Chương 41

Editor: Gió

Trong thang máy chỉ có một mình anh, nhưng vẫn đề phòng, ấn tầng 8. Kết quả lúc đi đến tầng 4 quả nhiên có 2 y tá bước vào.

Tạ Chu Nghiêu cúi đầu, tóc mái và khẩu trang dường như đã che lại toàn bộ mặt mũi của anh. Hai y tá kia đi vào rồi ấn tầng 7, một cô y tá có vóc dáng cao hơn trong hai người nhỏ giọng phàn nàn: “Hôm nay cuối cùng cũng yên tĩnh, hôm qua náo loạn đến nỗi bọn tôi không làm được việc luôn ấy.”

“Cô cho rằng cứ thế là xong à? Em tôi vừa nãy bảo là nửa tiếng trước cuộc họp hội đồng quản trị vừa kết thúc, có lẽ lát nữa sẽ lại ầm ĩ lên đấy.” Cô y tá lùn hơn bên cạnh nhỏ giọng nói.

“Không phải đâu chứ? Tình hình ông ta thế này thật sự có thể chuyển viện được sao? Hôm qua bà vợ cả còn chỉ thẳng mũi chủ nhiệm Vương mà chửi, chửi chủ nhiệm Vương không được cái tích sự gì.”

“Nếu chuyển được được chủ nhiệm Vương đã kí tên từ lâu rồi, nghe nói tôi qua tý nữa là không qua khỏi.” Lúc nói đến đây, cô ý tá lùn hơn đó cố ý nhìn về phía sau, thấy Tạ Chu Nghiêu vẫn luôn cúi đầu nhìn mặt đất, liền nói với cô y tá cao hơn: “Không nói nữa.”

Thang máy đến tầng bảy, hai cô y tá kia đi ra ngoài, Tạ Chu Nghiêu thì đi từ lối an toàn của tầng 8 xuống tầng dưới.

Tầng 7 là tầng phòng chuyên điều trị những người bệnh nặng, yên lặng hơn những nơi khác trong bệnh viện rất nhiều. Trên hành lang thi thoảng thấy một vài nhân viên y tế ra thì chẳng thấy ai cả, đến cả người nhà bệnh nhân cũng không có.

Tạ Chu Nghiêu kéo cao khẩu trang, đi tới chỗ phòng bệnh của Lý Hằng Sinh. Nghe thấy chuyện tối qua suýt chút nữa ông ta không qua khỏi, trong lòng Tạ Chu Nghiêu lại hoàn toàn không vui vẻ.

Lúc Ôn Thế Tước điều tra tư liệu về Lý gia đã đặc biệt điều tra Lý Hằng Sinh, biết được rằng ông ta vì bệnh cao huyết áp và bệnh tim mạch mà rất nhiều lần phải đi Nhật Bản để chữa trị. Có điều chuyện này được giấu giếm vô cùng kỹ lưỡng, người ngoài chỉ biết là ông ta lui xuống để nghỉ ngơi mà thôi.

Một năm qua Lý Hằng Sinh điều dưỡng rất tốt, tình hình sức khỏe cũng tốt hơn trước nhiều. Nhưng dù tốt đến thế nào thì cũng không chịu nỗi một chuỗi đả kích như vậy.

Ánh mắt Tạ Chu Nghiêu không khác gạch sứ nơi hành lang nơi bệnh viện là bao, không chút độ ấm. Lúc sắp đến phòng bệnh của Lý Hằng Sinh, anh rẽ vào phòng lấy nước, thông qua cánh cửa thủy tinh mà quan sát phía đối diện.

Phía trước phòng bệnh bên kia chỉ có một vệ sĩ canh giữ, không nhìn thấy người nhà họ Lý đâu cả.

Trong lòng anh có chút nghi ngờ, trước kia Lý Hằng Sinh đi đến đâu đều rần rần, sao bây giờ lại chỉ còn một vệ sĩ ở đây canh giữ.

