"Văn nhi đừng sợ, sẽ mau hết đau, đừng sợ... Ngoan, đợi anh..." Tô Văn sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở trong một khoảng không gian đen. Nhận thấy có điều bất thường, cậu lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Có lẽ cậu đã chết. Sau đó cậu liền được một hệ thống kì lạ đưa đi khắp các thế giới thu thập năng lượng để đổi lại một lần cơ hội được sống. Rốt cuộc việc này cũng không cần thiết bởi cậu cũng chẳng còn nhớ được gì. Nhưng khi nghĩ đến việc cậu không cần sống lại, trái tim liền như bị ai đó cắt ra khiến thân thể đau đớn không thôi. Sau mỗi lần làm nhiệm vụ dường như cậu lại thu thập được một chút kí ức... Trước khi bị đưa đi làm nhiệm vụ: Tô Văn: Tôi cảm thấy việc sống lại cũng không cần thiết, kí ức không còn, cũng chẳng có người cần bận tâm hay việc phải lưu luyến, việc gì cần phải... Thấy có dấu hiệu không ổn, hệ thống lặng lẽ nghe theo lời dặn ấn nút nhớ, thả giấc mơ... Tô Văn: Tôi hình như...có một người rất quan trọng đang đợi...nhưng mà...tôi không nhớ rõ... Sau khi bị đưa đi làm nhiệm vụ: Người thứ nhất: Tiểu Văn, đừng rời bỏ anh được không? Người thứ hai: Văn Văn, em đừng không để ý đến anh...anh rất khó chịu Người thứ ba: Văn nhi, em đừng hòng rời khỏi tôi nửa bước, nếu em dám chạy, tôi sẽ khiến em phải hối hận Tô Văn: Hệ thống, cậu có cảm thấy ánh mắt mấy người trong nhiệm vụ nhìn tôi có chút kì lạ không? Hệ thống thở dài: Thỉnh kí chủ không cần lo lắng Hệ thống âm thầm: Đại thần! Nếu ngài còn như vậy, tôi không chắc Tô Văn muốn tiến vào nhiệm vụ tiếp theo Khi sắp kết thúc: Hệ thống buồn rầu: Đại thần, nếu đến cuối cùng, Tô Văn vẫn thực sự không nhớ ra, không phải ngài... Khán Sở Diêm: Chỉ cần em ấy bình an một đời... Một số bom mìn trước khi nhảy hố:Công từ đầu đến cuối đều là một người Thế giới gốc không phải là thế giới mà hai người đang sống