Chương 9

Càng đến gần kỳ thi đại học, các thầy cô sẽ chú ý hơn đến việc học và chương trình học, trong giờ tự học buổi sáng, thầy cô luôn đi vong quanh bên ngooài lớp họ để kiểm tra, không ai dám đi học muộn.

Phố Bình Sơn cách trường không xa nên Thẩm Sơ Ý vẫn đến trường như thường lệ, vẫn đến sớm hơn các bạn cùng lớp mười phút.

Lúc cô đến trường, bên ngoài học sinh đang vội vàng, còn có người đứng ở cửa chính, hình như đang đọc thông báo gì đó.

Các học sinh chặn bên kia, Thẩm Sơ Ý đoán cũng không có việc gì nghiêm trọng, giữa trưa ra laijnhinf nên cắn bánh bong đi vào trường.

Một nửa sĩ số của lớp đã có mặt, có người đang nói chuyện, có người đang tự học, có người đang ăn sáng.

Thấy Thẩm Sơ Ý đi vào, tiếng ồn bỗng yên lặng trong nháy mắt.

Thẩm Sơ Ý nhận ra điều gì đó không ổn nhưng cũng không nghĩ nhiều, cho dén khi Phương Mạn vội vã đi vào: “Ý Ý!”

Cô mỉm cười: “Xảy ra chuyện gì mà có vẻ mặt này rồi?”

Phương Mạn chạy tới lớp: “Lương Tứ đến chưa?”

Thẩm Sơ Ý nói: “Chắc phải vào học thì mới đến.”

Phương Mạn muốn nói lại thôi.

Thẩm Sơ Ý không hiểu: “Có chuyện gì, cậu cứ nói thẳng.”

Phương Mạn nói: “Cậu biết thân phận của Lương Tứ không?”

Thẩm Sơ Ý: “Hả?”

Phương Mạn do dự: “Có người nói cậu ấy là con ngoài giá thú!”

Thẩm Sơ Ý đột nhiên mở to mắt.

Chuyện này cô cũng mới biết, làm sao người khác biết được?

Thẩm Sơ Ý còn chưa mở miệng, đại diện môn tiếng Anh cũng bước vào lớp, đi thẳng tới chỗ cô: “Ý Ý, cái dán ngoài cổng trường là thật à?”

Tiếng trò chuyện trong lớp đều ngừng lại và nhìn cô.

Trực giác Thẩm Sơ Ý cảm thấy có vấn đề.

Nghĩ đến ‘thông báo’ sáng nay mình bỏ lỡ, cô cũng không nghĩ nữa mà bước thẳng ra ngoài.

Phương Mạn đuổi theo.

Trong lớp cũng có không ít bạn đi theo.

Trước cổng trường cũng có nhiều người, rõ ràng sắp đến giờ tự học nhưng bọn họ vẫn đứng đó thì thầm, bàn tán.

Thẩm Sơ Ý nhìn thấy nội dung ‘thông báo’ thì đôi mắt nheo lại.

Trên tờ giấy A4 không có nội dung gì khác, chỉ có dòng chữ chói mắt màu đỏ tươi —— Lương Tứ là con ngoài giá thú!

“Ai dán cái này thế?”

“Thật hay giả?”

“Không biết, vừa đến trường đã thấy rồi, hình như vẫn luôn ở đấy.”

“Trông Lương Tứ không giống, tôi thấy cậu ấy khá tốt đấy chứ, không giống.”

Thẩm Sơ Ý là người ngoài nghe những lời này còn thấy khó chịu, không biết Lương Tứ nhìn thấy sẽ thế nào.

Nếu Lương Tứ thấy yên tâm thoải mái thì đã không bỏ nhà đến Ninh Thành rồi.

Phương Mạn nói nhỏ: “Ý Ý, làm sao bây giờ.”

Thẩm Sơ Ý không nói một lời, bước tới xé tờ giấy, dùng cả móng tay cạo bỏ phần bên dưới chưa bị xé bỏ hoàn toàn.

Cửa trường học im lặng lại.

Tờ giấy dán hơi cao nên Thẩm Sơ Ý định giơ tay, Phương Mạn nhìn bóng lưng đơn bạc của cô: “Để mình giúp cậu.”

