biết không?" Mau mau, khen mẹ nữa đi.

"Nhưng mà, con hiện tại mười bảy tuổi thật sao?" Đường Hiểu Ban chỉ tay vào mặt cậu ấy, chuyện này thật khó tin a.

"Chứ con muốn bao nhiêu? Hai mươi bảy tuổi à? Con đã thấy chưa? Tác hại của việc ngủ nhiều là như vậy đấy, ngủ một giấc liền không biết bản thân là ai, bao nhiêu tuổi. Con lo mà điều chỉnh lại giấc ngủ của bản thân đi, đừng thức đêm thức khuya như vậy rồi sáng ngủ đến trưa trời trưa trật-"

"Này! Mẹ chưa nói xong mà con đi đâu vậy!"

Đường Hiểu Ban bịt lỗ tai đi lên phòng, bà ấy trước giờ vẫn luôn thích càm ràm không đổi.

"Con đi rửa mặttt!"

Đường Hiểu Ban nhìn bản thân trong gương, gương mặt non nớt, không hiểu sự đời. Đây quả thật là cậu ấy lúc mười bảy tuổi. Đường Hiểu Ban đứng một chỗ nghiền ngẫm, vẫn cảm thấy bản thân có chút mơ ngủ, đưa tên lên véo má một cái. "A đau đau." Không phải mơ, thật sự không phải mơ, cậu ấy đã quay trở lại năm mười bảy tuổi.

Đường Hiểu Ban nắm chặt lòng bàn tay

Nếu đã như vậy...Tư Hạ, mình sẽ kéo cậu ra cái nơi âm u địa ngục đó, mình sẽ không để cậu tiếp tục có tình cảm với Thường Hi! Thật may mắn khi bản thân quay về vào thời gian này, mười bảy tuổi, lần đầu Tư Hạ gặp gỡ Thường Hi.

Tư Hạ, đợi mình!

"Hiểu Ban! Con lại đi đâu vậy!"



"Con đi tìm Tư Hạ, mẹ ăn cơm trước đi không cần đợi con!"

"Cái con bé này, mới tỉnh dậy đã đi tìm Tư Hạ, mở mắt ra là Tư Hạ, nhắm mắt lại cũng là Tư Hạ, có giỏi thì con cưới nó về làm vợ luôn đi!!"

"Con mới không muốn trở thành goá phụ đâu a!" Tiếng cậu ấy dần dần đi xa, Đường Hiểu Ban đã ra tới hẻm. Theo trí nhớ liền tìm đến nhà Tư Hạ. Dù sao ở đời trước bản thân đã rất lâu không gặp mặt Tư Hạ, vì Thường Hi mà các cô có một tấm ngăn cách vô hình không tài nào vượt qua được. Hiện tại quan hệ của Đường Hiểu Ban và Tư Hạ vẫn còn rất tốt, cậu ấy phải làm sao tỏ ra thật tự nhiên trước mặt cô. Đường Hiểu Ban hít sâu một hơi, do dự một hồi mới bấm chuông cửa.

Bên trong vang lên tiếng của Tư Hạ, tim cậu ấy đập càng ngày càng nhanh.

Cạch.

Cánh cửa mở ra. Nghĩ là bản thân sẽ bất động trước mặt Tư Hạ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt mười bảy tuổi non nớt của cô, cậu ấy lại không kìm được xúc động, tiến tới ôm lấy Tư Hạ, rồi hỏi một tràng những điều không đâu. Đường Hiểu Ban cảm thấy mình thật ngốc, hỏi những điều này chắc chắn Tư Hạ sẽ không hiểu.

Đúng là Tư Hạ của mười bảy tuổi sẽ cảm thấy không hiểu, nhưng hiện tại Tư Hạ đứng trước mặt cậu ấy lại là hai mươi lăm tuổi a, cô nhạy bén hiểu được những lời nói kỳ hoặc của Đường Hiểu Ban, ngay khi nhắc đến Thường Hi cô liền hiểu. "Đừng đứng ở đây nữa, chúng ta lên phòng nói chuyện." Tư Hạ lôi kéo cánh tay của cậu ấy đi vào trong.

"Chào cô ạ."

"Hiểu Ban ghé chơi à? Lâu rồi cô không thấy con."

"Lâu rồi không gặp, cô càng ngày càng trẻ a."

"Haha, con bé này, thật biết nịnh mà. Cho cô gửi lời hỏi thăm đến mẹ con nha."

"Vâng."

Kết thúc màn chào hỏi với mẹ Hạ, Đường Hiểu Ban đi theo cô đến cửa phòng. Cánh cửa được mở ra, Tư Hạ liền kéo cô đến giường ngồi xuống, dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi: "Cậu là Đường Hiểu Ban?"

"Đúng vậy, mình là Đường Hiểu Ban."

"Bao nhiêu?"

"Hai mươi lăm- A, không đúng, mười bảy." Đường Hiểu Ban cảm thấy bản thân đã lỡ miệng, liền sửa lại.

