Thẩm Sơ Ý ngước mắt lên, Lương Tứ ngồi ngay đối diện cô, dưới ánh đèn lộ ra vẻ ưu nhã lại lười biếng, câu được câu không nói chuyện với Tiêu Tinh Hà, môi hơi nhếch lên.
Nhưng không biết vì sao, cô luôn cảm thấy Lương Tứ có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện, thấp giọng hỏi: "Thế nào mới tính là làm hòa?"
Lý Phi Phi suy nghĩ một lát, cho ví dụ: "Giống cậu và Phương Mạn, liên lạc với nhau bình thường thì coi như làm hòa rồi."
Thẩm Sơ Ý: "Bọn tớ... chắc cũng tính là làm hòa rồi."
Lý Phi Phi: "Cũng không hiểu sao hai người lại chia tay, lúc đó ở trường có nhiều người ủng hộ hai người lắm, bây giờ muốn tìm được một anh để yêu đương đơn thuần thôi rất khó, tớ cũng bắt đầu đi xem mắt rồi."
Vừa nhắc đến xem mắt, hai người lập tức có đề tài nói chuyện.
Thời gian Lý Phi Phi đi xem mắt sớm hơn cô vài tháng, đã gặp bốn, năm chàng trai, đủ kiểu người đủ kiểu tính cách khác nhau, hầu hết đều là kiểu dưa hỏng táo thối.
Thẩm Sơ Ý nghe mà sửng sốt, so sánh ra mà nói, Tôn Hồng - người cô không thích chút nào, thực ra lại là "người ưu tú".
Lý Phi Phi càng nói càng không nói nên lời, uống hết ngụm rượu này đến ngụm rượu khác.
Thẩm Sơ Ý cũng uống một ly nhỏ dưới sự xúi giục của cô ấy, hơi đắng.
Phương Mạn gõ bàn: "Đủ rồi đấy hai người, thì thà thì thầm cả buổi, Lý Phi Phi, cậu còn làm hư Ý Ý nhà tớ, dụ cậu ấy uống rượu."
Lý Phi Phi hừ một tiếng: "Chuyện nào sao có thể trách tớ được? Cậu ấy tự uống mà."
Trong lúc Phương Mạn tranh cãi với cô ấy, Tiêu Tinh Hà thấy người đàn ông bên cạnh gọi thêm món, hỏi: "A Tứ, cậu gọi gì vậy?"
"Không có gì." Lương Tứ trả lời.
Một lúc sau, Tiêu Tinh Hà đã biết, bởi vì nhân viên phục vụ bưng mấy ly nước chanh tới, ấn theo đầu người, mỗi người một ly.
Anh ấy xì một tiếng.
Có gọi cho họ uống ư? Rõ ràng là muốn gọi cho Thẩm Sơ Ý!
Đợi đến khi bữa ăn kết thúc, Thẩm Sơ Ý cảm thấy hơi choáng váng, lúc Phương Mạn đi lái xe, cô ngồi xổm trước cửa nhà hàng.
Ánh đèn rực rỡ ở lối vào cửa nhà hàng phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn của cô, lông mi khẽ chớp, lưu lại bóng mờ dưới mắt.
Giống một bé cún con bị lạc đường.
Lương Tứ đột nhiên có ý nghĩ như vậy, rất muốn tới xoa đầu cô.
Nhìn thấy bắp chân trắng nõn lộ ra ngoài và chiếc váy ngắn trên đầu gối của cô, anh nhìn sang chỗ khác, ánh mắt trầm lại: "Thẩm Sơ Ý."
Thẩm Sơ Ý ngẩng đầu, còn chưa kịp thấy rõ là ai đã bị kéo đứng lên, bên tai nghe thấy một giọng nói dễ nghe: "Đừng ngồi xổm."
Nhà hàng này là do Phương Mạn tỉ mỉ lựa chọn, bởi vì biết Lương Tứ cũng sẽ tới cho nên cố tình chọn một nhà hàng có danh tiếng tốt, giá cả cũng không tính là thấp.
Lúc này ở cửa nhà hàng người đến người đi.
Có người nhận ra Lương Tứ, ánh mắt hơi khựng lại, tiến lên một bước: "Tổng giám đốc Lương?"
Lương Tứ nhìn sang, không có ấn tượng gì, tùy ý gật đầu đáp lại.