Có người nói: “Xé làm cái gì.”

“Chột dạ chứ sao.”

“Cậu ta ở cùng nhà với Lương Tứ mà, quên à?”

Thẩm Sơ Ý là học sinh xuất sắc trong lòng giáo viên, có người ngứa mắt nhưng cũng không dám nói thêm gì, mọi người tan ra nhanh chóng.

Còn một phút nữa mới đến giờ tự học buổi sáng, Tiêu Tinh Hà bình tĩnh đi tới: “Làm gì thế, các cậu ở đây làm gì?”

Nhìn thấy tờ giấy trong tay Thẩm Sơ Ý, cậu hỏi: “Cậu đổi sang phát truyền đơn à?”

Phương Mạn trừng mắt nhìn.

Thẩm Sơ Ý thấy cậu ta đến thì nhớ ra: “Tiêu Tinh Hà, cậu mang điện thoại không?”

Tiêu Tinh Hà không rõ nguyên do: “Sao thế?”

Phương Mạn: “Hỏi thì cậu nói đi, hỏi lắm thế?”

Tiêu Tinh Hà: ?

Có điều gì đó không ổn với hai cô gái này.

Thẩm Sơ Ý và bọn họ đến lớp muộn hai phút nhưng lão Vương chủ nhiệm lớp chỉ nói một câu cũng không trách móc gì.

-

Giờ tự học kết thúc, Tiêu Tinh Hà biết được sự việc thì đập bàn: Mẹ nó, ai làm chuyện này!”

Thẩm Sơ Ý định xé tờ giấy đi nhưng nghĩ lại thì vẫn để Lương Tứ xử lý thì tốt hơn, cô vo lại nhét vào trong túi.

Ngoài cửa lớp cũng có các học sinh lớp khác, có mấy nam sinh mở cửa sổ ra hỏi.

Tiêu Tinh Hà ném một quyển sách qua, nói: “Liên quan gì đến các cậu, ăn cơm nhà cậu à, tò mò thế sao không đi làm thám tử?”

Người bên ngoài chạy mất tăm.

Tiêu Tinh Hà còn phải lật đật chạy đi nhặt sách.

Thẩm Sơ Ý đi vệ sinh, các bạn học trên hành lang cũng đưa mắt nhìn theo cô.

Có nam sinh nhìn chằm chằm vào cô, không nhịn được hỏi: “Thẩm Sơ Ý, tờ giấy dán trên cổng trường là thật hay giả?”

Bảy phần hiếu kỳ, ba phần cười trên nỗi đau của người khác.

Sự đố kỵ của con trai đổi khi cũng rất rõ ràng, giống như bây giờ.

Lương Tứ chỉ đến THPT Ninh Thành ngắn ngủi mấy tháng nhưng lại là trung tâm của sự chú ý, những ưu điểm càng làm anh trở thành đối tượng thầm mến của các nữ sinh trong trường.

Bây giờ anh không có ở đây, Thẩm Sơ Ý ở cùng anh đương nhiên trở thành đối tượng bị truy hỏi.

Nhưng chỉ trong một giờ, gần như tất cả mọi người đều biết được chuyện trên tờ thông báo cửa trường.

Có người vì hóng hớt, có người vì tò mò.

Bọn họ sẽ không biết, một việc chưa biết thật giả mà hỏi lung tung, tuyên truyền khắp nơi sẽ là chuyện đáng sợ thế nào.

“Tôi không tin.”

“Vừa nhìn đã biết là trò đùa.”

“Nói chứ, Lương Tứ đúng là đột nhiên xuất hiện, trước kia làm gì có nghe nói trường nào có nhân vật lợi hại như thế.”

“Tôi ghét ngời thư ba lắm, nếu Lương Tứ thật là…”

“Ai lại hận Lương Tứ thế, không phải là con vợ cả chứ? Biết cậu ta học ở đây?”

Có người thậm chí nói lời chán ghét cũng kéo cả người khác: “Này, Thẩm Sơ Ý, sao cậu lại ở cùng con trai của kẻ thứ ba thế

Thẩm Sơ Ý đi qua: “Có liên quan đến cậu à?”

