Chương 11
Trên đường trở lại trường học, Thẩm Sơ Ý uống sạch cốc trà sữa trên tay.
Phương Mạn cũng là một người được trúng thưởng, cảm thấy hôm nay mình rất may mắn nên nói rằng điểm thi tuyển sinh đại học lần này chắc cũng rất tốt.
Trại hè có ba thời điểm, một là sau vài ngày, một là vào đầu tháng bảy sau khi kết thúc việc kê khai nguyện vọng, còn một lần là vào tháng tám.
Thẩm Sơ Ý chưa xác định được thời gian.
Phương Mạn bắt đầu nghĩ: “Nếu là mình thì nên đi trước khi có điểm. Như vậy, dù thi trượt cũng không mất vui.”
Thẩm Sơ Ý nhắc nhở cô: “Đừng có nói gở.”
Phương Mạn ‘phì phì’: “Ý Ý, cậu đi lúc nào thì mình đi lúc đấy.”
Cô nàng lại quay sang Lương Tứ, cười hì hì nói: “Cậu cả Lương này, thủ đô là địa bàn của cậu, cậu phải bảo vệ chúng tôi đó nha.”
Lương Tứ nhướn mày: “Được.”
Thẩm Sơ Ý lặng lẽ liếc anh một cái, luôn cảm thấy hai người đều trúng là điều quá may mắn, nhiều người mua trà sữa như vậy mà cô với Phương Mạn lại trúng liền.
Hơn nữa vị trí đến lại là thủ đô.
Là thủ đô nên đương nhiên cô muốn đi, chỉ có điều vẫn cảm thấy hơi xa, người gần đây nhất cô biết mà đến từ thủ đô chính là Lương Tứ.
Thẩm Sơ Ý cảm thấy điều này quá trùng hợp nhưng không nghĩ có người sẽ tốn thời gian và sức lực như vậy cho một sự kiện.
Tiêu Tinh Hà thấy hai cô gái phía trước bắt đầu thảo luận xem trại hè có gì, muốn xem lễ chào cờ, thậm chí còn kích động hét nhỏ. Cậu vỗ vai Lương Tứ: “A Tứ, sao cậu tốn nhiều công sức như vậy? Không mời cậu ấy đến thủ đô chơi luôn.”
Lương Tứ nhếch môi: “Cậu cảm thấy cô ấy sẽ đồng ý à?”
Tiêu Tinh Hà nghĩ cũng phải, cười trêu chọc: “Hôm nay tất cả học sinh trúng thưởng đều phải cảm ơn anh Tứ đã chảy máu.”
Không, không thể coi là chảy máu được, đoán chừng chỉ là rớt ít nước, bản lĩnh này ai có thể hơn được.
Phương Mạn nói: “Cuối tuần là sinh nhật cậu, nếu như đi trại hè trước thì chúng ta sẽ trải qua sinh nhật ở trại hè.”
Sinh nhật Thẩm Sơ Ý vào ngày 13 tháng 6, mọi năm đều tổ chức ở trường, năm nay tốt nghiệp, nghỉ hè được ba tháng, hiếm khi được tự do như vậy.
Tiêu Tinh Hà sờ cằm: “A Tứ, sinh nhật cậu sẽ tặng cái gì.”
Lương Tứ không nói gì.
-
THPT Ninh Thành lúc này náo nhiệt ồn ào, trong ngoài lớp đều náo loạn, có người chúc mừng thi xong được tự do, có người nức nở vì thi kém.
Có những chiếc máy bay giấu bay từ trên tầng xuống, loa phát thanh phát bài hát chia tay.
Hôm nay Thẩm Sơ Ý mặc đồng phục, cô tưởng rất ít ngời như cô nhưng không ngờ trong lớp lại có rất nhiều người mặc.
Cho dù là nam hay nữ thì lúc này bọn họ cũng không quan tâm đến sự sạch sẽ hay bẩn nữa, nhiệt tình thu thập chữ ký của cả lớp.
Nhân lúc giáo viên không có mặt, đại diện môn tiếng Anh mang Polaroid đến đòi chụp ảnh khiến cả lớp ồn ào như chợ.
Nếu là mấy ngày trước thì sẽ bị thầy cô áp xuống nhưng tối nay các thầy cô ngồi trong phòng làm việc trò chuyện với nhau, nhìn các học sinh vui vẻ hết mình.
Phương Mạn và Thẩm Sơ Ý chụp ảnh chung xong mượn Polaroid: “Ý Ý, đến đây, mình chụp cho các cậu mấy kiểu.”
‘Các cậu’ không cần nói là ai cũng biết.
Tiêu Tinh Hà đã cùng các nam sinh làm bộ trêu chọc ở đằng sau Phương Mạn.
