Cuối tuần đường phố không khỏi đông đúc và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Gia Hưng đang dạo bước lang thang trên các con phố ghé vào từng nhà hàng để xin việc. Tuy ba đã nói sẽ sắp xếp cho anh nhưng anh không chấp nhận muốn tự mình thử sức. Đang tâm trạng, suy nghĩ vu vơ anh không để ý đường xá một cô nhóc hớt hải chạy qua.... Rầm...... Một cú va chạm lớn giữa các thiên thạch vừa diễn ra.
- Xin lỗi, anh có sao không ạ? - Nhật Hạ vội vàng đứng dậy
Đoàng .....đoàng.... Đoàng.... Két... Haha có người trúng tiếng sét ái tình đứng đơ không biết trả lời luôn.
- Anh, anh có sao không? Em xin lỗi em thực sự không cố ý! Em....
-À... Ừ... Anh...
-Anh bị thương ở đâu ạ?
-À... Anh. Anh không có? -haha sao tự nhiên lại nói lắp như vậy?
-Phù.... Anh không sao là tốt rồi. Em thực sự xin lỗi. Em có chút việc xin phép đi trước ạ- đoạn nhỏ chạy mất hút.
Anh nhìn theo bóng nhỏ nhẹ đặt tay lên l*иg ngực trái nó đột nhiên đập nhanh đến như vậy. Anh hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân. Chợt anh thấy chiếc điện thoại hai màu rơi dưới chân, chắc là của cô bé đó. Thôi cầm vậy đợi chủ nhân đến rồi trả. Anh tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm công việc gian nan.
* * *
- Thiếu gia... Thiếu gia cậu có ở đây không? Nhà có chuyện lớn rồi- người quản gia thấy cửa không khóa thì hớt hải chạy vào.
- Tôi ở đây có chuyện gì không? - anh thản nhiên bước ra từ nhà tắm một tay vò mái tóc ướt.
- Lão gia... Lão gia.... Có chuyện lớn rồi cậu mau về nhà... - lão quản gia lo lắng nói chuyện có chút lộn xộn.
- Có chuyện gì từ từ nói cha tôi ông ấy lại làm sao?
- Buổi chiều công ty có cuộc họp cổ đông lớn lão gia không biết vì sao có chút to tiếng sau đó lên cơn đau tim đã nhập viện tình hình đang rất nguy cấp.- quản gia vừa dứt câu chiếc khăn trên tay anh theo trọng lực rơi xuống đất đôi chân thon dài lao nhanh ra khỏi khách sạn trên chiếc môtô phân phối lớn một mạch chạy về nhà họ Nguyễn.
Rầm..... Cánh cửa lớn nhà họ Nguyễn bị đạp tung.
- Ông... Ông làm sao vậy? Ông không được chết! Một khi tôi chưa cho phép ông không có quyền chết? Không phải ông rất yêu người phụ nữ đó sao? Không phải ông rất yêu con gái ông sao? Ông chết rồi tôi không chăm sóc họ cho ông đâu? Ông mau dậy đi, dậy ngay cho tôi.... - anh khuỵu gối bên giường ông gục mặt lên cánh tay ông gào thét.
- Ta..... Ta muốn nghe con gọi một tiếng ba có được không?- giọng nói yếu ớt của ông vang lên.
- Ba.... Ba.... Ba không được chết!
-Con trai hãy tha lỗi cho ta..... Ta đi đây tạm biệt- bàn tay đang trên không trung của ông rơi xuống ông nhắm mắt.
- Ba..... Ba mau tỉnh lại đi. Con sẽ xóa hết, sẽ tha thứ cho ba ba mau tỉnh lại đi- anh ôm cơ thể của ông. Anh đã khóc giọt nước mắt của người con trai.
-Hiếu là đàn ông từng lời nói ra bản thân phải chịu trách nhiệm đến cùng. Hãy nhớ những gì con vừa nói- Ông Trung nở nụ cười ôm lại cơ thể anh- Mà con nặng quá đấy đè ta sắp ngạt thở rồi này.
- Ông lại lừa tôi? Ông thấy như vậy rất vui sao?- anh tức giận bỏ về phòng.
- Con mãi mãi cũng là con trai ta lời đã nói đừng quên- Ông Trung gọi với theo.
Vậy là một chiêu hoàn hảo anh đã chịu về nhà và cũng đã chịu nói chuyện với ông. Hôm nay tâm trạng của ông Trung siêu cấp là tốt.