Đối phương phản bác: “Cậu không thấy ác…

“Ác cái gì?” Lương Tứ xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đứng phía sau Thẩm Sơ Ý, giống như là chỗ dựa cho cô.

Người kia không nói gì nữa.

Thẩm Sơ Ý nhíu mày: “Không phải tôi đã bảo Tiêu Tinh Hà dặn cậu hôm nay không đến trường sao?”

Lương Tứ thờ ơ, cứ như thể người được thảo luận không phải là anh: “Tôi là kẻ phản nghịch, càng thế càng muốn tới.”

Thẩm Sơ Ý: “…”

Đây là lúc để nổi loạn à.

Cô nhìn quanh, còn có thể thấy ánh mắt như có như không từ các lớp học, không khỏi khuyên nhủ: “Dù sao cậu cũng không cần nghe giảng, không cần đến trường, bọn họ nói chuyện… không êm tai đâu.”

“Không hay thì thôi.” Lương Tứ muốn xoa đầu cô nhưng lại nhịn xuống, cúi đầu nhìn cô.

Anh nắm lấy tay cô, nhìn móng tay ngắn bằng, mí mắt rủ xuống, giọng nói rất nhẹ, theo gió thổi vào tai cô.

“Cũng không thể để một cô bé làm vị cứu tính, phải không?”

-

Trước khi Lương Tứ và Thẩm Sơ Ý trở về lớp, Tiêu Tinh Hà đứng trên bục giảng nói: “Lớp khác có thể nói linh tinh nhưng lớp 12/1 chúng ta khong thể tham gia được!”

Trong lớp có người nói nhỏ: “Nhỡ là thật thì sao?”

“Lý Ngạn Cát, cậu không thích thì đừng nói chuyện với cậu ấy.” Tiêu Tinh Hà nói: “Cho dù là thật thì đó cũng là chuyện nhà người khác, cậu lấy từ cách gì mà phán xét?”

Lý Ngạn Cát bị điểm tên thì hơi lúng túng.”

Phương Mạn xen vào: “Hơn nữa chuyện này đúng hay sai còn chưa biết, nếu sai thì các cậu có xin lỗi không?”

Thấy cửa sau có bóng người xuất hiện, Tiêu Tinh Hà dùng tay làm động tác kéo khóa trên miệng.

So với lớp khác, học sinh lớp 12/1 quen với Lương Tứ hơn, hỏi vấn đề đôi khi anh cũng trả lời, không hề lạnh lùng chút nào, đại đa số đều không tin chuyện này.

Bọn họ càm thấy, lần này Lương Tứ sẽ làm sáng tỏ.

Nhưng Lương Tứ lại không giải thích.

Người trong tin đồn đã xuất hiện nhưng lại không làm sáng tỏ. Cả ngày trôi qua, chuyện này coi như được xác định.

Lương Tứ đi đến chỗ nào, đều sẽ có ánh mắt nhìn theo.

Ngay cả Lâm Du Du mỗi ngày đều ‘check in’ lớp 12/1 cũng bị hỏi: “Du Du, chuyện của Lương Tứ là thật à?”

“Hay cậu đừng theo đuổi cậu ta nữa.” Chị em tốt khuyên nhủ: “Mẹ cậu ta là người thứ ba thì cậu ta cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.”

Ngã từ trên đỉnh xuống cũng chỉ như thế.

Bây giờ Lương Tứ có thể ngồi yên lặng trong lớp.

Phương Mạn lén lút nói với Thẩm Sơ Ý: “Trước kia thấy những người kia mô ngày đều quấy rối Lương Tứ thì phiền quá, bây giờ không đến lại lạ lạ.”

Thẩm Sơ Ý quay đầu lại, ánh mắt nhìn thiếu niên đang ngủ, dường như ngủ rất ngon, tay trái buông thõng, mười ngón thon dài.

Phương Mạn bây giờ cũng không gọi là cậu ấm nữa, dù sao cũng không thích hợp: “Người ta nói có con riêng thì tội người vợ, nhưng Lương Tứ cũng không muốn thế, sinh ra đâu phải do cậu ấy muốn. Cậu nói xem, tờ thông báo đó là do con vợ cả làm à?”