“Chụp nhanh lên!”
“A Tứ mau đứng vững đi.”
Tai Thẩm Sơ Ý bắt đầu đỏ lên, Lương Tứ đứng bên cạnh cô, thản nhiên như bình thường, khóe môi hơi cong lên.
Tay của hai người vô tình chạm vào nhau.
Thẩm Sơ Ý hoảng hốt thì nghe thấy nam sinh bên cạnh hỏi: “Có thể nắm tay em không?”
Mặt cô chợt đr bừng.
Lớp giấy trong suốt mấy tháng qua đã bị chính tay anh xé mở vào ngày kết thúc kỳ thi đại học.
Lương Tứ nhướn mày, nghiêng mặt, mở bàn tay đưa về phí cô.
Vào lúc này, Thẩm Sơ Ý càng chắc chắn về thái độ của anh hơn bao giờ hết.
Cô hít một hơi thật sâu, trước sự chứng kiến của mọi người, đặt ngón tay mình lên tay anh, giống như chú ốc sên duỗi xúc tu ngượng ngùng thăm dò.
Các bạn cùng lớp lập tức hò reo, lôi điện thoại lên.
Lúc Thẩm Sơ Ý bị bọn họ dọa định lui lại thì Lương Tứ đã nắm lấy bàn tay mềm mại kia, nắm chặt.
Nóng bỏng, như muốn đốt cháy.
Anh nói: “Đừng sợ.”
Bức ảnh được chụp vào khoảnh khắc này.
Phương Mạn chụp hai tấm, Thẩm Sơ Ý và Lương Tứ mỗi người một tấm.
Rõ ràng Lương Tứ là người chủ động nhưng Thẩm Sơ Ý lại là người bị các nữ sinh vây quanh hỏi chuyện xảy ra khi nào, trong khi bản thân Lương Tứ lại bình tĩnh.
Kiểm tra đáp án xong, rời khỏi trường học thì trời bên ngoài đã tối, đèn trong trường sáng rực, phản chiếu từng bóng học sinh ra về, giống như giờ tự học mỗi tối.
Ráng chiều che kín bầu trời, Phương Mạn dùng di động chụp ảnh, hét lớn muốn đăng ảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này lên mạng
Thẩm Sơ Ý bị Lương Tứ kéo ra ngoài, bọn họ không phải đôi duy nhất nắm tay trong đám đông nhưng lại là cặp đôi gây chú ý nhất.
Nhiều người đã chụp lại khung cảnh tuyệt đẹp này.
“Ở đây có nhiều người như vậy.” Cô luôn cảm giác có rất nhiều người đang nhìn mình.
“Để bọn họ xem.” Lương Tứ nói: “Bây giờ chúng ta tốt nghiệp rồi, không vi phạm nội quy trường học, không có giáo viên đến bắt chúng ta.”
Thẩm Sơ Ý không biết sao lại anh bình tĩnh thoải mái như vậy. Dường như anh sinh ra để làm trung tâm của đám đông, nhưng lúc nào ánh mắt anh lại chỉ nhìn cô.
Lương Tứ cúi người, thẳng thắn nói với cô: “Anh muốn thế này lâu rồi.”
Anh nói công khai như vậy càng khiến Thẩm Sơ Ý thấy ngạc nhiên hơn, nhưng trong lòng lại có một niềm vui khó tả.
Trước khi vào phố Bình Sơn, Lương Tứ hỏi: “Bạn học Thẩm, mẹ em có đánh anh không?”
Thẩm Sơ Ý lắc đầu: “Anh còn sợ mẹ em sao?”
Lương Tứ thấp giọng: “Trước kia không sợ.”
Ý nghĩa sâu hơn không cần nói cũng biết, tim Thẩm Sơ Ý đập thình thịch.
Cô ngập ngừng nói: “Mẹ em, bà ấy…”
“Có anh ở đây.” Lương Tứ xoa xoa tóc cô, tự tin nói: “Anh thích em sẽ giải quyết mọi chuyện cho em.”
Thẩm Sơ Ý manhdanj nói: “Cho nên, anh thích em?”
Lương Tứ thuận theo: “Đương nhiên.”
“Rất thích bạn Thẩm Sơ Ý.” Anh nghiêm túc nói: “Nếu là giả thì phạt anh cả đời…”
“Hử?” Thẩm Sơ Ý hừ âm mũi.
“Phạt Lương Tứ thích Thẩm Sơ Ý cả đời, sao?”
-
Cuối cùng, Thẩm Sơ Ý và Lương Tứ quyết định sau khi có kết quả thi đại học xong rồi lại nói, như thế bà Trần Mẫn có tâm trạng tốt sẽ không hỏi chi tiết.
