Chương 8

Thẩm Sơ Ý khẽ giật mình.

Cô nhớ cái đêm một tháng trước gọi trà sữa suýt bị mẹ phát hiện, cũng là Lương Tứ giải vây giúp cô, bảo cô lấy anh làm cớ.

Lần này còn đơn giản trực tiếp hơn.

Quả thật, ba chữ này tạo cho Thẩm Sơ Ý cảm giác an toàn.

Ở nhà họ Thẩm, chỉ Lương Tứ mới có thể không để ý, Trần Mẫn sẽ không trách vì anh ăn gì, sẽ không để ý anh ăn lúc mấy giờ.

Trong mấy giây do dự, anh đã xé mở túi hàng: “Quên nói với cậu, còn có một ly trà sữa.”

Anh chọc ống hút vào, nghiêng tới phía cô: “Thử xem.”

Thẩm Sơ Ý không phải người tham ăn nhưng lại không nhịn được, nhấp ống hút, uống một hớp, là trà sữa nguyên bản, không có trân châu.

Có mở đầu thì điều tiếp theo không cần nghĩ.

Ngoài phòng, không còn nghe tiếng nói chuyện của bà nội nữa, có lẽ đã về phòng ngủ. Trần Mẫn thì lấy dép lê, mở máy sấy

Trong tiếng ong ong ồn ào, quanh mũi Thẩm Sơ Ý chỉ có mùi thơm.

Tim cô như nhảy lên họng, với tâm trạng vừa khẩn trương vừa khát vọng, cô cắn miếng gà rán Lương Tứ đưa lại đây.

Thẩm Sơ Ý ra hiệu đưa cô găng tay dùng một lần.

Lương Tứ không cho, dựa cửa sổ, mím môi: “Cậu muốn lúc mẹ cậu mở cửa, tóm được cả vật chứng à.”

“…”

Thẩm Sơ Ý dường như có thể tưởng tượng đến hình ảnh cô đang vui vẻ ăn gà rán, Trần Mẫn đẩy cửa vào, thế thì cả Lương Tứ cũng không cứu nổi cô.

Không, có thể sẽ cứu được nhưng bà vẫn răn dạy cô.

“Tôi bị bắt được cũng không sao.” Lương Tứ đưa đùi gà đến miệng cô,công môi: “Hôm nay làm người hầu một lần, tiểu thư Thẩm, mời tận hưởng.”

Cái gì cứ, “tiểu tư Thẩm” nghe ngượng chết.

Có lẽ do nói nhỏ nên cô cứ nghe như anh đang vô cùng dịu dàng.

Trong cuộc sống bị giới hạn của Thẩm Sơ Ý, cô chỉ được bạn nữ đút ăn, lần đầu tiên có năm sinh tốt bụng nên có phần ngượng ngùng.

Mà biểu hiện của việc ngượng ngùng là ăn miếng nhỏ, nhã nhận.

Lương Tứ cũng không nói gì nữa, chỉ thi thoảng hỏi dò: “Có muốn uống không?”

Mấy miếng gà rán lại một ngụm trà sữa, rất quy luật.

Ngoài cửa sổ lờ mờ, trong cửa sổ sáng ngời, đèn bàn sáng bao phủ mặt thiếu nữ, như bình sữa trong bảo tàng, trong đêm như có sự sống, linh động hơn.

Khi ăn, Thẩm Sơ Ý thích nhìn đồ ăn, mỗi lần cô ngước mắt lên, Lương Tứ đều có thể trông thấy con ngươi sáng ngời.”

Trong nháy mắt, anh đã nghĩ, sao mẹ cô lại không chịu dáng vẻ này.

Từ lúng túng bấn đầu, đến hoà hợp chỉ là vài phút ngắn ngủi.

Nếu bị đám người trên tủ đô biết anh đang đút đồ ăn cho một cô gái, chắc sẽ trợn trừng mắt.