Thẩm Sơ Ý không nói cho Phương Mạn biết nhưng cả trường đều ngầm thừa nhận.

“Không đâu.” Cô kết luận.

Cô có thể từ lời nói của Lương Tứ biết anh ấy rất có cảm tình với chị gái cùng cha khác mẹ, hơn nữa đối phương cũng rất tốt.

Giữa trưa tan học, Thẩm Sơ Ý chủ động nói: “Lương Tứ, cùng về nhà ăn cơm đi.”

Lương Tứ nhìn cô, cô nói nghiêm túc.

“Gần nhất đừng có đi với tôi.”

Thẩm Sơ Ý nghĩ đến buổi tối hôm đó, hỏi: “Cậu sợ à?”

Lương Tứ: ?

Hai người nhìn nhau mấy giây, cô gái xinh đẹp lại dịu dàng, anh chẳng thế từ chối. Mặc dù không đi song song nhưng cũng đi một trước một sau.

RA khỏi trường, không khí như trong lành hơn.

Không ai nhắc đến tin đồn đó, nhắc tới tờ giấy kia, cũng không ai nhìn với ánh mắt kỳ lạ.

Thẩm Sơ Ý hỏi: “Lương Tứ, bây giờ cậu vẫn định thi đại học xong mới đi à?”

Lương Tứ đút tay túi quần, sóng bước cùng cô. Hai người đi trên đường hấp dẫn ánh mắt gười qua đường với vẻ ngoài nổi bật.

“Cậu đang lo lắng cho tôi à?”

Mãi lâu sau, Thẩm Sơ Ý mới gật đầu.

Lời nói có thể gϊếŧ người.

“Đừng lo lắng.” Lương Tứ nói: “Tôi không quan tâm đến người khác.”

Cậu chỉ để ý đến những người mình quan tâm.

Ví dụ như, chị gái Lương Kim Nhược.

Ví dụ như, Tiêu Tinh Hà và các bạn học đã bảo vệ anh.

Hoặc như, Thẩm Sơ Ý.

-

Hôm sau, Thẩm Sơ Ý hiểu được Lương Tứ không quan tâm người khác nghĩa là sao.

Anh vẫn hoàn toàn như trước đây, giống như không có việc gì, giống như lời đồn chưa hết xuất hiện.

Thậm chí sau giờ học buổi trưa còn đánh bóng với bọn Tiêu Tinh Hà.

Thẩm Sơ Ý cảm thấy mình lo lắng không cần thiết, cô không đưa tờ giấy A4 cho Lương Tứ mà xé nnems đi.

Còn người dán giấy vẫn còn là một ẩn số.

Cho đến tết Đoan Ngọ, sức chú ý của các học sinh bị chuyển đi, Thẩm Sơ Ý biết thời cơ đã đến, Lương Tứ sẽ không bị chú ý nữa.

Trước ngày nghỉ mọt ngày, bởi vì Trần Mẫn loay hoay trong bệnh viện không có thời gian ăn cơm, buổi trưa Thẩm Sơ Ý đi đưa cơm cho bà, không ngờ lại thấy Lương Tứ đang băng bó trog viện.

“Chơi bóng mà cũng bị thương, phục mấy cậu thật.”

Tiêu Tinh Hà gật đầu: “A Tứ hung quá.”

Lương Tứ không nói gì, ngồi trên ghế bệnh viện với cô, cho đến khi anh nhận được một tin nhắn thì đứng dậy.

Thẩm Sơ Ý bối rối: “Sao thế?”

Lương Tứ nói: “Chị gái đến.”

Thẩm Sơ Ý nheo mắt nhìn bóng lưng anh chạy băng băng trong nắng. Ai ngờ cô còn chưa ra khỏi viện thì gặp được Lương Tứ đang quay lại.

Cô lại không hiểu: “Bị vỡ vết thương à?”

Lương Tứ mím môi: “Không.”

Thẩm Sơ Ý thấy anh khác khác, sau khi nhìn thấy người đàn bà ngăn anh ở cửa bệnh viện thì biết tại sao rồi.

Người phụ nữ kia nói: “Mày chạy đến Ninh Thành lâu thế mà tao cũng không quản mày, mày cũng nên về với tao.”