Các cô không hổ là bạn thân chơi từ nhỏ, một câu hỏi không đầu không đuôi của Tư Hạ, Đường Hiểu Ban vẫn có khả năng hiểu được.

"Cậu không cần giấu mình, mình cũng hai mươi lăm." Ngay khi Đường Hiểu Ban trả lời "hai mươi lăm" cô liền không còn nghi ngờ gì nữa.

"C-cậu...cậu cũng?"

Tư Hạ gật đầu.

Đường Hiểu Ban liền nhào tới ôm lấy cổ cô, nước mắt nước mũi đều dính vào áo Tư Hạ. "Aaa Tư Hạ, không ngờ còn có thể gặp lại cậu, mình tưởng...mình tưởng...hic hic."

"Được rồi, còn khóc nữa cái áo này liền lập tức cho cậu đi giặt."

"Mình không khóc nữa." Đường Hiểu Ban trở lại ngồi ngay ngắn, cậu ấy không thích nhất là làm việc nhà.

"Tại sao cậu lại trở về đây? Không phải ở bên kia cậu đã chết rồi chứ?"

"Ừ, mình chết rồi, do đầu mình quá cứng."

Tư Hạ khó hiểu nhìn Đường Hiểu Ban. Đầu cứng nên mới chết? Cô thật sự không hình dung được cái chết của cậu ấy.

"Đúng rồi Tư Hạ, mình kể cậu nghe..." Đường Hiểu Ban mặt mày hớn hở, sau đó lại nhớ ra điều gì liền cụp đầu xuống, "Nhưng mà cũng xin lỗi cậu, mình đã lỡ đọc cuốn nhật ký..."

"Không có gì, mình cũng đã chết rồi, việc này không còn quan trọng nữa, dù sao cũng chỉ có một mình cậu biết."

"Nhưng mà..." Đường Hiểu Ban lại trở nên ngập ngừng, cậu ấy sợ nếu nói câu tiếp theo cô sẽ nhào tới ăn thịt cậu ấy.

Tư Hạ nhìn bộ dáng của Đường Hiểu Ban liền có chút mất kiên nhẫn. Bạn cô trước giờ mở miệng ra đều không để bản thân thua thiệt, như thế nào ở trước mặt cô lại trở nên rụt rè như vậy? "Nhưng mà cái gì cậu cứ nói ra hết đi, sau khi mình chết còn xảy ra chuyện gì nữa sao?"

"Mình đã đưa cho Thường Hi cuốn nhật ký đó."

"Cậu nói cái gì?!!"

"Cậu đừng tức giận, đừng tức giận...sẽ tàn phai nhan sắc." Cậu ấy làm sao biết được bản thân sẽ chết đi rồi lại trở về đây chứ? Càng không biết được Tư Hạ còn trở về sớm hơn cả cậu ấy. Nếu không bản thân đã không đưa cuốn nhật ký đó cho Thường Hi.

"Đường Hiểu Ban...mình không tức giận, mình sẽ ăn thịt cậu!!!!"



"Mình xin lỗi, Tư Hạ, mình xin lỗi, mình sẽ làm osin cho cậu ba ngày!" Đường Hiểu Ban đã cúi đầu xuống hết cỡ, tiện đà cậu ấy liền chấp hai tay xuống đất, quỳ lạy cô.

Tư Hạ liền trở nên khó xử: "Cậu đừng làm như vậy..."

"Cậu tha thứ cho mình sao? Không cần mình làm osin nữa?" Đường Hiểu Ban hớn hở ngẩng đầu lên nhìn cô. Cậu ấy biết mà, Tư Hạ sẽ không bao giờ tức giận với cậu ấy.

"Không phải, cậu đừng lạy mình như vậy, sẽ tổn thọ."

"..."

"Cậu đã chết qua một lần rồi còn sợ điều này sao?"

"Đã chết rồi mới sợ đấy."

"..."

"Nhưng mà Tư Hạ, cậu vẫn không tha thứ cho mình sao? Mình sẽ làm osin cho cậu..."

"Bảy ngày."

"Được! Bảy ngày."

Hai người vui vẻ trò chuyện, không ai ý thức được ở đời trước các cô đã không nói chuyện bao lâu, tránh mặt nhau như thế nào. Dường như trong cuộc đời của Tư Hạ chỉ cần không xuất hiện Thường Hi thì mọi thứ đều rất hoàn hảo. Nếu không có Thường Hi, gia đình cô sẽ sống thật hạnh phúc, mẹ cô sẽ không vì lo lắng mà già đi sớm như vậy. Nếu không có Thường Hi, cô sẽ có thể trở thành một hoạ sĩ, thực hiện ước mơ của bản thân bấy lâu nay. Nếu không có Thường Hi, cô và Đường Hiểu Ban sẽ mãi mãi là bạn tốt cho đến già, đến khi chết đi.