Trong sân trồng hoa cỏ, đêm khuya dế rả rích.

Ngoài phòng, tiếng máy sấy ngừng rồi.

Thẩm Sơ Ý nhìn Lương Tứ đóng túi lại. Nếu là lúc trước cô cũng không dám nghĩ mình sẽ ăn gà rán uống trà sữa vào buổi tối, lúc mẹ đang ở nhà.

Bây giờ, cô đã làm điều đó rồi.

Thẩm Sơ Ý ăn ít, gà rán cũng nhanh ngấy mà thường mua theo cặp, bên trong có mấy miếng chưa ăn đến.

Trước khi đi, Lương Tứ bỗng dừng lại, tay đặt lên khung cửa sổ: “Có một chuyện rất quan trọng.”

Thẩm Sơ Ý khẩn trương.

Anh nói chậm rãi: “Nhớ đánh răng.”

“…”

Lương Tứ thấy cô ngẩn người thì tâm trạng tốt hẳn, bước đi.

Thẩm Sơ Ý đỏ mặt, nhìn người biến mất ngoài cửa sổ, nếu không phải còn mùi thơm thì từ nãy giờ chỉ như giấc mơ của cô.

-

“Ý Ý, muộn rồi, ngủ sớm đi.”

Lương Tứ đi được ba phút thì Tóc Trần Mẫn cũng khổ. Bà đẩy cửa vào, nhắc Thẩm Sơ Ý đi tắm rửa sớm.

Thẩm Sơ Ý khép sách lại: “Vâng mẹ, con biết rồi.”

Trần Mẫn đột nhiên hỏi: “Con ăn cái gì trong phòng?”

Bà ngửi được mùi gì đó thoảng thoảng. Khứu giác của bà cũng rất nhạy bén, như cái tên của bà vậy.

Thẩm Sơ Ý giật mình, giả vờ bình tĩnh: “Không có ạ.”

Cô biết, chắc chắn là mẹ ngửi thấy mùi còn phảng phất, nhưng Lương Tứ đã đi rồi, có sao đi nữa thì mẹ cũng chỉ ngửi thấy mùi mà thôi.

Trần Mẫn không nhận ra điều gì trên mặt con gái, quan sát bàn học cũng không thấy có gì liên quan đến đồ ăn vặt.

Bà mỉm cười: “Chắc là mẹ nghĩ sai rồi, nhanh tắm đi.”

Thẩm Sơ Ý gật đầu.

Con gái đi rồi, Trần Mẫn mới cau mày đến cạnh bàn, mở ngăn kéo ra, không có gì, lại nhìn xuống thùng rác.

Thẩm Sơ Ý bỏ quần áo vào trong nhà vệ sinh, đến khi cô quay lại đúng lúc thấy mẹ đang lục thùng rác cô, cô ngẩn người đứng ở cửa.

Thẩm Sơ Ý hỏi: “Mẹ, mẹ đang làm gì thế?”

Trần Mẫn dừng lại, đứng lên một cách tự nhiên: “Không làm gì, bảo con đi tắm mà, sao lại quay lại thế.”

Không quay lại sao có thể nhìn thấy điều này.

Thùng rác trong phòng Thẩm Sơ Ý chỉ ném giấy lộn, bút hết mực, cô chưa bao giờ để ý đến thùng rác, cũng không biết trước kia rác có từng bị ai động đến không.

Nhưng nhìn hành động của mẹ thì không giống lần đầu.

Thẩm Sơ Ý thốt lên: “Mẹ, sao mẹ lại lục thùng rác của con?

“Nguyên nhân rất niều.” Trần Mẫn đi ra khỏi phòng: “Mẹ sợ con học điều xấu, nói dối mẹ.”

Thẩm Sơ Ý chỉ cảm thấy buồn cười.

Toàn bộ trường THPT Ninh Thành, làm ai có ai giống cô, thành tích luôn ổn định ở top đầu nhưng không được ăn vặt hay vui chơi một chút.

