Hắn đi đến, giả bộ lấy nước uống, Triệu Hiểu Hào liếc mắt nhìn vào trong, thấy dáng hình nhỏ bé sáng nay đang loay hoay múc cháo từ trong nồi ra một chiếc bát, sau đó lại múc thêm cho vào trong hộp đựng thức ăn. Sau khi đã xong xuôi, liền bỏ hộp đựng thức ăn vào trong một cái túi, đi ra ngoài. Triệu Hiểu Văn đang bước ra khỏi phòng thì thấy một thân ảnh cao lớn chắn đường, cậu hơi giật mình lảo đảo ngã ra phía sau, liền tức giận quát:
“Tự dưng chắn đường người khác, còn nhìn lén, anh bị khùng hả?”
“Nhà của tôi, tôi muốn làm gì thì làm đó, cậu quản được chắc?”. Triệu Hiểu Hào bình tĩnh trả lời.
“Anh!!!”_không ngờ Triệu Hiểu Hào lại biết cách ăn miếng trả miếng như thế.
Triệu Hiểu Văn bỏ ra ngoài, mặt hằm hằm như vừa đi đánh nhau. Triệu Hiểu Hào có chút buồn cười, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn có chút ngạc nhiên, đưa tay lên sờ miệng của mình. Đứa em trai này của hắn đúng là đang thay đổi, có điều là vì gì mà lại thay đổi. Đang định bước vào bếp xem thử đứa em này là lại đang giở trò gì thì thấy Triệu Hiểu Văn quay lại nói:
“Anh không được động vào đồ của tôi đâu đấy!”
“Vậy bát này là của ai vậy?”- vừa nói Triệu Hiểu Hào vừa chỉ vào một bát cháo ở bên cạnh.
“Của...của...của bác Phúc! Đúng là của bác Phúc!”
“Bác Phúc đã xin nghỉ phép từ một tuần trước!”
“Anh thắc mắc nhiều như vậy làm gì? Dù gì cũng không phải là...”
“Là của tôi sao? Vậy thì cảm ơn nhiều nhé!”- nói rồi liền đưa bát cháo lên một cách rất tự nhiên mà ăn nó.
“….”
Triệu Hiểu Văn cũng không có ngăn cản, cậu bỏ đi rồi mắng một câu vô liêm sỉ rồi nhanh chóng lấy xe ra khỏi nhà, còn ở đây nữa chắc cậu sẽ phát điên mất.
Mấy tháng nay, cậu lại không có chọc phá gây phiền phức khiến hắn khá ngạc nhiên. Dần dà cho người theo dõi hay là tự mình kiểm chứng, tuy vẫn là sinh hoạt thường ngày vậy mà hắn lại cảm thấy đứa nhóc này khác lạ, thậm chí hắn còn ẩn ẩn cảm thấy rất đáng yêu. Vẫn là cái dáng điệu thiếu đánh ấy thế nhưng lại không có ý muốn đối nghịch hắn nữa mà ngược lại trông có vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời. Điều này khiến hắn có chút sinh nghi.
Ngày hôm nay, cậu lại đích thân xuống bếp, tuy rằng không phải là cho hắn, ấy vậy mà có người có thể thay đổi Triệu Hiểu Văn, Triệu Hiểu Hào hắn có chút muốn biết là ai. Lúc nhìn thấy gương mặt tức không nói nổi ấy, hắn lại nổi hứng muốn trêu đùa. Thế nhưng khi mới ăn một vài thìa, ánh mắt Triệu Hiểu Hào lóe lên một chút.
Lúc đến công ty, Dương Diễn một bên nói lịch trình ngày hôm nay, một bên để ý sắc mặt của boss. Hình như boss đang vui. Đương nói về cuộc họp sắp tới thì liền bị chặn ngang:
“Hôm qua là cậu đưa tôi về?”
Bình thường cũng đâu có hỏi, sao nay lại dở chứng rồi?
“Dạ đúng ạ! Có chuyện gì sao thưa giám đốc?”
“Không có gì chỉ là hơi thắc mắc, làm sao cậu dám bước vào phòng ngủ của tôi.”
