Chương 36

Editor: Gió

Ôn Thế Tước nói: “Đó là chuyện riêng nhà Lý Tinh Trạch, tự cậu ta có thể giải quyết. Đừng nói nữa, tôi đưa cậu đi trước đã.”

Tạ Chu Nghiêu không chịu đi, đẩy cánh tay mà gã đưa tới ra: “Loại người như Lý Hằng Sinh chuyện gì cũng có thể làm được. Em ấy làm loạn trước mặt nhiều người như vậy, Lý Hằng Sinh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em ấy đâu.”

Lúc hai người nói chuyện tiếng bàn tán bên trong hội trường càng ngày càng lớn, khách mời lục tục đi ra ngoài, nhưng có một số người có lợi ích liên quan trực tiếp với Lý gia thì vẫn đứng nguyên tại vị trí không biết làm gì.

Cục diện rối loạn như vậy bọn họ cơ bản cũng không làm gì được, vả lại Lý Tinh Trạch đã bị người nhà lôi vào phòng nghỉ ngơi, bọn họ không thể xông thẳng vào đòi người được.

Nghĩ tới đây, Ôn Thế Tước quyết giữ vững lập trường, mặc kệ Tạ Chu Nghiêu có đồng ý hay không, ôm người lên rồi đi ra ngoài.

Lúc Tạ Chu Nghiêu lo lắng cho Lý Tinh Trạch, Lý Tinh Trạch cũng đang lo lắng cho anh.

Mặc dù Lý Hằng Sinh đã tức đến nỗi sắp đứng không vững nữa, Từ Lệ Viện cũng vừa khóc vừa mắng Lý Tinh Trạch có phải mất trí rồi không, Lý Tinh Trạch vẫn không chịu nhượng bộ.

Hắn hiểu cái nhà này rõ quá mà.

Bất kể là Lý Trác Dương và Lý Duệ Trì đang lấy thân huynh trưởng để mắng, hay là Trần Ngọc Như đang đỡ Lý Hằng Sinh nhưng cũng không ngừng khuyên nhủ hắn, thậm chí là Vương Huyên đang đứng một bên an ủi Từ Lệ Viện. Từng người từng người một đều vô cùng giả dối.

Trong cái nhà này, nào có ai thật sự tốt với hắn. Từ nhỏ tới lớn ngoài mẹ ra thì cũng chỉ có Tạ Chu Nghiêu là thật lòng nghĩ cho hắn. Không so đo, tính toán xem lấy được gì từ hắn, thậm chí còn để ý tới việc hắn vui hay không hơn cả mẹ.

Ngoài Tạ Chu Nghiêu và tàu Viking ra, cuộc đời hắn chưa từng có bất cứ thứ gì thuộc về mình. Hôm nay Lý Hằng Sinh lại dở trò cũ, muốn lợi dụng cuộc hôn nhân của hắn và Tưởng Lê để đạt được sự hợp tác lâu dài cùng Tưởng thị.

Hắn không nhịn được mà nghi ngờ thân thế của mình. Có phải hắn không phải là con ruột của Lý Hằng Sinh, vậy nên Lý Hằng Sinh mới đối xử với hắn khác với cách ông ta đối xử với hai người con trai kia.

Nhưng Lý Tinh Trạch không hỏi thành lời, bởi vì sự chú ý của tất cả mọi người rất nhanh không còn đặt trên người hắn nữa.

Người vội vàng đẩy cửa đi vào đưa điện thoại cho Lý Hằng Sinh: “Chủ tịch, ngài mau xem cái này đi, tàu Viking có chuyện rồi!”

Người đi vào là một trong những trợ lý của Lý Hằng Sinh, bình thường vô cũng thận trọng, vào lúc này lại hốt hoảng hết nỗi thở hổn hển. Lý Hằng Sinh lấy điện thoại tới xem, sắc mặt càng ngày càng đen đi. Lý Trác Dương và Lý Duệ Trì cũng đi tới đứng bên cạnh người ông ta, nhưng còn chưa nhìn thấy rõ tiêu đề, Lý Hằng Sinh đã nâng cánh tay lên, điện thoại di động nặng nề đập vào trán Lý Tinh Trạch.

Lý Tinh Trạch không chịu thua mà đứng yên, trán bị nện một mảnh to, mảu chảy xuống. Từ Lệ Viện hoảng sợ hô lên đến xem vết thương của hắn, bị hắn đẩy sang một bên.

Hắn tiến lên đón lấy ánh mắt như sắp gϊếŧ người của Lý Hằng Sinh, khóe miệng lại cong lên.