Anh đợi trong phòng lấy nước một lúc, đang suy nghĩnên làm thế nào để đánh lạc hướng vệ sĩ thì điện thoại của vệ sĩ kia vang lên. Anh thấy đối phương nghe điện thoại, nói chưa được hai câu thì quay đầu nhìn về cửa sổ phòng bệnh, sau đó vừa nói vừa đi.

Sau khi vệ sĩ bước vào thang máy anh mới bước ra, nhẹ tay nhẹ chân đi tới trước phòng bệnh

Cách đó không xa chính là trạm y tá, anh không thể dừng lại trước cửa phòng bệnh. Anh nhìn về phía tấm thủy tinh trên cửa, trong phòng bệnh chỉ có mình Lý Hằng Sinh, không có người khác.

Mặc dù biết như vậy rất nguy hiểm, nhưng anh vẫn mở của.

Sau khi đi vào anh nhìn về phía phòng vệ sinh bên cạnh, sau khi chắc chắn là không có ai thì khóa cửa lại, bước nhanh tới trước giường bệnh, trông xuống Lý Hằng Sinh.

Ông già mặt mũi hồng hào ở bữa tiệc, nay lại vô cùng tiều tụy, phải nhờ vào mặt nạ oxy để duy trì hô hấp, trên mu bàn tay cắm tiêm truyền dịch, hai bên giường bày bốn máy kiểm soát trị số sinh mệnh của ông ta, trong không khí có duy nhất tiếng “tít tít” vô cùng chói trai.

Anh cầm ghi chép kiểm tra phòng bác sĩ treo trên tường, nhìn một lượt nội dung trên đó.

Dù bệnh của Lý Hằng Sinh không viết ra hoàn chỉnh, nhưng thông qua phương pháp điều trị của bác sĩ anh cũng có thể đoán ra được tình trạng quả thật là không khả quan, chỉ riêng adrenaline cũng đã được sử dụng rất nhiều lần.

Xem ra những điều hai y tá kia nói không phải là nói dối, chỉ có điều Lý Hằng Sinh thành ra như này rồi, sao người Lý gia lại không ở đây trông coi?

Nhưng nghĩ tới chuyện hôm nay Ôn Thế Tước làm, anh cũng có thể hiểu được.

Lý gia ngoài Lý Tinh Trạch ra thì người nào người đây đều máu lạnh, ích kỉ. Mắt thấy lợi ích lớn nhất của mình bị rơi rụng, sao có thể ngồi yên được.

Anh cười nhạo một tiếng, lại nhìn ông già không có tri giác đang năm trên giường bệnh.

Nhiều năm như vậy, khoảnh khắc anh mong đợi nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Anh hy vọng biết bao Lý Hằng Sinh có thể tỉnh lại, nghe thấy tin dư do đích thân anh nói ra, nghe anh nói rằng tất cả mọi chuyện đều là sự báo thù của anh.

Anh thật sự muốn nhìn thấy trên khuôn mặt già nua kia tràn ngập đau đớn và hối lỗi.

Tạ Chu Nghiêu nắm chặt tay, trước mặt lại hiện ra hai ngôi mộ. Một là của đứa con anh chưa kịp nhìn thấy một lần đã mất, một là của mẹ anh.

Cũng bởi vì người trước mặt mà cuộc đời anh hoàn toàn bị hủy hoại. Cho dù bây giờ vẫn còn nguyên vẹn đứng trước mặt ông ta, thế nhưng những gì anh mất cũng đã quá nhiều.

Không biết sau khi Lý Hằng Sinh biết được anh và Lý Tinh Trạch quay lại bên nhau có lại ngất vì tức quá hay không?

À, còn cả con của hai người nữa.

Khóe miệng anh không kiểm soát được mà giương lên, đặt tay lên bụng khẽ xoa.

Đứa bé này chưa đầy chín tháng nữa là được ra dời, Lý Hằng Sinh không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. Dù cho tỉnh lại biết được tập đoàn Lý thị đã rơi vào tay Ôn Thế Tước, e rằng bệnh tim sẽ lại tái phát.