Oan quá, là tiểu thiếu gia đó có được không, không phải bình thường đều là đưa đến sofa thôi mà, sao nay lại lên giường rồi. Nhưng tiểu thiếu gia lại không cho y nói. Mẹ nó, ai biết hai anh em nhà này lại rất biết cách hành hạ người khác như thế.
“Đúng rồi bên chi nhánh phía Tây đang thiếu người, cậu qua đó giúp một chút.”
“Thưa là tiểu thiếu gia đưa anh lên phòng.”
“Tuy vậy nhận thấy cậu là người có năng lực, vẫn nên là ở đây giúp tôi. Được rồi ra ngoài đi.”
Dương Diễn thật muốn giơ ngón giữa với bản thân. Một từ thôi. Hèn. Sau đó liền đau khổ bước ra khỏi phòng. Nhưng y bỗng nhớ ra một chuyện cách đây hai tháng liền lại phải quay lại báo cáo:
“Giám đốc! Vẫn còn một chuyện này tôi không biết có nên nói không?”
Như có linh cảm nào đó hắn buột miệng hỏi:
“Là chuyện của Hiểu Văn sao?”
“Cũng chưa xác định có liên quan đến tiểu thiếu gia hay không nhưng vụ này lại có liên quan đến Triệu gia.”
Triệu Hiểu Hào ra hiệu cho Dương Diễn nói tiếp.
“Hai tháng trước Lương gia giở trò với công ty của ta, hắn tố cáo công ty lên các trang mạng khiến cổ phần bên công ty ở nước ngoài giảm.”
“Vậy liên quan gì đến Hiểu Văn, còn nữa không phải tôi đã nói với cậu những chuyện vặt như thế không cần báo cáo, trực tiếp xử lí là được.”
“Nhưng tôi lại là nghe được giám đốc Lương vì chuyện riêng mà không có tham gia buổi tiệc quan trọng tối nay!”
“Chuyện riêng?”
“Thực ra cũng không phải chuyện riêng mà là do có người đánh giám đốc Lương đến nỗi nhập viện đến giờ vẫn chưa có tin tức quay trở về nước nghe nói là bị đánh rất nặng.”
Triệu Hiểu Hào trầm mặc, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cuộc hẹn với Tống Tiêu liền bị hắn ném ra sau đầu. Hiện giờ điều hắn cần quan tâm là đứa em trai Triệu Hiểu Văn.
Hắn mờ mịt nhớ về khoảng thời gian lúc trước. Hình như thiếu niên ấy vẫn luôn lấy lòng hắn, chỉ là do hắn hồi đó nhận đả kích quá lớn, lại do tâm lí phản nghịch tuổi dậy thì nên đâm ra chán ghét cậu. Sau đó lớn hơn một chút, hắn hiểu chuyện, cũng không trách đứa nhỏ, nhưng vì phương thức ở chung đều là lạnh nhạt, nên hai người vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với đối phương.
Bất quá, thiếu niên lại hay tìm cách cãi hắn, khiến hắn không cách nào nói chuyện tử tế, liền dứt khoát lạnh nhạt như vậy. Nếu thiếu niên gây chuyện, hắn cũng sẽ ở đằng sau thu dọn, chỉ là không ngờ càng ngày càng quá quắt khiến hắn vô cùng tức giận.
Nghĩ lại khoảng thời gian vừa rồi, xem ra là hắn đã quá nghiêm khắc với cậu. Hắn nghĩ Triệu Hiểu Văn cũng là một đứa trẻ đáng thương. Người lớn làm sai nhưng người chịu hậu quả lại là con trẻ. Còn một chuyện nữa hắn vẫn cần phải xác nhận lại.
Ở phía bên Triệu Hiểu Văn, cậu đang quan sát nhất cử nhất động của Triệu Hiểu Hào. Không ngờ chỉ một hành động nhỏ không tốn sức lại thu lời như vậy.
“Hiểu Văn! Đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì!”. Triệu Hiểu Văn cười đáp.
Tống Tiêu cũng không nói gì, y chỉ không ngờ, Hiểu Văn cậu lại biết mẹ mình đang nằm viện, còn săn sóc mang cháo và hoa quả đến nữa khiến y vô cùng ngạc nhiên đồng thời cũng giúp y chắc chắn một suy nghĩ trong lòng.