Nụ cười này của hắn quá quỷ dị, Lý Trác Dương trong lòng vừa hoảng hốt vừa nghi ngờ, vội la lên: “Ba! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?”

Lửa giận của Lý Hằng Sinh tới nhanh nhưng lúc đối mặt với Lý Tinh Trạch thì dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt đỏ quạch chuyển về phái bên trái, nhìn Lý Trác Dương đang lo lắng.

Mặc dù bất mãn với biểu hiện vừa rồi của Lý Tinh Trạch, Lý Hằng Sinh cũng biết, tính tình của Lý Tinh Trạch vừa bướng bỉnh lại vừa thẳng thắn, công sức bỏ ra cho tàu Viking còn hơn rất nhiều độ nhiệt tình ông ta dành cho tàu thuyền khi trước. Vậy nên Lý Tinh Trạch có lẽ sẽ không động tới tàu Viking, hơn nữa những việc như kí hợp đồng từ trước tới nay không tới lượt Lý Tinh Trạch làm.

Ánh mắt của ông ta vừa dữ tợn vừa lạnh lẽo, tựa như khí lạnh bị rỉ ra ngoài lúc đẩy cửa phòng giữ xác, nhìn chằm chằm khiến Lý Trác Dương lạnh toát sống lưng.”

Trần Ngọc Như cuối cùng cũng nhìn ra được điểm bất ổn: “Ông xã, có phải Tinh Trạch lại làm hỏng chuyện gì rồi không?”

Lý Hằng Sinh không nói gì, bà ta nhìn Lý Tinh Trạch: “Con làm sai chuyện gì thì mau nhận sai đi, đừng ở đó mà chọc tức ba con nữa.”

Thấy Lý Tinh Trạch không thèm để ý tới mình, Trần Ngọc Như cả giận, họng súng chuyển về phía Từ Lệ Viện. Bà ta còn chưa kịp mắng, Lý Hằng Sinh đã tát một cái vào mặt Lý Trác Dương.

Cái tát này quá đột ngột, ngoài Lý Tinh Trạch ra không ai phản ứng kịp. Đến cả người bị đánh là Lý Tinh Trạch cũng ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lần này Trần Ngọc Như không rảnh cười nhạo mẹ con Từ Lệ Viện nữa, vội đi tới trước mặt Lý Trác Dương, nhìn mặt con trai nhanh chóng xuất hiện mặt dấu tay, quýnh lên: “Ông xa ông hồ đồ rồi à! Tinh Trạch làm sai, sao ông lại đánh Trác Dương.”

Ba-toong trong tay Lý Hằng Sinh nặng nề gõ một cái xuống đất, cau mày quắc mắt mắng: “Sao tôi lại đánh nó à? Bà hỏi nó xem nó làm ra chuyện tốt gì! Tàu Viking là tâm huyết cả đời của tôi, nó lại dám động chân động tay vào hợp đồng, thay đổi hệ thống tự động. Nó không muốn tôi mất mặt mà nó muốn cả cái Lý thị này đi đời!”

Trong lúc nói cây ba-toong kia không ngừng gõ xuống đất, âm thanh “Cộc cộc” như gõ vào tim tất cả mọi người. Trần Ngọc Như nghe xong trợn to hai mắt: “Không thể nào! Sau này Trác Dương sẽ thừa kế công ty, sao nó có thể làm chuyện này được! Chắc chắn là Tinh Trạch vu oan cho nó! Tất cả mọi chuyện của tàu Viking đều do nó phụ trách, sao Trác Dương có thể động chân động tay dưới mắt của nó được.”

Bà ta hất một gáo nước bẩn để phản bác, khiến Từ Lệ Viện vẫn luôn cung kính cũng bị chọc giận: “Chị cả, sao chị có thể nói như vậy được chứ? Tinh Trạch từ nhỏ tới lớn làm việc gì cũng theo quy củ, trong công ty nó làm gì có quyền lợi lớn như vậy, sao nó có thể làm chuyện này được?!”

“Nó có quy củ ấy ả?! Cô đừng quên vừa rồi ở ngoài kia nó làm cái gì? Không nói đến chuyện ngày mai tin tức sẽ cười nhạo Lý gia thế nào, chỉ tính tới tổn thất khi nó làm loạn với Tưởng gia thì có bán nó đi cũng đền không nổi đâu.”

