Cô vừa thừa nhận, Trần Mẫn đã có cớ nói: "Con bỏ Tiểu Tôn ở đó như thế cũng không hay, cho dù không thích cũng phải lịch sự tý, dù gì người ta cũng định đưa con về, con không biết cảm ơn à."
"Con mất lịch sự ở chỗ nào ạ?" Thẩm Sơ Ý đưa tay gãi cằm một con mèo tam thể, mèo tam thể thoải mái nheo mắt lại, dụi dụi vào tay cô.
Cô kìm nén cơn tức giận nói: "Mẹ không báo gì cho con biết đã dẫn con đi xem mắt, mẹ cảm thấy mẹ làm như thế có lịch sự không?"
"Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cũng đâu phải để hai đứa xem mắt thật." Trần Mẫn đỡ trán: "Mẹ cũng đâu nói con mất lịch sự, là không hiểu đối nhân xử thế. Thôi bỏ đi, nếu con không thích cậu ấy, chuyện này cứ thế đi."
Thẩm Sơ Ý không muốn tranh cãi về vấn đề này nữa: "Lần sau mấy bữa cơm như thế mẹ đừng gọi con đi."
Trần Mẫn nói: "Người ưu tú hơn Tiểu Tôn con cũng thấy chướng mắt sao?"
Lý do đâu phải là ưu tú hay không ưu tú, Thẩm Sơ Ý chỉ cảm thấy suy nghĩ của hai người không đi cùng một hướng: "Con không muốn kết hôn có được không?"
Trần Mẫn hỏi: "Nào có ai không kết hôn? Về già ai sẽ chăm nuôi con?"
"Viện dưỡng lão."
"Con già rồi, người ta đánh con, mắng con cũng không có ai giúp con."
"..."
Trần Mẫn cảm thấy sự im lặng của con gái là do bị mình thuyết phục: "Không nói được gì đúng không. Chẳng nhẽ mẹ lại làm hại con, sớm muộn gì cũng phải kết hôn, nhân lúc còn trẻ thì chọn người có tài có đức, có tuổi rồi sẽ phải chờ người ta chọn con đấy."
"Tiểu Tôn có công việc ổn định, có nhà có xe, có điều hơi thấp, chỗ chúng ta cũng có không ít người thấp bé, chỉ cần cao hơn con là được rồi."
Thẩm Sơ Ý nhịn không được vặn lại: "Cái đó mà gọi là hơi thấp sao?"
Hôm nay cô đi đôi giày cao gót có năm centimet, Tôn Hồng đứng cạnh lại cao xấp xỉ cô, chiều cao "một mét tám" như vậy thực sự là bốc phét.
Trần Mẫn: "Được rồi được rồi được rồi, là do mẹ không hỏi con trước, không biết con thích người cao. Cháu trai của chú Lý của con cao lắm, một mét tám lận đó!"
"..."
Thẩm Sơ Ý hỏi: "Con không muốn cứ thế kết hôn."
"Hôn nhân là tìm một người bầu bạn sống với nhau, ở bên nhau một thời gian dài sẽ nảy sinh tình cảm, chủ yếu là con cũng đang chưa có bạn trai, không phải nên đi xem mắt hay sao."
Cô đã từng có bạn trai nhưng đáng tiếc là giờ không còn nữa.
Thẩm Sơ Ý cúi đầu nhìn mũi giày của mình, ngẩn ra mấy giây rồi mới mở miệng nói: "Lúc con muốn kết hôn ắt sẽ tự đi tìm người, mẹ không cần phí công như vậy."
Cúp máy, cô khẽ thở dài một hơi.