Nhưng suy cho cùng, lỗi không nằm ở sự xuất hiện của Thường Hi, mà là do tình cảm của cô dành cho chị ấy quá lớn. Tư Hạ yêu bất chấp không màng đến mọi thứ xung quanh, trong mắt chỉ có mỗi Thường Hi. Nếu cô không yêu chị ấy, có khả năng sau này cô sẽ kết hôn rồi sống một cuộc sống viên mãn đến già không?

Tư Hạ không nghĩ đến xu hướng tính dục của bản thân như thế nào, không cần biết bản thân yêu thích đàn ông hay phụ nữ, cô chỉ biết mới gặp Thường Hi lần đầu cô đã yêu chị ấy, tất cả là vì chị ấy đã nở nụ cười.

Nếu Thường Hi không chuyển đến đây, nếu cô không gặp chị ấy, nếu chị ấy không nở nụ cười, và nếu cô không yêu chị ấy, vậy cuộc sống của cô có thay đổi được phần nào không?

Tư Hạ không biết, cô chỉ có khả năng quay về quá khứ, không có khả năng thay đổi quá khứ. Cô vẫn sẽ gặp Thường Hi, nhưng còn yêu chị ấy hay không là tùy thuộc vào cô.

"Này, cậu vẫn chưa trả lời mình hôm nay là ngày mấy? Cậu đã gặp Thường Hi hay chưa?"

Đường Hiểu Ban kéo mạch suy nghĩ của cô trở lại, cô bừng tỉnh nhìn cậu ấy, "Ngày mười sáu tháng sáu, mình đã gặp chị ấy rồi."

Đường Hiểu Ban thở dài một tiếng, "Quá khứ vẫn là không tránh khỏi." Cậu ấy nắm đầu vai cô, "Nhưng mà Tư Hạ, sống một đời cậu phải tự nhận thức được tình yêu của cậu sẽ ra sao, kết cục như thế nào, cậu không được lại động lòng với Thường Hi nữa cậu hiểu không? Đời trước mình đã khuyên cậu rất nhiều lần, mặc kệ lúc đó cậu không muốn nghe nhưng hiện tại mình vẫn phải nhắc cậu một lần nữa, Thường Hi không yêu cậu, đời trước hay hiện tại vẫn như vậy!"

"Mình biết rồi."

"Biết thì tốt."

Tư Hạ tựa lưng vào giường, ra vẻ hiển nhiên nói: "Mình khát rồi, cậu xuống lầu rót cho mình ly nước đi."

Đường Hiểu Ban ngơ ngác nhìn cô, "Hả?"

Tư Hạ không nhanh không chậm nói: "Bảy ngày."

"Được được, mình nhớ rồi, có ngay." Nói xong liền tung cửa chạy ra ngoài.

Tư Hạ nhìn bóng dáng của Đường Hiểu Ban liền cười khẽ một tiếng. Có thể hàn gắn lại với cậu ấy, cô cảm thấy rất vui vẻ.

Tư Hạ lại nhớ đến lời nói của Đường Hiểu Ban. Đời này liệu cô có thể không động lòng với Thường Hi không? Cô yêu chị ấy không phải ngày một ngày hai, một tình yêu tám năm dài đằng đẵng, khắc cốt ghi tâm, nói quên liền quên sao? Ở trước mặt Thường Hi cô tỏ ra lạnh nhạt, xa cách, ngoài mặt như không có chuyện gì nhưng trong lòng lại rối như tơ vò. Khi nói chuyện lại không dám nhìn thẳng mặt chị ấy, cô sợ nếu nhìn quá lâu bản thân sẽ bị luân hãm trong đó không thể nào thoát ra được.

Thật không ngờ, đời trước người một mực bám theo chị ấy là cô, đời này người né chị ấy như né tà cũng là cô. Nhưng né được một ngày không có nghĩa là né được cả đời. Các cô là hàng xóm, nhà cách nhau chỉ vài căn, tránh không được ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy.

Tư Hạ thở dài, đời này liệu cô có thay đổi được tình cảm của bản thân không?

"Tư...Tư Hạ..."

Cánh cửa phòng mở ra, Đường Hiểu Ban liền kéo Tư Hạ trở về hiện thực. Nhìn gương mặt lúc xanh lúc trắng của cậu ấy, cô cảm thấy khó hiểu, "Có chuyện gì vậy?"

Ly nước đang cầm trên tay Đường Hiểu Ban thoáng run lên một cái, vài giọt nước rơi xuống sàn. Cậu ấy nhớ lại cảnh tượng lúc nãy liền không khống chế được cảm giác rùng mình. Gương mặt mà Đường Hiểu Ban ghét cay ghét đắng vậy mà lại xuất hiện ngay trước mắt cậu ấy vào ngày đầu tiên bản thân vừa trọng sinh trở về! Đã cách nhau một đời người vậy mà Đường Hiểu Ban lại cảm thấy chỉ mới vài giờ trước.

"Th-Thường Hi...sao lại xuất hiện ở nhà cậu?"