Trần Ngọc Như nghe răng trợn mắt lên mắng, không mảy may để ý tới việc trợ lý của Lý Hằng Sinh vẫn còn ở đây. Nói thế nào thì bà ta cũng là vợ cả, hơn nữa trong lòng bà ta luôn coi thường Từ Lệ Viện và Lý Tinh Trạch. Đặc biệt là Lý Tinh Trạch, từ lúc vào công ty đã được Lý Hằng Sinh nhìn bằng con mắt khác, mặc dù trong tay không có nhiều thực quyền như hai con trai bà, nhưng bộ phận phát triển nòng cốt nhất lại do Lý Tinh Trạch quản lý, cũng vì thế mà Lý Trác Dương rất nhiều lần âu sầu trước mặt bà ta.

Bà ta luôn tìm cơ hội để giải quyết triệt để Lý Tinh Trạch, lần này khó khắn lắm mới có cơ hội, đương nhiên sẽ không dễ dàng mà bỏ qua.

Từ Lệ Viện vốn kiêng dè Trần Ngọc Như, hôm nay Trần Ngọc Như lại chỉ thẳng mặt bảo Lý Tinh Trạch làm sai mà mắng, khí thế của bà lập tức yếu đi, chỉ có thể ngậm nước mắt nhìn Lý Hằng Sinh: “Ông xã, ông cũng biết đứa nhỏ Tinh Trạch nó ngoãn ngoãn thế nào mà, từ nhỏ tới lớn nó cũng chỉ không nghe lời trong chuyện kết hôn này thôi. Ông không thể vì bênh vực người khác mà tùy quy chụp nhưng thứ vớ vẩn kia vào nó được!”

“Người khác? Cô nói rõ ràng cho tôi nghe! Người khác gì hả?” Thấy Từ Lệ Viện còn dám không nghe lời mình, Trần Ngọc Như tiến lên, nắm lấy tóc Từ Lệ Viện dùng sức mà kéo. Lý Tinh Trạch bắt lấy tay bà ta, Lý Duệ Trì cũng tiến lên ngăn lại, mắt thấy sắp động tay động chân thì ba-toong của Lý Hằng Sinh rơi “Bộp” một cái xuống đất.

Tất cả mọi người đều dừng lại, quay đầu nhìn.

Vị chủ tịch tung hoành trên thương trường mấy chục năm, trải qua không biết bao nhiên lần làm ăn nguy hiểm, vào lúc này lại trợn mắt trắng, ngất xỉu trong sự kinh ngạc của mọi người.

=====

Ôn Thế Tước ôm Tạ Chu Nghiêu vào trong xe, bảo tài xế lái tới bệnh viện gần nhất.

Tạ Chu Nghiêu uể oải dựa lưng vào ghế, mồ hôi lạnh trên trán lăn xuống. Trong lòng anh lo lắng cho an nguy của Lý Tinh Trạch, nhưng bụng cứ đau từng cơn từng cơn khiến anh không thể làm loạn được.

Ôn Thế Tước cũng không ngờ mọi chuyện mất kiểm soát tới mức độ này, chỉ có thể nắm tay anh mà an ùi, thỉnh thoảng lại giục tài xế lái nhanh lên.

Cũng may khách sạn lớn Ôn Kình nằm ở khu trung tâm, tài xế lái hơn 6,7 cây thì đã nhìn thấy một bệnh viện công lập lớn.

Ôn Thế Tước vội ôm Tạ Chu Nghiêu tới phòng cấp cứu, nói rõ cho bác sĩ biết tình trạng, lại khai báo bệnh án của Tạ Chu Nghiêu trong quá khứ.

Y tá vừa mời hắn ra khỏi phòng cấp cứu, hắn liền nhận được điện thoại của trợ lý: “Ôn tổng, Lý Hằng Sinh bị ngất, xe cứu thương vừa mới tới.”

Sức khỏe Lý Hằng Sinh không tốt, một buổi tối phải tiếp nhận hai sự kí©h thí©ɧ lớn như vậy, nếu không sao mới là lạ. Ôn Thế Tước nhìn chằm chằm đèn đỏ đang sáng lên của phòng cấp cứu, nói: “Có biết làm bị làm sao không.”

“Không biết, bên Lý gia cũng loạn cả lên.”

“Lý Tinh Trạch thì sao?”

“Không thấy Lý Tinh Trạch, có cần tìm hắn không ạ?”

Ôn Thế Tước không muốn nhúng tay vào chuyện của nhà Lý Tinh Trạch, hơn nữa vì Lý Tinh Trạch mà Tạ Chu Nghiêu lại phải vào bệnh viện. Nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của Tạ Chu Nghiêu, gã hận không thể trói mấy người vô liêm sỉ nhà Lý gia lại rồi quất cho một trận.

“Trước tiên thì chưa cần.” Gã nói: “Bây giờ hội trường thế nào rồi?”