Mẹ đã nói câu “Đồ ăn vặt không bổ dưỡng, mẹ biết rõ hơn con” không biết bao nhiêu lần, giống như cô ăn vào là sẽ đi viện ngay. Những thứ khác cũng vậy, nếu như cô chơi thì sẽ bị nghiện và thành tích sẽ tụt dốc ngay lập tức.

Thẩm Sơ Ý đè nén cơn tức: “Vậy nên mẹ lục thùng rác của con sao?”

Trần Mẫn không nhiên nhẫn nói: “Chỉ lục thùng rác con một lần, cũng không làm gì cả, con đang tra hỏi mẹ à?”

Thẩm Sơ Ý há to miệng.

Trần Mẫn nhìn thẳng cô: “Mẹ hỏi con, con không lén ăn gì thì mùi vị trong phòng từ đâu đến? Ngửi mùi giống như gà rán và hamburger. Ý Ý, con đừng làm mẹ thất vọng.”

Thẩm Sơ Ý ngẩng đầu nhìn cô: “Nếu con ăn thì mẹ sẽ thất vọng à?”

Trần Mẫn nói: “Mẹ đã nói rất nhiều lần, Ý Ý, những đồ này không có dinh dưỡng, nhiều tác dụng phụ…”

Đối với mình thất vọng, hóa ra là thành tích cũng không quan trọng bằng.

Thẩm Sơ Ý bỗng thấy chán nản: “Vậy mẹ cứ coi như con đã ăn gà rán và uống trà sữatrước khi mẹ vào .”

Trớ trêu thay, khi cô nói ra lời này, Trần Mẫn lại tỏ ra nghi ngờ: “Con thật sự không ăn à?”

Thẩm Sơ Ý nói: “Ăn rồi.”

Trần Mẫn nói: “Trong thùng rác không có.”

Thẩm Sơ Ý nói: “Mẹ lục cả thùng rác thì sao con lại ném vào đấy?”

Lần đầu tiên Trần Mẫn bị con gái cãi lại, day huyệt thái dương: “Ý Ý, con đừng gây chuyện như thế, mẹ cũng vì tốt cho con.”

“Dì Trần, dì còn chưa ngủ ạ.”

Giọng nói Lương Tứ bỗng vang lên từ phía cầu thang.

Trần Mẫn ngẩng đầu nói: “Tiểu Lương, muộn vậy mà cháu còn chưa nghỉ à?”

Lương Tứ lắc đồ vật trong tay, bình tĩnh nói: “Cháu vừa ăn gà rán xong, mùi nồng quá, không thể vứt trên tầng nên cháu xuống vứt.”

Ánh mắt anh nhìn bóng lưng yếu ớt của Thẩm Sơ Ý: “Hình như cháu nghe thấy hai mẹ con dì đang cãi nhau, việc gì liên quan đến thùng rác ạ?”

Gà rán? Trần Mẫn nhìn thoáng qua, thì ra là thằng bé ăn, cười nói: “Không có gì, dì và Ý Ý đang nói chuyện.”

“Dì không trách cháu ăn một mình là tốt rồi.” Lương Tứ cong môi: “Ngày mai cuối tuần, cháu mời Ý Ý đi ăn.”

Trần Mẫn xua tay: “Không cần.”

Lương Tứ nói: “Dì đừng khách sáo.”

Hai ba câu nói của anh đã ngăn chặn lời từ chối của Trần Mẫn.

Lúc anh vào bếp, Trần Mẫn cúi đầu nhìn con gái: “Mẹ hiểu lầm con, đừng tức giận, lần sau mẹ sẽ không làm như vậy nữa.”

Thẩm Sơ Ý lắc đầu, không muốn nói gì.

Cô thực sự có thể nghe thấy mẹ xin lỗi, và một lời hứa.

“Mẹ đã xin lỗi rồi, đi tắm rửa đi.” Trần Mẫn tưởng cô đã bình tĩnh lại, rửa tay rồi về phòng.

