Vụ tai nạn diễn ra quá nhanh. Mọi người chưa kịp nhìn tình huống đã thấy một người đàn ông cao lớn hét lên một cách thống khổ rồi nhanh ôm lấy người thanh niên người đầy máu kia.
Tiếng xe cộ nhỏ dần, tiếng nỉ non đau đớn của người đàn ông cũng theo đó biến mất không còn âm thanh...
Lúc Tô Văn tỉnh lại, cậu phát hiện mình ở một nơi vô cùng xa lạ, ở đây hoàn toàn trống rỗng, ngoài sự lạnh lẽo thì cũng chỉ là ánh sáng nhàn nhạt như có như không. Cậu quơ quơ tay trước mặt, thật mờ.
Hiện tại là tình huống gì nhỉ? Không phải cậu đang ở trên đường đến công ty sao?
Tô Văn hơi nhíu mày. Sao ngực cậu lại đau thế này?
Tô Văn đưa tay lên xoa nhẹ nơi trái tim vẫn đang khiến cậu khó chịu. Cậu quan sát xung quanh nhưng vẫn là một màu tối đen như vậy. Tô Văn có chút hoảng hốt trái tim vừa mới im ắng một lần nữa đập nhanh. Cậu đã quên gì rồi sao...
Tô Văn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của mình, nước mắt đã rơi đầy mặt. Cậu không biết tại sao mình lại ở nơi này, sự hoảng loạn dần chiếm lấy tâm trí của cậu. Cậu không biết phải làm thế nào, anh ấy đang ở đâu vậy...
Anh ấy? Anh ấy là ai?
Một hình bóng lờ mờ hiện ra trong tâm trí, nhưng cậu vẫn không thể nhìn rõ gương mặt ấy. Đôi mắt mờ mờ hơi nước lại có dấu hiệu muốn khóc. Ngay lúc này trong đầu cậu phát ra âm thanh rè rè của máy móc.
“Xin chào kí chủ! Tôi là hệ thống 2906, rất hân hạnh được đồng hành cùng kí chủ trong thời gian sắp tới.”
Hệ thống?
Thấy kí chủ im lặng, hệ thống tiếp tục lên tiếng:
“Như kí chủ cũng có thể nhận ra, hiện tại, sinh mệnh của kí chủ đã không còn.”
Hệ thống thấy cơ thể của Tô Văn run nhẹ, dừng một chút sau đó nói tiếp:
“Vì kí chủ có năng lượng rất phù hợp với thế giới chủ của chúng tôi nên hệ thống đã thay cậu thu lại hồn phách để nuôi dưỡng, giúp cậu có thể tiếp tục duy trì sinh mệnh ở các thế giới tiếp theo. Có thể hiểu đơn giản giống như chuyển kiếp.”
“Không cần, dù sao thì cũng đã chết,…”
Tô Văn cũng đã dần nhận ra sự bất thường của cơ thể, cũng đã chấp nhận sự thật rằng cậu đã chết. Chỉ là không hiểu tại sao trái tim lại trống vắng đến cực điểm, cứ như là đã quên thứ gì đó quan trọng lắm, nhưng lại không tài nào nhớ nổi.
Hệ thống lại tiếp tục nhận được sự im lặng của kí chủ, nhận thấy tinh thần của Tô Văn có dấu hiệu xao động. Hệ thống liền lên tiếng:
“Kí chủ có điều gì tiếc nuối ở thế giới cũ, tôi có thể giúp cậu hoàn thành ước nguyện chỉ là cần có sự trao đổi.”
Điều tiếc nuối sao?....
Cái gọi là giúp kia thực ra cũng là lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích. Tô Văn cũng hiểu đạo lí này. Nhưng điều mà cậu băn khoăn lúc này lại chíng là câu hỏi nuối tiếc điều gì. Chính bản thân cậu cũng không xác định được...Điều này khiến Tô Văn cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu dứt khoát bỏ qua cảm xúc vừa rồi. Nếu hệ thống có thể giúp cậu bỏ gỡ khúc mắc trong lòng, cậu cũng không có lí do gì để từ chối.
