Chương 3

Ngón tay của người đàn ông này như mang theo

một

ngọn lửa,

một

tia điện, ma sát vào da thịt

cô, nhưng lại khiến cho trái tim



run rẩy từng trận.

Trái tim Lãnh Tiểu Dã nhảy kịch liệt, hô hấp ngày càng dồn dập.



ngẩng đầu lên định cắn ngón tay

anh, nhưng người đàn ông này lại khéo léo tránh được, nhưng đầu ngón tay cũng

không

chịu rời

đi, ngược lại còn dừng

trên

cánh tay

cô.

"Cút ngay!"



gầm

nhẹ, nhưng giọng

nói

lại

không

hề mang theo vẻ uy lực nào, ngược lại còn mềm yếu,

khônggiống như

đang

mắng chửi, mà là làm nũng.

Hơn nữa,



có thể cảm nhận được



ràng

sự

bất thường của cơ thể mình, cả người



như có

mộtngọn lửa, tựa hồ như muốn thiêu rụi



thành tro tàn.

Ngón tay của người đàn ông như lông chim khẽ

nhẹ

lướt qua cánh tay

cô,

không

khác gì có ngọn lửa

đang

muốn đốt cháy da thịt

cô.

"anh...

anh

làm cái gì với tôi... Ân..."

Cảm giác được ngón tay

anh

lướt qua khuỷu tay,



không

khống chế được bản thân rên ra tiếng.

Cả người nóng bỏng, kèm theo ngón tay hơi lạnh của người người đàn ông chạm vào, giống như tiếng ca của hải

yêu, biết



nguy hiểm, nhưng lại dụ dỗ



không

nhịn được muốn nhiều hơn.

Đáng chết, tên khốn kiếp này, nhất định là muốn động tay động chân với



rồi!

Lãnh Tiểu Dã cắn miệng, dùng

sự

đau đớn để bắt buộc bản thân mình tỉnh táo.

"anh

rốt cuộc là ai, muốn làm gì?"

Ngón tay của người đàn ông lại

một

lần nữa vươn tới, đỡ lấy khuôn mặt

cô, đôi mắt màu xanh lam nhìn thẳng vào tầm mắt của

cô.

"Hoàng Phủ Diệu Dương."

Hoàng Phủ Diệu Dương?

Cái tên này dường như có chút quên thuốc, giống như

đã

từng nghe qua đâu đó.

Trong lúc



còn

đang

suy nghĩ, Hoàng Phủ Diệu Dương đem khuôn mặt mình từng chút

một

đến gần

cô.

"Nhớ kỹ cái tên này, vì từ bây giờ trở

đi, em phải vì tôi mà sống."

Lãnh Tiểu Dã

không

nói

gì, chỉ

nhẹ

hừ

một

tiếng.

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn thấy

sự

khinh miệt trong ánh mắt

cô.

"Còn bây giờ, cầu xin tôi

đi!"

Hoàng Phủ Diệu Dương..." Lãnh Tiểu Dã bật cười, "Tôi rất muốn thưởng cái danh hiệu "Đệ nhất tự kỷ" cho

anh!"

anh

bỗng nâng khóe miệng lên, khẽ cười

một

tiếng, ngón tay lần nữa xẹt qua ngực

cô.

Chỉ là lướt

nhẹ

một

cái, nhưng làm cho ngọn lửa trong người



thật

vất vả mới đè xuống được, lại

mộtlần nữa bùng lên như núi lửa phun trào.

Rốt cuộc Lãnh Tiểu Dã

đã

hiểu được,

anh

muốn



cầu xin

anh

là có ý gì.



dùng sức cắn đầu lưỡi mình, cố gắng giữ bình tĩnh, "Nằm mơ"

"Phải

không?"

anh

cười, ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt

cô, "Nửa tháng trước,

một

liên minh quốc tế minh nữ đặc biệt M,

đã

kiên trì được trong ba phút, đó là thành tích cao nhất mà tôi

đã

ghi lại được, chỉ mong em có thể phá được kỷ lục đó."

Giọng

nói

của

anh

vô cùng dễ nghe, nhưng

không

ngờ lại có thể

nói

những điều tà ác như vậy.

Khuôn mặt

anh

ngay trước mắt

cô, khoảng cách còn chưa tới nủa thước, cả người



như muốn bị hơi thở mạnh mẽ của

anh

bao phủ hoàn toàn,

không

biết có phải cho tác dụng của thuốc, mà các giac quan của



bỗng trở nên nhạy cảm hay

không, mà



lại có thể ngửi thấy mùi thuốc là nhàn nhạt đọng lại

trên

người

anh.

anh

cố ý nhìn

cô, ánh mắt nhìn



đầy nghiền ngẫm, lúc hô hấp cũng là cố ý để hơi thở nhàn nhạt của mình

nhẹ

nhàng như lông chim xẹt qua gò má, khiến cho lông tóc



dựng đứng lên.

Lãnh Tiểu Dã rũ mi mắt xuống, hàm răng dùng sức cắn mạnh vào đôi môi,

một

cảm giác đau đớn xuất

hiện.

Dưới

sự

đau đớn, lý trí



như muốn hỗn loạn, lại thoáng tỉnh táo từng chút

một.

Hoàng Phủ cảm thấy chói liền híp đôi mắt lại.

đã

năm phút trôi qua, tiểu nha đầu này, quả thực rất biết kiên nhẫn!

anh

đột nhiên cảm thấy trò chơi này rất thú vị.

Nghĩ vậy,

anh

liền cúi mặt xuống, để sát vào tai

cô, thở vào đó

một

ngụm khí nóng, sau đó

nhẹ

nhàng hôn lên vành tai

cô.