“Người cũng đi gần hết rồi, nhiều người tận mất nhìn thấy cảnh Lý Hằng Sinh được đưa lên xe cứu thương. Mặc dù đội ngũ quan hệ công chúng liên tục cản trở truyền thông đưa tin, nhưng giá cổ phiếu ngày mai có lẽ sẽ giảm.”

“Cậu bảo Tiểu Triệu và luật sư Tôn để ý một chút, ngày mai là thời điểm quan trọng nhất, không thể lãng phí cơ hội tốt như vậy.

“Vâng thưa Ôn tổng, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ để ý kỹ.”

Trợ lý cúp máy. Ôn Thế Tước tựa vào vách tường, lấy tay bụm mặt xoa xoa mấy cái. Vừa yên tĩnh thì đã lại bị một y tá vỗ vai, bảo gã đi làm thủ tục.

Ở trong nước gã khám cố định ở một bệnh viện tư, bệnh của Tạ Chu Nghiêu cũng được lập hồ sơ tại đó. Gã nói rõ với y tá, y tá bảo hắn làm thủ tục trước, rồi sẽ sắp xếp nhân viên liên lạc với bệnh viện kia để lập số liệu chung.

Làm thủ tục xong gã lại chờ bên ngoài phòng cấp cứu, hơn một tiếng sau bác sĩ cấp cứu đi ra, nói tình huống của Tạ Chu Nghiêu có chút rắc rối, hỏi gã có phải là cha của đứa bé hay không.

Ôn Thế Tước ngẩn người, rồi lập tức nói: “Là tôi, cậu ấy làm sao vậy ạ?”

“Phải là được rồi, đi vào với tôi, chúng tôi cần rút tin tức tố của cậu.” Bác sĩ nói xong định quay người đi, Ôn Thế Tước vội hỏi: “Cần tin tức tố để làm gì?”

“Việc mang thai đứa nhỏ có chút vấn đề. Phôi thai bám ở bên ngoài khoang sinh sản, chúng ta cần dẫn dắt mới có thể dẫn phôi thai vào trong khoang sinh sản.” Bác sĩ tóm tắt một cách rõ ràng dễ hiểu.

Ôn Thế Tước như hiểu mà lại như không hiểu, bác sĩ còn đang cấp cứu, không thừa thời gian để lằng nhằng với hắn, không kiên nhẫn mà giải thích thêm hai câu: “Kiểu dẫn dắt này cần phải làm trong trạng thái tỉnh táo. Bởi vì không thể tiêm thuốc mê, vậy nên cần tin tức tố của cậu để đảm bảo sự tỉnh táo của cậu ấy.

Ôn Thế Tước hiểu, chỉ đành thẳng thắn mà nói: “Tôi là bạn cậu ấy.”

Bác sĩ dữ dằn trừng gã: “Đã là lúc nào rồi còn quấy rối tôi nữa! Cha đứa nhỏ đâu? Không liên lạc được à?”

Ôn Thế Tước nói: “Tôi liên lạc với cậu ta ngay đây.”

Thấy gã lấy điện thoại đi động ra, bác sĩ đi về phòng cấp cứu trước.

Ôn Thế Tước gọi cho Lý Tinh Trạch không dưới 20 cuộc, nhưng điện thoại Lý Tinh Trạch vẫn liên tục nhắc nhở đã tắt máy, để lại lời nhắn âm thanh.

Ôn Thế Tước tức giận đá một cái lên tường, lúc bác sĩ đi ra lần thứ hai thì nói với bác sĩ tình huống, sắc mắt bác sĩ càng khó coi hơn vừa rồi: “Sao người trẻ các cậu không có tinh thần trách nhiệm là thế nào nhỉ, vào lúc quan trọng lại không tìm thấy người! Đây có khác gì đang đùa giỡn với tính mạng con người không hả?!”

“Bác sĩ, tin tức tố của tôi không được sao? Cậu ấy vẫn chưa được cha đứa nhỏ đánh giấu mà.” Ôn Thế Tước kiến nghị.

“Không được, sẽ sinh ra phản ứng bài xích.” Bác sĩ nghiêm túc nói: “Lỡ như trong quá trình phẫu thật xuất hiện phản ứng bài xích tin tức tố, đừng nói là giữ được đứa bé, chứng chặn tin tức tố của cậu ấy còn có thể trở nên nghiêm tọng hơn.”

Ôn Thế Tước nghe xong mặt trắng bệch cả ra. Thấy gã như vậy, giọng bác sĩ cũng hòa hoãn hơn: “Cũng may phẫu thuật này không cần phải tiến hành ngay, cậu mau chóng liên lạc với cha của đứa nhỏ đi, nếu không thì chỉ có thể bỏ đứa bé đi mà thôi.”