“Được vậy giao dịch là gì?”
Hệ thống và kí chủ có sự cộng sinh liên kết nên hiện tại Tô Văn nghĩ gì, nó đều có thể cảm nhận được. Hệ thống có chút ngạc nhiên nho nhỏ khi cậu vẫn còn nhớ thân ảnh của người đàn ông đó. Hệ thống trầm mặc một lúc lâu, cân nhắc một chút rồi nói:
“Kí chủ chỉ cần xuyên qua các thế giới làm nhiệm vụ, mỗi nhân vật ngài sắm vai sẽ không cố định nhưng đều có mục tiêu chung đó là thay thế số liệu AI diễn vai cho các nhân vật trong các tiểu thế giới.”
“Có một điều nữa hệ thống muốn nhắc nhở kí chủ một chút….Tuy là có thể OOC thế nhưng hiện tại ngài vẫn là nên dựa theo tính cách của nhân vật để phát triển tính cách hợp lí. Nếu như tính cách đã được thiết lập sẵn xảy ra biến số thì kí chủ cần phải dựa vào cơ sở yếu tố đã tác động đến nó từ đó thay đổi chứ không thể đột ngột. Nói chung là cậu vẫn có thể OOC.”
“Kí chủ, ngài còn thắc mắc nào hiện tại tôi có thể giải đáp cho ngài!
“Hiện tại tôi có thể... xem lại kí ức trước khi chết được không? Tôi muốn xác nhận lại một chút. Đây cũng coi như là một chiếc quà bonus đi?”
Hệ thống trầm mặc một lúc lâu.
“Kí chủ, tính năng của tôi hiện tại không thể giúp ngài vì điều này có liên quan đến nhiệm vụ sau này. Vì chúng ta đã liên kết, tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu. Vì có lẽ chúng ta sẽ gắn bó với nhau trong khoảng thời gian dài, nếu như cậu để quá nhiều cảm xúc chi phối, nhiệm vụ có thể dẫn đến thất bại, cả tôi và kí chủ đều bất lợi. Tôi có một đề xuất nếu không tôi có thể giúp cậu giảm trị số cảm xúc ở thế giới đầu tiên.”
Tô Văn đưa tay xoa nhẹ nhẹ nơi vẫn đau âm ỉ kia sau đó liền đồng ý.
“Nếu không còn thì chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ?”. Hệ thống lên tiếng
“Đã hiểu vậy thì bắt đầu đến thế giới đầu tiên đi!”
“Kí chủ chuẩn bị! 1...2...3...Bắt đầu dịch chuyển!”
Chỉ cần có một chút hi vọng thì cậu cũng sẽ không bỏ qua. Tô Văn nhắm mắt lại, cảm nhận linh hồn nhẹ bẫng bị hút vào một không gian khác. Lúc tỉnh lại, đầu có chút đau, cậu lắc nhẹ vài cái lấy lại tỉnh táo, đôi mắt từ từ mở để thích nghi với ánh sáng.
Hiện tại cậu đang nằm trên giường, đảo mắt một lượt đánh giá căn phòng của nguyên thân. Cũng khá gọn gàng. Tuy vậy nhưng mũi cậu lại nhạy bén phát hiện ra có mùi rượu hơi nồng quanh thân mình.
Nhìn lại thân thể thì thấy quần áo xộc xệch, lộ cả một mảng bụng phẳng trắng nõn, cổ áo bị phanh ra, vài cái cúc áo không cài được tử tế. Tô Văn hơi nhíu mày, cậu có chút không khó chịu với tính cách cẩu thả này của nguyên chủ.
Bước vào nhà tắm để làm sạch qua thân thể đang bốc mùi này. Tốt vẫn là gương mặt cũ, vẫn là thân thể của cậu. Tô Văn có chút tâm lí đối với việc sử dụng đồ của người khác. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Văn có chút tối đi.
“Triệu Hiểu Văn! Có người tìm cậu!”
Đến rồi sao?
Tô Văn mặc kệ lời nói ở ngoài cửa, nhìn vào trong gương, gương mặt của cậu ở thế giới này vẫn không thay đổi, vẫn là gương mặt yêu nghiệt, tuy nhiên khí chất lại thay đổi, có chút lưu manh.