Trong phòng khách yên tĩnh chỉ còn lại hai người.

Lương Tứ cau mày, mở miệng trước: “Tôi không nghĩ tới.”

“Không liên quan gì đến cậu.” Thẩm Sơ Ý xoay người: “Nếu như không phải chuyện này, tôi cũng không biết…” Những lời còn lại cô không nó.

Chuyện này là vấn đề giữa bọn họ.

Tối nay, việc đối đầu với mẹ bị vạch trần trước mặt Lương Tứ, tưởng chừng như không thể chịu nổi.

-

Sáng hôm sau, Phương Mạn đến nhà Thẩm Sơ Ý chơi.

“Chắc ban ngày mẹ cậu đi làm, hì hì, mình mang đồ ăn ngon đến cho cậu.” Cô nàng mở ba lô ra: “Bọn mình ra bờ sông sau nhà.”

Thẩm Sơ Ý nhìn bao bì giống hết thì biết tối qua Lương Tứ cho cô ăn cửa hàng mà Phương Mạn nhắc đến.

Cô mỉm cười: “Tối qua mình ăn rồi.”

Phương Mạn giật mình: “Tối qua? Mẹ cậu cho cậu ăn à?”

Thẩm Sơ Ý nói: “Lương Tứ chia cho mình.”

Phương Mạn kinh ngạc: “Cậu ấy tốt vậy, hôm qua ngày đầu nên xếp hàng rất lâu, e mình muốn ăn nên mình cho nó ăn một cái đùi gà.”

Thẩm Sơ Ý tưởng tượng ra hình ảnh Lương Tứ xếp hàng.

Phương Mạn là đứa bé hay hỏi: “Cậu ấy chia cho cậu, hay là mua dành riêng cho cậu.”

Thẩm Sơ Ý bị hỏi thế thì cũng không biết: “Chắc là chia.”

Phương Mạn nghe cô giải thích xong thì cười toét miệng: “Khéo là mua riêng cho cậu ấy, nếu như cậu ăn tốt thì cậu chẳng ăn hết rồi?”

“…” Cũng có lý.

“Ý Ý, cậu chắc là người đầu tiên hot boy đút cho ăn nhỉ.”

“… Cái này còn có tên à?”

“Không, mình nói bừa đấy.”

“Ăn miễn phí như vậy không tốt lắm.” Thẩm Sơ Ý nói: “Mình nợ cậu ấy không ít rồi.”

Phương Mạn suy nghĩ: “Chủ yếu là cậu ấm này cũng chẳng thiếu gì, có lẽ hào phóng là sở thích của cậu ấy?”

Thẩm Sơ Ý: “Làm gì có ai có đam mê này.”

Phương Mạn: “Còn có cách giải thích nào khác sao? Tốt với cậu như vậy thì cũng có một cách giải thích khác.”

“Cái gì?”

“Cậu ấy thích cậu!”

Thẩm Sơ Ý mở miệng, một lát sau mới nói: “Đừng nói nhảm nữa.”

Phương Mạn càng nghĩ càng thấy đúng: “Mình đâu có nói bật, khách trọ nào mà lại tốt với con gái chủ trọ vậy? Cậu được người khác thích như vậy, sao lại không thể được!”

“Két.”

Thẩm Sơ Ý quay đầu thấy Lương Tứ đang mở cửa.

Phương Mạn bị cô kéo một cái, khóe mắt thấy Lương Tứ thì ngậm miệng cười xấu hổ, không ngờ ở đây nói xấu lại bị người trong cuộc nghe thấy.

Thẩm Sơ Ý đỏ tai: “Cậu đừng nghe Mạn Mạn…”

“Thuyền này của nhà cậu à?” Lương Tứ nói. chỉ một chiếc thuyền mui đen dừng ở bờ sông: “Có thể đi được không?”