Nghĩ tới những đả kích và dư luận mà Lý Hằng Sinh phải chịu, anh không nhịn được mà cười thành tiếng.

Sự trừng phạt như vậy còn đau đớn hơn cả cái chết, dù rất muốn nhìn bộ dạng thảm hại của Lý Hằng Sinh nhiều thêm một chút, nhưng anh cũng không mất lý trí, vẫn nhớ tình trạng trước mắt không an toàn, phải nhanh chóng rời khỏi.

Anh sắp xếp lại tâm tình của mình, đi tới bên cửa, đang định nhìn từ của sổ ra ngoài thì nghe thấy tiếng giày cao gót,

Anh lập tức trốn ra sau cửa, vừa đứng ra thì cửa bị người khác đẩy ra.

Hô hấp của anh vào giây phút ấy cũng dừng lại, kinh hồn bạt vía nhìn người đi vào. Đó là một người phụ như, quần áo không hề tầm thường, có điều tuổi tác có vẻ lớn.

Tạ Chu Nghiêu chỉ nhìn thấy bóng lưng của đối phương. Anh thầm tính, nếu như người phụ nữ này quay lại, anh sẽ lập tức đẩy đối phương ra rồi chạy đi. Nhưng đến khi người phụ nữ ấy quay người đóng cửa, anh lại ngây ngẩn.

Người phụ nữ kia cũng sửng sốt, kéo khẩu trang của anh xuống, sau khi nhìn rõ mặt mũi của anh thì trợn trừng mắt, lập tức đi xem người nằm trên giường bệnh.

Chân tay Tạ Chu Nghiêu cứng đờ, đang do dự có nên đẩy Từ Lệ Viện ra hay không, thì đã bị Từ Lệ Viện kéo ra khỏi phòng bệnh, chạy về phía lối an toàn bên tay phải.

Anh không biết Từ Lệ Viện muốn làm gì, nhưng nhớ tới việc người này là mẹ Lý Tinh Trạch, anh không phải kháng lại.

Từ Lệ Viện kéo anh vào trong lối an toàn, vừa đứng lại liền tức giận trừng anh: “Có phải cậu không muốn sống nữa rồi không! Dám một mình vào phòng bệnh của Hằng Sinh?!”

Anh không biết nên nói gì, chỉ đành yên lặng. Từ Lệ Viện mắng xong mới nhớ ra một chuyên khác, vội vàng xem bụng của anh: “Đứa bé có sao không? Bác sĩ có nói cậu xuống giường được chưa thế?”

Anh không ngờ rằng Từ Lệ Viện cũng biết chuyện này, nhưng trước mắt cũng không cần thiết phải giấu nữa, liền thẳng thắn: “Đã không sao rồi ạ”

Biểu cảm của Từ Lệ Viện giờ mới thả lỏng ra, nhưng vẫn giọng nói vẫn vô cùng bất mãn: “Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như thế nữa, nếu như không phải vệ sĩ của Hằng Sinh xuống lấy đồ giúp tôi thì cậu chắc chắn không may mắn được như vậy đâu.”

Tạ Chu Nghiêu nhớ tới cuộc điện thoại vừa nãy vệ sĩ nghe, liền hiểu ra là Từ Lệ Viện gọi tới. Nghĩ tới đây, anh cúi đầu, lại dùng sự yên lặng làm câu trả lời.

Từ Lệ Viện trước đó không định gặp anh, nhưng nghe Lý Tinh Trạch kể về những vì anh gặp những năm qua, trong lòng lại có chút áy náy

Giờ Lý Tinh Trạch đã quyết tâm rời khỏi nhà, Tạ Chu Nghiêu lại có thai. Bà biết, mình làm thế nào cũng không thể ngăn cản được nữa rồi.