Thế giới cậu tiến vào là thế giới hào môn. Nhân vật chính của thế giới này đương nhiên không phải cậu. Như lời hệ thống nói thì vì đây là thế giới đầu tiên cậu xuyên đến nên để cậu có thể thích nghi một cách tốt nhất nên đã cho cậu xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết mà cậu đã đọc gần đây.
Nguyên thân tên Triệu Hiểu Văn, là em trai cùng cha khác mẹ của nhân vật công chính tên Triệu Hiểu Hào, một tên cà lơ cà phất, ăn chơi trác táng, là một tên sao chổi, đi đến đâu phá hoại đến đó, đầu tiên là khiến một nhà hạnh phúc của Triệu Hiểu Hào tan biến vì cha hắn đã nuôi tình nhân là mẹ cậu sau đó vui chơi ra sản phẩm là Triệu Hiểu Văn. Cũng không ngờ đứa con ngoài giá thú này là một tên sói mắt trắng, đã ăn không làm lại còn đem phá, không những vậy lại còn ngăm nghe đến cái ghế gia chủ của nhà họ Triệu.
Một lần đua xe lại suýt đâm chết người, bình thường người anh trai của nguyên thân cũng không để ý đến loại người như cậu nhưng cũng không quá thích, thậm chí có hơi chán ghét, mỗi lần chạm mặt không lần nào là không cãi nhau.
Nhưng lại là hình tượng một con người có trách nhiệm, tuy chán ghét là vậy Triệu Hiểu Hào vẫn hết sức giải quyết đống rắc rối mà Triệu Hiểu Văn gây ra lại càng vì nguyên chủ là bạn của người trong lòng cũng là thụ chính trong thế giới-Tống Tiêu nên Triệu Hiểu Hào cũng nương tay không ít. Cũng may có cái cớ này mà hắn đã tống khứ nguyên chủ sang nước ngoài nhờ bạn của hắn là Sở Đằng Thịnh để ý. Không ngờ Triệu Hiểu Văn ngu ngốc nghe lời xúi giục của tiểu nhân ăn cắp tài liệu của công ty anh trai cho Sở Đằng Thịnh lại không biết Sở Đằng Thịnh và Triệu Hiểu Hào đã để ý hành động này, hai người kia liên thủ để tóm gọn nguyên thân.
Triệu Hiểu Văn bị vạch trần không thể chối cãi quay ra cầu cứu người bạn Tống Tiêu của mình, cũng là người mà hắn có thể tin tưởng, nếu như không nói là có chút thích y. Được Tống Tiêu giúp đỡ nhưng Triệu Hiểu Văn nhận ra lúc này Tống Tiêu lại đi thích anh trai cậu, vì thế lại lợi dụng tình cảm bạn bè lâu nay của y để khiến anh trai mình khốn đốn, đồng thời muốn chiếm lấy cảm tình của Tống Tiêu.
Sau đó lại bị vạch trần, liền chiếm không được mà sinh ra hận thù, bước trên con đường mà những nhân vật pháo hôi hay làm đó là hãm hại, đơn giản đó chỉ là chất xúc tác cho couple chính. Cuối cùng sau khi Tống Tiêu đã tuyệt vọng với người bạn này, y tuyệt giao. Triệu Hiểu Văn sau khi không còn nhận được sự che chở của Tống Tiêu liền bị Triệu Hiểu Hào và Sở Đằng Thịnh trả thù, sau đó vì bị đánh đập, không có cơm ăn mà chết một góc không ai lượm xác.
Cũng khá bi kịch, ai ngờ trong cuốn tiểu thuyết này người cậu diễn lại là Triệu Hiểu Văn.
Tô Văn cười nhẹ, người vừa gọi là ai nhỉ? Triệu Hiểu Hào?
Cậu bước ra khỏi phòng, cũng không thấy Triệu Hiểu Hào ở ngoài cửa nhưng lại nghe thấy tiếng cười nói chuyện dưới phòng khách. Cậu chậm rãi bước xuống cầu thang.