Buổi tối, lần đầu Thẩm Sơ Ý có thể vọc máy tính mà không giới hạn thời gian.
Phương Mạn: [Hình ảnh]
Phương Mạn: [Chị em, cậu nổi tiếng rồi.]
Thẩm Sơ Ý mở hình ảnh ra, chủ đề là kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, trong số những bình luận hot nhất là ảnh cô và Lương Tứ nắm tay trong sân trường.
Nhiều bạn gửi ảnh chụp từ view trong lớp học, thể hiện ra rằng chính mình cũng chụp được, cũng có người nói bọn họ là học bá trong học bá.
Thẩm Sơ Ý cong cong khóe môi, ấn lưu lại ảnh.
Thi đại học vừa kết thúc, Trần Mẫn lại tiếp tục bận rộn công việc.
Trong nhà chỉ còn Thẩm Sơ Ý và Lương Tứ, lại là mùa hè nóng nực, buổi chiều bà nội Thẩm nằm trong phòng hai tiếng.
Lúc ở trường học, Thẩm Sơ Ý cảm thấy hai tiếng rất dài nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy thời gian quá ngắn, chỉ chớp mắt đã qua.
Lương Tứ dạy cô chơi game, làm mô hình kiến trúc trên máy tính, chơi lego trng phòng.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, cô đã có được niềm vui mà mười bảy năm qua cô chưa có được.
Cô không hề biết ngoài học tập lại có nhiều thứ để chơi như vậy, Lương Tứ giống như ánh nắng xé toạc l*иg giam của cô.
Buổi tối, họ sẽ gọi video.
Phương Mạn lo lắng: “Video trên Wechat có thể bị méo mắt méo miệng đấy, hay là chúng ta luyện tập trước các góc độ.”
Thẩm Sơ Ý bất đắc dĩ cong môi: “Có phải Lương Tứ không biết mình trông ra sao đâu.”
Phương Mạn nghĩ thấy cũng đúng.
Đôi lúc Thẩm Sơ Ý cũng thấy buồn cười, bọn họ ở cùng một tòa nhà, chỉ tầng trên tầng dưới mà lại phải gọi video trò chuyện.
-
Ngày sinh nhật đến rất nhanh, thời tiết không tốt, âm u suốt cả chiều.
Lúc Trần Mẫn rời khỏi phòng phẫu thuật, nhìn thấy người nhà đang khóc bên ngoài, nở nụ cười: “Đã qua cơn nguy kịch rồi.”
Cả người gây tai nạn và người nhà bệnh nhân đều thở phào.
Trần Mẫn thay quần áo, gọi điện thoại cho Thẩm Sơ Ý: “Ý Ý, chắc tối nay mẹ về muộn, không thể ăn sinh nhật cùng con, con muốn ăn bánh gato thì tự đi mua nhé.”
Lâm Du Du và mẹ đi đến hỏi chi tiết kết quả ca phẫu thuật, nghe thấy xưng hô này thì cậu ta nhìn kỹ lại bảng tên – hình như mẹ của Thẩm Sơ Ý là bác sĩ?
Mẹ Lâm hỏi: “Hôm nay là sinh nhật con gái bác sĩ Trần sao?”
Trần Mẫn cười nói: “Đúng vậy.”
Sau khi rời khỏi phòng làm việc, Lâm Du Du nhìn mẹ đi vào phòng bệnh, sau đó quay trở lại văn phòng/
-
Lúc trời mưa, bà nội Thẩm gọi cô: “Bé ơi! Lên đóng cửa sổ lại!”
Bà tưởng rằng cháu gái đang nghịch máy tính trong phòng.
Lúc đó Thẩm Sơ Ý đang ngồi trên ghế Lương Tứ chơi, bởi vì Lương Tứ đang nói chuyện với người ng nhà, cô lại ngứa tay nên tự mình lắp mô hình.
Có thể nghĩ là hơi trầy trật.
“Như thế này.”
Giọng nói của nam sinh vang lên bên tai.
Lúc này Lương Tứ đã cúp máy, đi tới phía sau dô, một tay đặt lên bàn phím, một tay đặt trên tay cô.
Tư thế này vừa lúc ôm lấy cô.
Bình thường Thẩm Sơ Ý và Lương Tứ ở chung không tiếp xúc thân thể nhiều, nhiều lắm chỉ nắm tay, ôm cũng không có cơ hội, bỗng thân mật như vậy, tim cô đập nhanh.
Hơi thở của anh bao trùm lấy cô.
Lương Tứ phát hiện tay cô cứng đờ, hỏi: “Thất thần gì thế?”
