Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ánh Mắt Cháy Bỏng

Chương 32

« Chương TrướcChương Tiếp »
Truyện còn có tên khác là: ĐÔI MẮT CHÁY BỎNG

Dịch: Sắc - Cấm Thành

Thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage cùng tên

Lúc nhận được cuộc gọi của Lương Tứ, Thẩm Sơ Ý và Phương Mạn còn đang ở phố Bình Sơn.

Lúc này, con phố Bình Sơn chật ních người, hai người cô với Phương Mạn đi ngang qua khách du lịch, thu hút vô số cái nhìn suốt dọc đường cho tới cuối con phố.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thẩm Sơ Ý thấy nó nóng bỏng cả tay.

Nhìn hai chữ “Lương Tứ”, cô chỉ cảm thấy quả nhiên, nhịp tim đập như trống nổi.

Phương Mạn giục giã: “Chính chủ gọi đến rồi đấy, cậu nghe đi.”

Thẩm Sơ Ý không dám nhận, vốn dĩ cô định từ chối, nhưng không ngờ lại bị khách du lịch bên cạnh va trúng khuỷu tay, nhấn trúng nút nghe máy.

Đầu bên kia rất yên tĩnh, Lương Tứ không nói gì.

Càng như vậy thì Thẩm Sơ Ý càng hoảng, vốn dĩ đêm nay cô đã uống ít rượu, đầu óc không được nhanh nhạy, lại làm ra chuyện bồng bột.

“... Lương Tứ?” Cô thử hỏi.

Lương Tứ chưa từng thấy Thẩm Sơ Ý uống rượu, nghe giọng của cô vang lên từ đầu bên kia điện thoại, nghe có chút gì đó nhẹ nhàng nũng nịu, có cảm giác giống giọng Giang Nam dịu dàng.

“Ừ.” Giọng điệu của anh có hơi thờ ơ: “Em thu hồi tin nhắn làm gì?”

Giọng anh cuốn hút, Thẩm Sơ Ý nghe mà tai nóng bừng, nhỏ giọng: “Tôi gửi nhầm thôi.”

Lương Tứ ồ một tiếng.

Vào lúc Thẩm Sơ Ý cứ tưởng chuyện này đã xong xuôi rồi thì lại nghe anh lạnh lùng hỏi: “Vậy lúc đầu em muốn gửi cho ai?”

Thẩm Sơ Ý hoa mắt chóng mặt.

Giọng điệu của anh từ tốn như chỉ hỏi một câu đơn giản, nhưng cô cứ cảm thấy nếu trả lời sai thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Lương Tứ cũng không thúc giục cô, nhưng dường như anh có ý muốn đào tận gốc, trốc tận rễ nên anh cũng không nói câu nào, chỉ chờ cô trả lời.

Vốn Thẩm Sơ Ý đã chột dạ, đầu lại đang choáng váng hỗn loạn, không nghĩ ra được tên ai, Phương Mạn lại đang đứng trước mặt cô ăn dưa.

“Em muốn biết ai muốn kết hôn vậy?”

“...”

Anh hỏi hai lần, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Thẩm Sơ Ý không chịu được nữa: “Không, không gửi cho ai cả... Tôi muốn biết anh...”

Trong giọng thấm đẫm men rượu nên nhẹ nhàng hơn hẳn mọi khi, lúc nói chuyện cũng chậm rãi.

Rõ ràng là một câu đầu câu không ăn nhập với cuối câu, lại khiến người đàn ông vui vẻ.

Lương Tứ nhếch khóe môi: “Em hỏi như đang cầu hôn vậy.”

Giọng ở đầu bên kia điện thoại mềm mại ừ một tiếng rồi lại phủ nhận: “Không phải, không phải thế...”

Một giây trước Thẩm Sơ Ý còn đang mơ màng, giây sau đã bị câu nói của anh dọa sợ, ngẫm lại thấy hình như giống cầu hôn thật, mặt cô lập tức đỏ bừng.

“Em đã về đến nhà chưa?” Lương Tứ hỏi.

Cô không rõ lắm: “Mạn Mạn, đã về đến nhà chưa?”

Phương Mạn: “Sắp đến nơi rồi.”

“Thẩm Sơ Ý.”

Đầu bên kia, bỗng nhiên người đàn ông bình tĩnh gọi tên đầy đủ của cô, tai Thẩm Sơ Ý ù đi, cô vô thức trả lời, đêm nay giọng anh cực kỳ dịu dàng.

“Em tỉnh rượu đi rồi hỏi lại tôi.”



Mạnh Văn cảm thấy bản thân đã nghe thấy một bí mật khủng khϊếp.

Vừa nãy anh Tứ của anh ta còn đang lạnh lùng thờ ơ, gọi một cuộc điện thoại xong tâm trạng lại tốt ngay, không biết “11” ở đầu bên kia là thần thánh phương nào nữa.

Mạnh Văn cười hỏi: “Anh zai à, ai cầu hôn cậu thế?”

Lương Tứ cười nói: “Một con ma men.”

Mạnh Văn ngạc nhiên, nghi ngờ không thôi.

Thái độ của tên này sao lại giống đã đồng ý cầu hôn rồi thế, đậu má, có vấn đề.

Anh ta hỏi: “Con sâu rượu nào thế? Nam hay nữ?”

Lương Tứ liếc nhìn anh ta, hờ hững đáp: “Cậu rảnh rỗi hỏi chuyện này sao không đi hỏi cô gái dì Mạnh giới thiệu cho cậu đi.”

Mạnh Văn ở thành phố Ninh không về cũng vì lý do này, ngày nào người nhà cũng giới thiệu cho anh ta đối tượng liên hôn, anh ta không muốn chôn vùi trong nấm mồ hôn nhân nên đi theo Lương Tứ đến thành phố Ninh.

“Anh Tứ à, cậu đừng có chuyển chủ đề.” Mạnh Văn khịt mũi: “Để tôi đoán xem nào, là bác sĩ Thẩm được cậu anh hùng cứu mỹ nhân? Bạn gái cũ trong tiệc liên hoan cấp ba đêm nay?”

Anh ta không nhận được câu trả lời, cũng không nghe thấy tiếng phủ nhận.
« Chương TrướcChương Tiếp »