Được một lúc, đợi cho mẹ của Tống Tiêu ngủ, Triệu Hiểu Văn mới cùng y ra ngoài nói chuyện. Tô Văn thấy y vẫn không nhắc gì đến Triệu Hiểu Hào, cho dù cậu đã điên cuồng ám chỉ, vì thế liền đề nghị:
“Buổi tối cậu có rảnh không, nếu không thì sau này liền đến nhà tôi dạy đi! Tôi sẽ trả thêm phí, không để cậu thiệt!”
Triệu Hiểu Văn từ mấy tháng trước đã cho người dạy dỗ tên Lương Hoằng biếи ŧɦái có ý định bao nuôi Tống Tiêu. Cậu cũng không biết hiện giờ Tống Tiêu có còn làm chỗ đó hay không nhưng vẫn muốn y tránh xa cái nơi hỗn tạp đó. Cậu mới điều tra thì phát hiện mẹ của Tống Tiêu bỗng nhiên đổ bệnh khiến y chật vật biến mất suốt cả tháng nay.
Tống Tiêu nghĩ đến gì đó, ánh mắt đầy ẩn ý chăm chú nhìn Triệu Hiểu Văn một lúc:
“Kì thực cậu cũng không cần phải như vậy!”
Tống Tiêu thở dài trong lòng, đến nước này mà y còn không hiểu thì coi như sống trên đời đều là thứ bỏ đi. Y rất cảm kích, y nhận được nhiều như vậy, nhưng lại không thể làm gì cho cậu. Tống Tiêu bắt đầu cảm thấy mình thật vô dụng.
Triệu Hiểu Văn nghĩ y áy náy liền nói:
“Cũng không phải là giúp không công, cậu dạy tôi, tôi trả tiền, không ai nợ ai! Được rồi cứ như vậy đi, đừng…đừng qua lại những chỗ không sạch sẽ…Tôi có chút khó chịu.”
Tống Tiêu cứ như vậy mà bị cậu làm cho nóng cả mặt. Trong lòng như trào ra một cảm xúc khó tả nào đó. Vui sướиɠ, ngại ngùng, trái tim y cũng đập nhanh hơn. Y nhỏ giọng nói một câu cảm ơn. Triệu Hiểu Văn bị vẻ mặt của y làm cho ngượng, cậu đưa tay lên miệng ho khụ khụ, sau đó cáo từ mà chuồn mất.
Đợi cho Triệu Hiểu Văn đi rồi, Tống Tiêu mãi nhìn theo hướng cậu đi. Một lúc lâu sau mới đứng lên đi về phía phòng bệnh. Mẹ y vẫn đang ngủ, Tống Tiêu múc một bát cháo ra ăn, vẫn là hương vị ấy đều khiến người khác không thể từ chối.
Tống Tiêu hồi tưởng lại lần cuối y đến khách sạn đó. Khi y vừa bước vào liền thấy được ánh mắt trào phúng, khinh thường không hề che giấu của đồng nghiệp. Tống Tiêu cũng không để ý dường như đây là việc mà hằng ngày y phải đối mặt nên lâu rồi cũng quen.
Y bước thẳng đến phòng nhân sự liền một câu cậu bị sa thải không lí do, gặng hỏi mãi thì gã nói y đã động phải người không nên động. Gã nể tình Tống Tiêu có gương mặt rất hợp ý lại là người chăm chỉ làm việc mặc dầu gã cũng khá muốn được như tên giám đốc kia bao nuôi Tống Tiêu nhưng từ khi biết y được vị thiếu gia kia chống lưng liền biết điều mà chiếu cố y trước khi y rời khỏi đây.
Gã đưa cho Tống Tiêu một tấm phong bì nói là đây là phần thưởng bù cho việc sa thải y vô cớ cũng như tiền lương tháng trước. Tống Tiêu nghe vậy cũng không khách sáo mà nhận lấy chỉ là số tiền ghi trên đó khiến y không khỏi dùng ánh mắt kì quái nhìn gã. Tên trưởng phòng nhận thấy được sự nghi ngờ của y liền dựa theo lời vị kia mà nói:
“Không cần nghi ngờ, số tiền đó thật sự là của cậu, chỉ là tiền bồi thường đuổi cậu không lí do vì cảm thấy có chút áy náy.”