Thẩm Sơ Ý chuyển sự chú ý: “Ngồi được.”

Lúc nghỉ thi thoảng cô cũng chèo thuyền chơi trên sông.

Phương Mạn chớp chớp mắt, nói nh; “Ý Ý, mình về nhà trước đây, má ơi, xấu hổ quá, hu hu hu.”

Thẩm Sơ Ý tự nhủ trong lòng, mình mới là người lúng túng hơn mới đúng.

Phương Mạn cắn đùi gà, đứng dậy từ thềm đá, chạy mất dạng như bị chó đuổi.

Thẩm Sơ Ý thấy Lương Tứ muốn ngồi thuyền thì hỏi: “Cậu muốn thử không?”

Lương Tứ đứng trên thềm đá, cười nói: “Thử xem.”

Thẩm Sơ Ý bỏ dây thừng, thấy anh sẽ không chèo thuyền thì thuận thế lên đầu thuyền, nhặt mái chèo: “Cái thuyền này phải tự chèo, cậu đã từng ngồi thuyền chưa?”

“Du thuyền có tính không?” Lương Tứ có chút bất ngờ: “Cậu chèo được không?”

Thẩm Sơ Ý mím môi cười, ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt cô, sáng sủa mà ấm áp: “Con gái Giang Nam thường sẽ biết một chút.”

Nhưng mà cô vẫn phải nhắc trước: “Nếu rơi xuống sông…”

Lương Tứ cời; “Trước khi lên thuyền không mua bảo hiểm, không biết có thể yêu cầu thuyền trưởng Thẩm bồi thường không?”

Thẩm Sơ Ý đỏ mặt trước lời trêu chọc của anh.

“Không được.” Cô phồng má.

Sông không rộng, hai bên đều là nhà dân, nước chảy không siết, thuyền mui đen lung la lung thay trên mặt nước, không chèo cũng được.

Đi qua hai căn nhà, đi xa nhà họ Thẩm, Lương Tứ nói: “Lúc mẹ cậu làm một số chuyện, cậu không phản kháng à?”

Thẩm Sơ Ý nói: “Bà ấy chỉ quản hơi nghiêm mà thôi.

Đúng như bà nói, vì muốn tốt cho cô, nhưng cách làm khá tiêu cực. Cô chưa bao giờ cảm thấy Trần Mẫn đối xử tệ với mình.

Lương Tứ ngồi ở đuôi thuyền, xuyên qua mui thuyền, đối mặt với cô: “Phản khàng không phải là đối kháng.”

Thẩm Sơ Ý hỏi: “Vậy cậu bỏ nhà đi là phản kháng à?”

“Không.” Lương Tứ nói: “Là đối kháng.”

“Tôi có hai chị gái, một cùng cha khác mẹ, nhưng chị ấy không thích tôi.” Anh bình tĩnh nói: “Bởi vì mẹ tôi là người thứ ba.”

Thẩm Sơ Ý nhìn vào mắt anh, không biết trả lời thế nào.

Lương Tứ bỗng nói: “Nhưng từ nhỏ tôi được người vợ cả… không biết rõ mọi chuyện nuôi lớn, cho đến mười tuổi thì sự việc mới bị vạch trầần.”

Thẩm Sơ Ý há to miệng, chuyện này máu chó quá.

Trong mọi chuyện, người vợ là vô tội nhất.

Lương Tứ, cậu ấy trở thành con riêng, không có ‘mẹ’, cuộc sống bị đảo lộn.

Trong chuyện này, không vô tội chỉ có đàn ông và người thứ ba.

“Người đưa đồ đến cho cậu là chị gái à?” Cô nhớ đến gói hàng Lương Kim Nhược gửi.

“Không.”

“Chị ấy quan tâm cậu thế, sao lại không thích cậu.” Thẩm Sơ Ý cảm thấy khó tin: “Nói vậy, cậu đến Ninh Thành, mẹ và chị ruột không để ý đến cậu à?”