Cách một đoạn xa mà Thẩm Sơ Ý chỉ nghe thấy giọng nói lạnh như gương mặt anh: “Cút.”

-

Đối với Lương Tứ thì mười tuổi là một đương ranh giới.

Anh lớn lên trong nhà họ Lương ở thủ đô, cha anh là tổng giám đốc công ty bất động sản Lương thị, mẹ anh là ảnh hậu Thẩm Hướng Hoan, chị gái là công chúa kiêu căng nhưng rất chiều anh, có nói anh là hỗn thế ma vương cũng không đủ.

Sau mười tuổi, tất cả đảo lộn.

Mẹ không phải mẹ, chị không phải chị, anh là đứa con của kẻ thứ ba Phương Lan Như, cố tình được đưa cho vợ cả nuôi dưỡng, là một âm mưu.

Sau đó Thẩm Hướng Hoan ly hôn, ra nước ngoài, Phương Lan Như gả vào nhà họ Lương.

Hôm nay Phương Lan Như tìm đến anh, cho dù là xúc phạm thì anh cũng rất bình tĩnh.

“Mày do tao sinh, đời này mày cũng là con tao!”

“Ồ!”

“Cả đời này mày đều là con của người thứ ba!”

Lương Tứ cũng bình tĩnh nói với bà ta: “Chuyện này tôi biết rồi, bà không cần nhấn manh việc tôi là do bà đẻ ra.”

Anh đã tốn mấy năm để chấp nhận thân phận của mình, từ chán ghét đến bình tĩnh.

Anh giống như công cụ của bà ta hơn.

Thấy nặng lời không được, Phương Lan Như bỗng nhiên mềm giọng, khóc lóc trước mặt anh, yêu cầu anh rời đi với bà ta.

Vì cái gì, bình thường cũng không tốt với anh, chẳng quan tâm, đôi khi còn mắng anh như vừa rồi.

Khi Lương Tứ thấy bà ta khóc lại nhớ tới Thẩm Hướng Hoan nuôi anh mười năm.

Mấy năm trước anh còn không chấp nhận chuyện này, mẹ anh đột nhiên không cần anh nữa, anh chỉ có thể nhìn thấy bà trên tin tức.

Lúc liên hoan phim Quốc tế, anh lén ra nước ngooài gặp bà, Thẩm Hướng Hoan cũng khóc, dặn anh sau này đừng tìm bà nữa, chăm chỉ học tập.

Anh thà chưa bao giờ được sinh ra.

Anh hồi thần lại: “Bà muốn gì thì nói đi.”

Ánh mắt Phương Lan Như trở nên điên cuồng.

-

Buổi chiều, sau khi tạm biệt Lương Tứ, Thẩm Sơ Ý nhận được liên tiếp hai cuộc điện thoại.

Một là Tiêu Tinh Hà, nói rằng chị của Lương Tứ tìm cô.

Một là chị gái Lương Tứ, Lương Kim Nhược, hỏi Lương Tứ có đi cùng cô không, giọng nói rất dịu dàng.

“Tìm Lương Tứ có chuyện rất quan trọng sao?” Thẩm Sơ Ý hỏi.

Lương Kim Nhược nói: “Sau ngần ấy năm, một số việc đã được sáng tỏ, muốn cho thằng bé biết.”

Thẩm Sơ Ý nghe mà tim đập nhanh, nhất định là chuyện tốt,

Mặc dù tò mò nhưng cô cũng không hỏi gì thêm, chỉ uyển chuyển nói cho chị chuyện giấy A4 dán cổng trường.

Lương Kim Nhược nén giận, dịu dàng: “Cảm ơn em đã cho chị biết, chuyện này sẽ được giải quyết rất nhanh.”

Khéo thật, loi đồn này trùng hợp với việc cô ấy tra ra Lương Tứ là em ruột, cô ấy muốn xem kẻ nào làm.

Trước khi cúp máy, Thẩm Sơ Ý nghe thấy Lương Kim Nhược nói: “Có thể bọn họ ra sân bay.”

Sân bay? Lương Tứ về thủ đô sao?

Đột ngột quá, Thẩm Sơ Ý lắc lắc đầu, cô nghĩ nhiều rồi, Lương Tứ về nhà là bình thường mà, nhà anh ở nơi đó.