Nào có đãi ngộ như vậy lời nói dối vụng về đó dùng để lừa con nít à. Nếu như đã có người muốn đuổi y thì cũng không phải nằm ở việc y có muốn hay không, ngược lại có khi còn gặp xui xẻo. Nhưng ngoài ý muốn Tống Tiêu lại nhận được một khoản đền bù vốn không nên xuất hiện, y cũng không muốn vạch trần gã dù sao tò mò hại chết mèo.
Có điều người này bề ngoài giống như là đang hại y nhưng sau lưng lại vụng về giúp y. Lúc đầu y cũng không muốn để ý, nhưng mà, hiện tại, Tống Tiêu bỗng nhiên cười khẽ, y hơi cúi đầu che đi ánh mắt vốn nhu hòa nay lại nổi lên tia du͙© vọиɠ chiếm hữu không hề che giấu.
Triệu Hiểu Văn thoải mái vừa lái xe vừa tán gẫu với hệ thống.
“Kí chủ ngài động tâm sao?”
“Cậu nhầm rồi! Tôi là đang diễn theo nhân vật thôi!”
“Nhưng đánh giá của hệ thống không thể sai được!”
“Cậu có thể đánh giá giá trị hảo cảm nhân vật sao?”
“Có thể nhưng năng lực của ngài đang ở vị trí tân thủ nên chưa thể mở.”
“Vậy khi nào mới có thể mở?”
“Hệ thống cũng chưa xác định được.”
“Vậy cũng như không!”_ Biết khi nào mới hết tân thủ.
#bổn hệ thống bị coi thường một cách trắng trợn
“Vậy kí chủ có sắp xếp gì tiếp theo không?”
“Tất nhiên là vẫn là chạy cốt truyện rồi”
Nhưng trong mắt tôi cậu là đang thả thính ngầm cho Tống Tiêu.
Hệ thống không biết kí chủ có làm nên cơm cháo gì không, nhưng nó có thể nhận ra cảm xúc bất thường của Tống Tiêu. Hiện tại nó và Tô Văn đều đang ở vạch đích xuất phát, những trị số cần thiết cũng chưa thể mở. 2906 cuối cùng vẫn là bất lực off mà không thông báo.
Cậu về nhà chuẩn bị một chút đồ ăn. Cả ngày nay mới ăn được một chút cháo, Triệu Hiểu Văn đói muốn chết. Gọi điện hỏi trợ lí Dương xem Triệu Hiểu Hào có về nhà không. Nhận được một câu trả lời chắc chắn, cậu yên tâm vào nhà bếp.
Đến khoảng 10h tối, cậu cất đồ còn lại vào trong tủ dự định ngày mai hâm nóng lại để ăn. Đang định lên lầu đi ngủ thì tiếng bước chân ngoài cửa truyền đến. Không phải là nói hôm nay Triệu Hiểu Hào không về sao, sao lại xuất hiện vào lúc này.
Tô Văn thấy không ổn, bình thường nguyên chủ sẽ không về nhà vào giờ này, cậu cần phải chuồn ngay trước khi bị phát hiện. Ai ngờ vừa rón rén từng bước lên cầu thang thì một giọng trầm khàn gọi lại:
“Hiểu Văn, anh có chuyện muốn nói với em!”
Làm như không nghe thấy, Triệu Hiểu Văn cố bước thật nhanh làm giảm độ tồn tại của bản thân, nhưng ngay sau đó không nghe thấy tiếng gọi nữa mà lại là tiếng cơ thể ngã xuống cái rầm.
Triệu Hiểu Văn cư nhiên là bị tiếng này doạ cho giật mình, quay ra nhìn liền thấy Triệu Hiểu Hào ngã sõng xoài ra nền nhà. Cậu hốt hoảng chạy xuống đỡ hắn dậy, nghĩ rằng hắn uống say, đang định đỡ người hắn lên thì bất ngờ cánh tay bị bắt lấy, cậu hoảng sợ đẩy ra, sau đó nghe được câu hỏi:
“Bây giờ thì nói chuyện được rồi chứ?”
“….”