Thẩm Sơ Ý không muốn thừa nhận: “Không…”
Lương Tứ cười nói: “Như thế này thì anh không hướng dẫn em được.”
Nói thì nói thế nhưng anh không hề mềm mại, dẫn tay cô, nhanh chóng chuyển điểm của cô từ âm sang dương, hệ thống báo không ngừng.
Cuối cùng anh còn cố ý khen cô.
“Giỏi thật đấy, bạn học Thẩm.”
Vành tai Thẩm Sơ Ý đỏ lên, cũng may Phương Mạn đã gọi điện tới khiến cô tỉnh lại từ bầu không khí mập mờ.
“Đang làm gì đấy? Lại dính lấy bạn trai à?”
Lần đầu nghe thấy xưng hô này, Thẩm Sơ Ý còn ngượng ngùng nhưng bị trêu nhiều, bây giờ cô đã có thể bình tĩnh trả lời.
“Chúng ta ở cùng một nhà, ở cùng nhau không phải là chuyện bình thường à?”
Phương Mạn: “Vâng vâng vâng.”
Ngay lúc này bà nội gọi cô đóng cửa sổ, Thẩm Sơ Ý kết thúc cuộc gọi với Phương Mạn, quay đầu nhìn anh: “Em đi đóng cửa sổ.”
Lương Tứ không nói gì: “Chút chuyện nhỏ này, bạn trai làm tốt hơn.”
Thẩm Sơ Ý dịu dàng nói: “Cùng đi.”
Giống như là việc gì cũng dính lấy nhau.
Bọn họ đúng như mối tính đầu trong sáng nhất, ngay cả khi ngo ngoe muốn động.
Mỗi lần Thẩm Sơ Ý chạm vào, Lương Tứ đều muốn tiến thêm một bước, nhưng lại sợ sẽ dọa cô.
Anh ở thủ đô, cái gì mà chẳng thấy rồi, nhưng kỳ lạ là, cậu ấm lớn lên trong vòng tròn thủ đô lại bắt đầu tình yêu thuần khiết ở Ninh Thành.
Mấy phút lên tầng, bên ngoài âm u đã lâu bắt đầu nổi gió, đập cửa sổ ầm ầm.
Lương Tứ đi trước, Thẩm Sơ Ý đi sau.
Lần trước bọn họ cùng lên lầu là ăn bánh gato ở đây.
Khi Thẩm Sơ Ý bước lên tầng, Lương Tứ đã đóng cửa sổ phía trước, đứng dựa cửa sổ đằng sau xem phong cảnh bên ngooài. Dù sao cảnh mưa ở vùng sông nước Giang Nam thực sự xinh đẹp, với gạch ngói đen tường trắng, cầu nhỏ, nước chảy.
“Trên sống có người chèo thuyền, không sợ mưa à?”
Thẩm Sơ Ý cũng muốn đi xem.
Không ngờ căn gác mái này chật quá, trên đất lại có nhiều đồ đạc, cô đi vấp ngã về phía cửa sổ.
Lương Tứ quay người ôm lấy cô.
Thẩm Sơ Ý nắm lấy quần áo anh, dán sát vào người anh, có thể cảm thấy rõ ràng nhiệt độ cơ thể nóng rực.
Chủ thuyền vừa rồi Lương Tứ nói chống thuyền đi qua đây, tinh mắt phát hiện ‘uyên ương’ trên gác mái, huýt sáo trêu bọn họ.
Mưa phùn thổi vào gác mái.
Thân thể thiếu nữ mềm mại nằm gọn trong lòng Lương Tứ, tay anh ôm vào chiếc váy mỏng may của cô, nhiệt độ dưới đầu ngón tay tăng lên.
Lưng anh tựa vào cửa sổ, bởi vì cô vừa nhao tới, nửa gười trên hơi ngửa ra sau, làn mưa bụi sau lưng bị anh ngăn lại, có mấy giọt rơi xuống người Thẩm Sơ Ý.
Rõ ràng bị ngã nhưng anh lại vui vẻ.
Anh cười khẽ: “Ôm đủ chưa?”
“Đừng nói bậy.” Thẩm Sơ Ý nói.
Trong căn gác tối mờ, mặt cô nóng bừng, dựa anh đứng lên ngẩng đầu. Anh thấy ánh mắt cô cũng ẩm ướt nóng bỏng như mày mưa.
Trong chớp mắt hai người nhìn nhau, rốt cuộc Lương Tứ không nhịn được, đưa tay lên xoa mặt cô, cúi đầu xuống.
Thẩm Sơ Ý như ngừng thở, một bóng đen rơi xuống trước mặt cô.
Anh hôn cô gái của mình vào ngày mưa này.