Bà hạ dần giọng, nói với Tạ Chu Nghiêu: “Được rồi, tôi đi cùng cậu về phòng trước đã.”

Tạ Chu Nghiêu đi theo sau lưng bà, hai người đi cầu thang ở lối an toàn để về phòng bệnh ở tầng ba.

Trên đường đi anh không nói gì cả, còn Từ Lệ Viện thì thi thoảng quay đầu nhìn anh, dặn dò anh chú ý dưới chân. Sau khi vào phòng bệnh, Từ Lệ Viện đặt túi ra xuống, hỏi anh vừa rồi đi tìm Lý Hằng Sinh làm gì.

Anh không làm gì cả, liền nói thật. Từ Lệ Viện yên lòng, ngồi xuống bên giường bệnh của anh: “Tinh Trạch đã kể chuyện của cậu cho tôi rồi, năm đó đúng là Hằng Sinh có lỗi với cậu. Nhưng giờ ông ấy đã như vậy rồi, cậu cũng đừng canh cánh trong lòng nữa, đừng để ảnh hưởng đến đứa bé.”

Tạ Chu Nghiêu không biết nên nói gì với bà, chỉ có thể đáp lại một tiếng khô khan. Từ Lệ Viện đối mặt với anh cũng ngượng ngùng, liền hỏi: “Tinh Trạch đi đâu rồi, sao không ở đây với cậu?”

Bà vừa dứt lời, Lý Tinh Trạch liền đẩy của phòng đi vào.

Bên cạnh bệnh viện có một phố ẩm thực, Lý Tinh Trạch chạy đi mua đồ mà Tạ Chu Nghiêu muốn ăn về, không ngờ vừa vào cửa thì nhìn thấy Từ Lệ Viện cũng ở đây.

Hắn hỏi Từ Lệ Viện sao không gọi điện rồi hãy tới, Từ Lệ Viện bảo hắn đặt đồ xuống, kéo hắn đi ra ngoài. Tạ Chu Nghiêu dù không nghe được cũng biết chắc chắn Từ Lệ Viện đang nói đến chuyện vừa rồi.

Mấy phút sau chỉ có một mình Lý Tinh Trạch đi vào, Tạ Chu Nghiêu chờ hắn chất vấn mình, không ngờ sắc mặt hắn vẫn rất bình thường, không hỏi bất cứ thứ gì, còn mở thức ăn mua về ra, ngồi ở mép giường đút cho anh ăn.

Dù Tạ Chu Nghiêu đói, nhưng sau khi đi thăm Lý Hằng Sinh lại không thèm ăn nữa. Anh đẩy thìa anh đã đưa đến mép ra, chủ động nói: “Mẹ em nói với em rồi nhỉ.”

Lý Tinh Trạch đặt bát xuống, thành khẩn nói: “Chu Nghiêu, em thật sự không hy vọng anh gặp bắt cứ nguy hiểm nào nữa.”

Tạ Chu Nghiêu cũng biết vừa rồi mình lỗ mãng, áy náy nói: “Đây là lần cuối cùng, anh chỉ muốn nhìn xem ông ta thảm hại đến thế nào thôi.”

Lý Tinh Trạch gạt sợi tóc dính vào khóe mắt anh ra: “Vậy sau khi nhìn xong anh có cảm giác gì?”

Anh nhìn chằm chằm vào mắt Lý Tinh Trạch, hỏi ngược lại: “Em đã đi thăm ông ta chưa?”

Lý Tinh Trạch yên lặng trong chốc lát: “Chưa, em không muốn đi.”

“Ông ta thành như vậy rồi em thật sự không hối hận sao?”

Nhìn đôi mắt ẩn giấu sự bất an kia, Lý Tinh Trạch biết Tạ Chu Nghiêu là người miệng cứng tim mềm. Để tránh anh nghĩ nhiều, liền thẳng thắn: “Điều em hối hận nhất là khi ấy không tìm được anh, giờ nhà đó với em mà nói đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Lúc anh làm phẫu thuật em đã nghĩ cả rồi, sau khi xuất viện chúng ta sẽ rời khỏi đây, đến một nơi khác để bắt đầu lại.”