Dựa theo những tiểu thuyết lãng mạn mà Phương Mạn kể, những người dựa vào con trai để đạt được thành công sẽ coi con trai như báu vật.

Chị gái nào thích em trai ngoài giá thú, nhưng nếu là Lương Tứ thì Thẩm Sơ Ý thấy không thể tùy tiện bàn luận.

Lương Tứ giễu cợt: “Bọn họ vội tranh tài sản.”

Vậy thì Thẩm Sơ Ý càng không hiểu nổi, cô đang định nói gì đó thì phải đi qua một cây cầu, cầu ở đây rất thấp, cô vội nói: “Phải qua cầu rồi, cúi đầu xuống.”

Dưới cầu tối đen, Lương Tứ nhìn cô, phát hiện cô không có thành kiến gì với mình.

Qua cầu, Thẩm Sơ Ý đứng lên, đứng đầu chèo thuyền.

Lương Tứ cầm mái chèo, bắt chước động tác của cô, thỉnh thoảng ngắm dáng vẻ nghiêm túc, chẳng biết sao anh lại nhớ đến một bài văn, Thúy Thúy trong “Biên Thành”.

Thẩm Sơ Ý nghe anh nói vậy thì sững sốt rồi cời, “Hình như nhà Thúy Thúy có con chó, nhà tôi đâu có.”

Trên đường trở về, Lương Tứ nhếch môi hỏi: “Có dám ngồi thuyền của tôi không?”

Thẩm Sơ Ý hơi sợ.

Không ngờ Lương Tứ lại chèo luôn, cô bám vào thuyền, chỉ cảm thấy kí©h thí©ɧ.

Không biết là anh khỏe hay là có tài mà làm cũng ra dáng, gặp thuyền khác còn có thể nhường đường được.

Trước giữa trưa, Lương Tứ buộc thuyền lại.

Thẩm Sơ Ý liếc mắt, không biết anh buộc kiểu gì còn thắt nơ bướm, ngay cả cô cũng không buộc thế!

Chẳng lẽ đây chính là vừa chảnh vừa đáng yêu mà Phương Mạn nói?

-

Sau khi biết thân thế của Lương Tứ, Thẩm Sơ Ý cũng không thấy khác ở đâu, cô cũng không liên quan gì đến gia đình anh.

Buổi chiều, Lương Tứ lại muốn dẫn cô đến cửa hàng gà rán.

Thẩm Sơ Ý cũng quên chuyện này, không thể từ chối nên đành nói: “Tôi mời cậu.”

Lương Tứ cười: “Cậu quên à, tối qua tôi đã khoe khang trước mặt mẹ cậu.”

Thẩm Sơ Ý: ?

Thế cũng tính à?

Cho dù trong lòng cô quyết định lúc đó mình sẽ trả tiền, nhưng cuối cùng cô phát hiện đi ra ngoài với Lương Tứ thì cô không có cơ hội trả tiền.

Lúc đi vào phố Bình Sơn, Lương Tứ gọi cô: “Thẩm Sơ Ý.”

Thẩm Sơ Ý: “Hả?”

“Lần sau muốn ăn, cậu có thể mượn cớ muốn mời lại tôi.” Lương Tứ cúi đầu nhìn cô, nắng xuân ấm áp khiến đường nét trên mặt anh dịu dàng.

“Mẹ cậu chắc chắn sẽ đồng ý.

Trần Mẫn về nhà cũng không hỏi chuyện này. Có lẽ bà nghĩ Lương Tứ chỉ nói đùa, hoặc là bà đã cho phép.

Vì vậy, cùng với Lương Tứ, Thẩm Sơ Ý có ược sự tự do lớn nhất.

Tuần tiếp theo, Thẩm Sơ Ý và Trần Mẫn chung sống hòa bình, cố gắng quên việc thùng rác.

Cho đến một ngày, Thẩm Sơ Ý choáng váng khi nghe được tin đồn trong trường.