Đêm đó, Lương Tứ không về nhà họ Thẩm.

Trần Mẫn về sớm, hỏi: “Tiểu Lương không đi cả đêm đấy chứ?”

Thẩm Sơ Ý nói: “Người nhà cậu ấy đến, chắc là muốn về nhà.”

Trần Mẫn ‘à’ một tiếng, lại nhận được một cuộc điện thoại: “Vâng, là tôi đây… Không có gì to tát đâu, Tiểu Lương rất lễ phép… Tôi biết rồi.”

Bà cầm điện thoại quay về phòng.

Thẩm Sơ Ý nghe tiếng nói chuyện dần biến mất, ngẩn người. Cô về phòng, ngồi trước bàn sách, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Có lẽ sẽ không bao giơ có người lén mang đồ ăn nửa đêm cho cô nữa.

-

Cho đến ngày nghỉ đầu tiên của Tết Đoan Ngõ, tin đồn mới nổ ra trong nhóm Tieba của THPT Ninh Thành.

Phương Mạn đến nhà Thẩm Sơ Ý chơi, Tiêu Tinh Hà không liên hệ được với Lương Tứ cũng đến nhà cô than ngắn thở dài.

Không lâu sau, Phương Mạn kích động quơ điện thoại: “Lương Tứ không phải con riêng! Má ơi, đúng là âm mưu máu chó trong nhà giàu, thay mận đổi đào, đổi trắng thay đen!”

Vào ngày nghỉ Thẩm Sơ Ý có thể chơi điện thoại, tin nhắn trong nhóm cũng đọc nhanh nhưng mà cô đang chỉnh len cho bà nọi.

“Các cậu đã đọc tin tức hôm nay chưa?”

“Tôi biết ngay tin đồn lúc trước là giả mà, Lương Tứ tốt như vậy.”

“Nhà Lương Tứ giàu lắm, là thái tư gia ở thủ đô đấy.”

“Việc này khác gì bị bon buôn người bắt cóc, cậu ấy thê thảm thật.”

“Nếu tôi là Lương Tứ thì giờ tôi đã điên rồi, chuyện gì chứ, trên đời còn có loại người rác rưởi thế à?”

Phương Mạn bình luận: “Cho nên chúng ta và Lương Tứ ở những cảnh giới khác nhau.”

Thẩm Sơ Ý nghe thấy tên Lương Tứ thì nhịp tim đập loạn: “Cái gì?”

“Phức tạp thật đấy. Lúc đó kẻ thứ ba trộm Lương Tứ mới ra đời, giả làm con trai mình đưa cho vợ cả nuôi. Quả nhiên sau mười năm nuôi dưỡng thì vợ cả phát hiện là con của kẻ thứ ba, tức giận ly hôn, kẻ thứ ba đạt được mục đích và thành công. Bây giờ chuyện của kẻ thứ ba bị vạch trần, thân thế của Lương Tứ được rõ ràng!”

Phương Mạn nói một hơi.

Giải quyết nhanh vậy?

Thẩm Sơ Ý nhớ đến lời Lương Kim Nhược nói hôm qua, lúc đó chị nói “Sự thật rõ ràng” hẳn là chỉ chuyện này, lời đồn trong trường như là mèo mù vớ cá rán.

Phương Mạn ném di động cho cô, để cô tự xem, lại hỏi: “Ý Ý, lúc nào Lương Tứ quay lại?”

Thẩm Sơ Ý cũng không biết trả lời thế nào.

Từ hôm qua Lương Tứ đã không quay lại, bọn họ đều cảm thấy anh không muốn đến lớp, chỉ có cô biết anh sẽ không đến.

Mắt cô nhìn vào màn hình.

Còn chưa kịp nhìn rõ, Tiêu Tinh Hà đã đi tới, áp di động của cậu vào tai cô: “Thẩm Sơ Ý, nghe điện thoại đi, có người tìm cậu.”

Thẩm Sơ Ý đoán được là ai.

Vào lúc này, nhịp tim và hơi thở cô đều tăng nhanh.

“Thẩm Sơ Ý.” Lương Tứ nói: “Ăn mừng cho tôi đi.”