Anh kinh ngạc nhìn Lý Tinh Trạch, Lý Tinh Trạch cũng nhìn chằm chằm vào anh, mãi đến khi cảm thấy mất mát mà dựa vào đầu giường: “Mẹ em sẽ không đồng ý đâu.”

Lý Tinh Trạch lại đưa thìa canh tới bên miệng anh, cười nói: “Nếu là lúc trước thì không thật, nhưng giờ anh đang mang thai, trong lòng mẹ em, an nguy của anh mới là điều quan trọng.”

Lý Tinh Trạch dụ dỗ anh há miệng: “Được rồi, anh có sức nghĩ mấy chuyện không đâu này nữa, chi bằng nghĩ xem chúng ta nên đi đâu, về sau trang trí nhà chúng ta như thế nào, nên đặt tên con là gì.”

Anh uống ngụm canh kia vòa, không biết có phải do người trước mặt quá đỗi dịu dàng hay không, món canh này rõ ràng là mặn, nhưng anh lại cảm thấy ngọt,

===

Từ lúc đi thăm Lý Hằng Sinh về, lòng Tạ Chu Nghiêu cũng bình tĩnh hơn.

Chiều hôm đó Lý Tinh Trạch đã làm thủ tục chuyển viện cho anh, sau khi cách xa khỏi cái bệnh viện kia, việc phục hồi sức khỏe của Tạ Chu Nghiêu cũng đã tốt hơn, chưa tới một tuần đã có thể xuất viện.

Trong khoảng thời gian này Ôn Thế Tước có tới vài lần, nói với anh về quá trình tiếp quản bộ phận của Lý thị.

Hội nghị cổ đông hôm đó chỉ là để Ôn Thế Tước tạm thời đại diện cho vị trí của chủ tịch trong hội đồng quản trị mà thôi, dựa vào việc Lý Hằng Sinh mãi không tỉnh, Lý Trác Dương cũng không có cách nào sử dụng quyền cổ đông của Lý Hằng Sinh. Mà nhưng cổ đông khác, ngoài những người có quan hệ tốt với Lý Hằng Sinh ra, những người khác đều đã nhìn thấy được lợi ích khi nghiêng về phía Ôn Thế Tước từ lâu rồi.

Dù sao nguy hiểm an toàn của tàu Viking đã được chứng minh là do Lý Trác Dương ở đằng sau động tay động chân vào, dù Lý Hằng Sinh có tỉnh lại thì cũng không có năng lực để bênh Lý Trác Dương. Ôn Thế Tước vì đã có chuẩn bị từ trước, thêm việc Lý Trác Dương lại gánh tất cả những lỗi sai, sau mấy ngày rúng động, công ty dần ổn định, giá cổ phiểu cũng dần dần tăng trở lại.

Những chuyện này họ đã chuẩn bị từ lâu, vốn cho rằng cuối cùng đạt được như ý nguyện thì sẽ vui vẻ, nhưng biểu cảm của Tạ Chu Nghiêu khi nghe được những chuyện này lại vô cùng bình tĩnh.

Ôn Thế Tước hỏi anh có phải anh chưa hài lòng không, anh cười một tiếng, nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Giờ đây với anh không có gì quan trọng hơn con và Lý Tinh Trạch. Từ lúc nghe Lý Tinh Trạch nói, những ngày qua anh đều suy nghĩ đến cuộc sống sau này của họ sẽ thế nào.

Đúng vậy, anh đã có một tương lai đáng để mong chờ, cần gì phải nghĩ xem Lý Hằng Sinh và Lý thị sẽ thành ra như thế nào.

Anh quay đầu lại, nói với Ôn Thế Tước: “Tinh Trạch đã mua vé máy bay vào thứ ba tuần tới, tôi và em ấy sẽ đi Canada.”