Chương 14: Đỏ và đen

Thiệu Hữu Nhật vốn định giữ lấy phần bên ngoài của quả bóng kéo ra, nhưng không được. Cả quả bóng đã bị bao phủ bởi lớp dâʍ ŧᏂủy̠ ướŧ áŧ, trơn trượt, anh cầm vào, lại càng khiến quả bóng bị đẩy vào trong.

“Hu hu hu...” Cô òa khóc, “Anh Thiệu, anh cố ý phải không, hu hu hu.”

“Tôi không có ý đó!”

Thiệu Hữu Nhật nhìn về phía giữa hai chân cô, phần quả bóng có thể nhìn thấy ngày càng nhỏ. Miệng hoa huyệt của cô từng chút từng chút một nuốt quả bóng vào, càng nuốt càng nhanh, không thể cản được.

Anh tức giận nghiến răng: “Em đừng có nuốt nó vào!”

Cô cực kỳ tủi thân, hét lên: “Em không có.”

Cô vừa hét, vừa không tự chủ khép chân lại, khiến quả bóng hoàn toàn ở bên không, không còn nhìn thấy nữa.

Vật khổng lồ này không dừng lại mà chuyển động trong cơ thể cô, hành lang hẹp giờ bị kí©h thí©ɧ mở rộng khiến cô đau tới mức hít sâu.

Cô bất lực khóc: “Anh Thiệu....hu...hu...hu...em đau...hức...hức...”

Từ ngoài anh cũng có thể nhìn ra bụng cô đang nhô lên. Thiệu Hữu Nhật xoa mi tâm, tức giận không thể tát mình một cái.

Anh lấy một cái áo gió che lấy cơ thể của cô, rồi ôm ngang cô vào xe rồi lái tới bệnh viện.

Khi anh bế cô ra khỏi ghế sau, trán cô đã đầy mồ hôi lạnh. Trái tim anh lạnh đi, ôm cô xông vào khoa cấp cứu.

Khi anh đưa cô về nhà thì đã là mười giờ.

Thiệu Hữu Nhật đặt cô ở trên giường, cô lập tức kéo chăn che mặt, không muốn nói chuyện với anh.

“Còn chưa ăn cơm tối. Tôi xuống làm một chút để em ăn rồi lại ngủ.”

Cô không trả lời.

Anh lật đật xuống bếp, lấy ra một túi sủi cảo.

Anh bế lên phòng, đặt lên chiếc bàn nhỏ. Anh đút cho cô ăn.

Nhưng vừa ăn, cô vừa khóc.

Cô tức giận lâu vậy nhưng không hề mắng anh một câu nào, chỉ nói một câu: “Sao anh có thể làm như vậy...”

Thiệu Hữu Nhật vỗ vỗ lưng cô cho dễ thở, đến khi cô không thở hổn hển nữa mới nói: “Việc này là tôi không đúng. Tôi hứa với em, sau này chắc chắn sẽ không làm như vậy nữa, nha.”

Giang Lệ chưa trả lời được hay không được, chỉ ngoan ngoãn ăn sủi cảo.

Thiệu Hữu Nhật rửa mặt xong, trong đầu muốn ôm cô ngủ, nhưng bị cô đẩy ra, nhất quyết không cho ôm.

Anh thở dài, cũng may bản thân nhận sai, nếu không, ngay cả giường cũng không được ngủ.

Sáng hôm sau Giang Lệ đứng dậy cảm thấy phía dưới còn đau. Soi gương bắt gặp chi chít những dấu vết xanh đỏ ở ngực, cô tức giận tới mức nghiến răng.

Thiệu Hữu Nhật giúp cô xin nghỉ phép với Lý Thành Vy, để cô ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.

Buổi sáng, anh ở bên cạnh muốn chọc cô vui vẻ. Cô cũng không khách khí cướp trái cây của anh, rồi bắt anh hát, sau còn lại cả gan sai khiến anh.

Buổi chiều anh có cuộc họp quan trọng nên phải đi làm. Trước khi đi, anh còn ngoái lại hỏi cô: “Em còn giận không?”

Cô kiêu ngạo ngẩng đầu đáp: “Em là người lớn sẽ không tính toán với tiểu nhân. Tạm thời tha thứ cho anh.”